Reng.....reng....reng.....
"Alo.." Chất giọng êm ái như tiếng nước chảy vang lên. Một cô gái mập mạp đang ngồi trên chiếc giường xanh nhạt với gương mặt ngái ngủ.
Như Nguyệt hôm nay không cần đến bệnh viện, được một ngày nghỉ cô tưởng rằng mình sẽ được nướng trên chiếc giường yêu quý lâu thêm một chút, nhưng tiếc rằng Chu Công có việc phải đi và đã chán khi đánh cờ với cô rồi.
"Là anh" Giọng nam cợt nhã phía đầu giây vang lên.
"Ặc, Lão Tiền, có chuyện gì?"
Lão Tiền, biệt danh mà cô đã đặt cho ông anh họ khó ưa của cô, vì lão rất hám tiền, mở miệng ra là tiền. Tên Thật của lão là Nguyễn Thịnh Anh, tuồi, đang là giám đốc thiết kế đồ họa của một tập đoàn bất động sản bên R quốc. Hai tháng trước là ngày đại họ của ông Nguyễn, ông nội của cô, nên anh ta mới vác mặt về nước. Tính tình khó ưa, kheo kiệt bủn xỉn, thích đùa cợt người khác,.....
"Cho cưng p, lập tức chạy ra sân bay cho anh" Đầu dây bên kia lại vang lên.
"Hả.., ra sân bay làm gì, anh tình bắt cóc em sao...?" Như Nguyệt bĩu môi hỏi
"Em nói chuyện không dùng não sao, đừng nhiều lời, chuyện gấp.." Lần này không còn kiều ăn nói cợt nhã nữa, cô nhận ra ông anh mình đang rất nghiêm túc.
"Em qua liền..."
Như Nguyệt chạy vội vào nhà vệ sinh, chỉ mất p cô lại chạy ào ra, vớ đại cái áo, cầm nhanh cái quần, dùng tốc độ sét đánh mặc vào. Lấy cặp, mang dép, khóa cửa,... một loạt động tác diễn ra không gấp khúc.
Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, qua đường vì trạm xe bus ở phía bên kia. Như Nguyệt không ở cùng với gia đình, từ nhỏ cô đã được dạy phải mạnh mẽ, phải biết tự lập, cho nên cô thuê một tầng lầu của một quán café, tầng lầu có cầu thang riêng nên cô không cần mỗi lần ra vào là phải lượn trước mặt người khác....
Két.....rầm.........
"Aaaaaaa..aaa....aa"
........
........
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là chiếc xe tải mất lái chạy như bay về hướng cô.....
"Đúng là ngu xuẩn"
"Cô ta vì quá yêu cậu thôi, Úc"
"Tôi chỉ thấy quá kinh tởm thôi, cậu không cần bày vẻ mặt thương hại đó, cô ta sống rất dai, không chết nổi đâu..."
Trong mơ hồ, cô nghe có giọng nói, hình như là hai người đàn ông đang trao đổi gì đó với nhau...A.. đau quá, cả người đều đau ê ẩm, cổ họng như bị ai bóp chặt, cảm giác khó thở như bị ai đè lên ngực.....Chỉ bị xe tông thôi, chả lẽ là gãy xương cả người...?????
Như Nguyệt cố gắng mở thật to mắt, trước mặt không phải hình ảnh phòng bệnh mà cô vừa mới tưởng tượng ra mà là một trần nhà màu vàng nhạt, được trang trí rất nhiều chùm đèn hình trái tim, rất đẹp. Cô không phải nên ở bệnh viện sao, bị tông xe mà còn được đưa đi đâu??
"Nha....Tỉnh?" Một giọng nam lạnh lùng trầm thấp vang lên.
"Ư hư, cô ấy tỉnh rồi sao?" Lại thêm một giọng nói nữa vang lên, giọng lần này cũng là giọng nam nhưng mang theo ý cười đùa, hoàn toàn khác với giọng trước đó. Làm cho cô liên tưởng tới ông anh trời đánh nhà mình.
"Ở đây không có chuyện của cậu, cút về đi"
"Ây nha, tôi còn muốn xem náo nhiệt..."
