-Đăng ký kết hôn.
Giọng nói Trầm ổn nhưng không kém phần gấp gáp của Á Luân, không khỏi khiến Ánh Khiết kinh ngạc, trợn tròn mắt, cô lập lại một lần nữa để xem mình có nghe lầm hay không:
-Đăng ký kết hôn?
-Phải_ Á Luân gật đầu, khuôn mặt ẩn chứa sự kiên định
-Sao phải gấp như vậy, không phải anh nói sẽ đợi em khoảng năm nữa sao, với lại tình hình công ty như hiện nay,làm sao chúng ta có thể kết hôn được?_ Ánh Khiết có chút khẩn trương.
Á Luân biết cô còn chưa thể thích ứng được việc này, bởi vì chính bản thân cậu cũng không thể nào chấp nhận được suy nghĩ bồng bột của mình, cậu nắm nhẹ vai của Ánh Khiết, dịu dàng vỗ về:
-Anh biết em không thể nào chấp nhận được việc này, nhưng bản thân anh cũng không thể chờ đợi được, chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, lần đầu tiên anh biết cái gì gọi là bất lực, anh cố tìm em nhưng không hề có chút manh mối, anh gọi điện thoại thì không liên lạc được, anh biết Ngạo Khuyển đưa em đi, nhưng anh chưa từng tiếp xúc qua với cậu ta, làm sao anh biết được cậu ta có ý xấu với em hay không.
-Cho nên, anh phải có một cái gì gọi là sự bảo đảm tuyệt đối cho quyền lợi của bản thân, anh muốn chúng ta ta kết hôn, đó không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng ở chỗ anh có thể đường đường chính chính bảo vệ em, có thể khẳng định với những kẻ khác em chính là vợ của anh, như vậy anh sẽ không thấy lo sợ nữa…
Ánh Khiết nhìn Á Luân, ánh mắt của cậu khiến cô không chống đỡ nổi, nhưng làm sao được khi Thiên Ân còn đang gặp khó khăn, cô không thể nào vì hạnh phúc nhất thời mà làm cậu phải quên đi việc chính:
-Á Luân, em biết em với anh đều rất muốn ở cùng một chỗ với nhau, em cũng rất muốn có một hôn lễ hạnh phúc, nhưng nếu là vợ anh em cũng phải có nghĩa vụ chia sẽ gánh nặng với anh, hiện giờ Thiên Ân còn đang khó khăn, chúng ta không thể nào bỏ mặc nó mà không lo, em hứa với anh, sau khi Thiên Ân quay lại quỹ đạo ban đầu, không đợi anh nhắ, em cũng sẽ lập tức kéo anh đến cục dân chính, lúc đó anh có trốn cũng không thoát được, như vậy có được không?
-Nhưng.._ Á Luân muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.
-Được rồi, chúng ta vào nhà thôi_ Ánh Khiết kéo tay Á Luân, cô biết trong lòng cậu còn chút vướng bận, nhưng làm sao được dưới tình thế bây giờ, chuyện cả hai kết hôn thật sự không thích hợp.
Á Luân hơi khó chịu trong lòng, nhưng Ánh Khiết đã không đồng ý cậu cũng không còn cách nào, không thì lôi cô vào nhà đánh một trận, bắt buộc cô đồng ý lấy mình, nhưng mà nếu làm như vậy không không nỡ xuống tay, đành để mặt ý trời vậy, tình hình bây giờ có lẽ cậu chỉ có thể cố gắng mà bảo vệ bà xã tương lai của mình thôi.
Cách ngày, tại Ngô thị…
Tần suất công việc tuần này thật không chậm, trên dưới nhân viên đang làm việc rất tích cực, việc thu mua Thiên Ân đã đi vào giai đoạn nước rút, Tuyết Phù và Ngô Tuấn Khải đang vùi đầu vào những bản kế hoạch, mặc dù dù tốc độ làm việc rất nhanh nhưng khuôn mặt chỉ thể hiện hai chữ “thỏa mãn” chứ không hề có chút gì gọi là sốt ruột.
Cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tuyết Phù thông thả bước vào đứng đối diện với Ngô Tuấn Khải, khuôn mặt cười cười nhìn ông :
-Chào chủ tịch.