"CÚT...''
"Được rồi, tên mặt than đáng ghét, vậy mà nặng lời với người ta, ư ử ư, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nghỉ ngơi cho khỏe nha.."
"......" Gân xanh trên trán cô giật giật, Tiểu Nguyệt Nguyệt??? Cái quỷ gì vậy?
"Cô còn muốn tiếp tục giả vờ? Tôi không có nhiều kiên nhẫn với cô đâu.." Người đàn ông còn ở lại lạnh giọng nói.
".....???" Hở??
"Đơn ly hôn tôi để đây, cô nhanh chóng ký đi, đừng để tôi phải mạnh tay.." Lời nói còn quá đáng hơn lúc nãy.
"....??" Anh ta bị điên sao? Hay do cô bị tông xe mà người ta chở nhầm tới bệnh viện tâm thần???
"HỪ..." Rầm. Sau tiếng hừ lạnh là tiếng đóng cửa mạnh.
"....." Móa!!!
Phải mất tầm p sau cô mới lấy lại tinh thần, Như Nguyệt dùng hai tay đở thân mình sau đó ngồi dậy. Cô im lặng đánh giá căn phòng, là một căn phòng ngủ khá rộng, được thiết kế rất thanh nhã, nó được sơn màu vàng nhạt rất ấm áp, cái giường cô đang nằm được thiết kế theo phong cách Châu Âu, đầu giường còn treo một bức ảnh cưới....Khoang!!! ảnh cười??
Như Nguyệt quay phắc lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trên ảnh là đôi cô dâu chủ rể với động tác ôm eo, nhưng nhìn thế nào củng thấy tư thế của chú rể có chút miễn cưỡng, ngược lại, cô dâu có vẻ rất vui, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, nét mặt chứa đầy vẻ hạnh phúc. Nhìn qua chú rể, đó là một diện mạo vô cùng tuấn tú, anh ta có đôi mắt hẹp dài sắc lạnh, khuôn mặt cứng ngắt lạnh nhạt....
Chụp ảnh cưới mà bày ra bộ mặt này??
Khuôn mặt của chú rể cô cũng có ấn tượng, đó không phải là tên điên lúc nãy sao, cho dù cô chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua. Nhưng cô khẳng định đó là anh ta.
Đơn ly hôn..... Như Nguyệt hít sâu một hơi, cô đưa tay vổ ngực mình để lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ vỗ hai cái cô liền dừng lại, vẻ mặt chết lặng nhìn xuống dưới....
Có mù cũng nhận ra được đây không phải là thân thể của cô. Bộ ngực cao vút này, cái eo nhỏ nhắn này, bàn tay khéo léo này....aaaaaaa.
Như Nguyệt dùng cả sức bú sữa mẹ lảo đảo đứng lên, vừa vịn vào tường vừa đi đến bên căn phòng nhỏ bên hông phòng ngủ, nơi mà cô nghĩ có thể là phòng vệ sinh. Cô đoán rất chuẩn, nó là nhà tắm cũng như nhà vệ sinh, rất may bên trong có cái gương rất to, nó giúp cô nhìn rõ bộ dáng hiện tại của mình,...
Trước gương là một cô gái tầm khoảng tuổi, vô cùng xinh đẹp, cho dù sắt mặt tái nhợt như người chết cũng không che dấu được vẻ đẹp tựa điêu khắc của cô ta. Như Nguyệt đưa tay chạm vào ngực, cô gái trong gương cũng làm theo. Như Nguyệt cứng ngắt quay cổ, cô gái cũng cứng ngắt quay cổ theo...Cô im lặng nhìn chằm chằm vào cô gái, và cô nhận ra một điều, cô gái xinh đẹp này không phải là cô dâu trong bức ảnh cưới đó sao...
Đơn ly hôn...người đànông....chú rể cô dâu....bức ảnh cưới...Đau quá, đầu cô như muốn nổ túng. Như Nguyết cốchống đỡ cơn đau như búa nện, đi nhanh về chiếc giường, cuối cùng cũng đến cựchạn, cô nặng nề té xỉu.