Ngô Tuấn Khải ngừng bút, nhìn thoáng qua Tuyết Phù sau đó cất giọng _ Ngồi đi
Tuyết phù ngồi xuống ghế sopha, đặt tập hồ sơ xuống bàn, điềm nhiêm rót trà, đặt nhẹ một tách qua cho Ngô Tuấn Khải.
Nhận lấy tách trà từ Tuyết Phù, Ngô Tuấn Khải uống nhẹ một ngụm, hắng giọng hỏi:
-Sao rồi, kế hoạch đã xong chưa?
-Mọi việc đã xong rồi, chỉ còn chờ lựa một ngày tốt đến Thiên Ân xem trò vui thôi_ Tuyết Phù khẽ nhếch miệng, ngón tay xoay xoay tách trà, trong lòng dâng lên cảm giác tự mãn.
Không ngoài dự đoán của Ngô Tuấn Khải, ông chỉ nhẹ gật đầu rồi nói _ Tốt, hiện giờ tôi còn đang muốn đùa một chút với thằng nhóc kia, để một thời gian nữa khi Thiên Ân được hắn dẫn dắt đi vào ngõ cụt, lúc đó tôi sẽ đứng ra giúp đỡ một tay, coi như là tình nghĩa thương trường.
Nghe Ngô Tuấn Khải không nhanh không chậm nói ra ý định của mình, trong lòng tuyết Phù khẽ cười khãy “con cáo già này thật lợi hại, đợi đến khi Thiên Ân sụp đổ, ông lại ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ông tốt bụng, báo chí sẽ không tiết lời khen tặng, lúc đó ông làm ngư ông đắc lợi, chỉ ngồi không cũng có thể nuốt trọn Thiên Ân vào bụng mà không sợ thiên hạ dèm pha”
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cười nhẹ_ Vâng, tôi biết rồi.
Sáng nay ra khỏi nhà, Á Luân nhìn thấy Ánh Khiết sắc mặt không tốt lắm, nên đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Ánh Khiết không chịu nói muốn đến công ty, cậu cũng không còn cách nào khác nên đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết cô phải làm việc trong phòng cùng cậu, tránh để cô làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngồi trong phòng nãy giờ, Ánh Khiết cảm thấy hơi buồn chán, đang muốn đứng dậy đi pha một chút café uống cho tỉnh táo thì điện thoại chợt reo lên, tiếng chuông hơi lớn làm Á Luân cũng phải ngẩn đầu nhìn lên.
Ánh Khiết bắt máy, chưa kịp nói câu nào thì bên kia đối phương đã tuôn một tràn thật dài:
-Ánh Khiết, đứa con gái chết tiệt kia, cậu hôm qua làm gì mà tắt máy điện thoại, làm chị đây vừa tức vì gặp phải ôn thần lại vừa phải lo lắng cho cậu, nói mau lý do là gì?_ Tiểu Bối bên kia điện thoại đã hét muốn khan cả cổ họng, cộng với đôi mắt thâm quầng của mình, khiến cho mọi người nhìn thấy cũng điều nổi hết da gà, tưởng đâu tháng chưa tới mà quỷ đã hiện hồn.
Ánh Khiết bị tiếng hét làm nhức hết cả tai liền đem điện thoại kéo ra xa, đợi đến khi sóng gió đi qua cô mới dám mở miệng:
-Ôn thần? Lo lắng? Tiểu Bối cậu đang nói gì thế, mình không hiểu.
-Cậu không hiểu thì ai hiểu, hôm qua tự nhiên có người xuống phòng tài vụ tìm cậu, sau đó không nói gì liền bỏ đi, còn làm mình tức đến muốn thổ huyết, mình mới thấy lạ mới gọi điện thoại cho cậu, ai người lại tắt máy, làm mình lo lắng cả đêm.
-Ai tìm mình mới được_ Ánh Khiết càng nghe càng loạn.
-Là tên Điền Khang hay điên khùng gì đó, hắn ta tìm cậu thì không nói còn chọc tức mình đến nổi một bụng ấm ức, hừ_ Tiểu Bối càng nói càng giận
-Điền Khang_ Ánh Khiết đảo mắt nhìn qua Á Luân, trong lòng dường như đã hiểu một chút, thì ra hôm qua cậu lo lắng tìm cô, đến nổi phải nhờ trợ lý Điền đến phòng tài vụ hỏi thăm tin tức của cô.
-Tiểu Bối à, cậu đừng giận nữa, mình cũng không sao, hôm nay cậu rảnh không chút nữa cùng nhau đi mua sắm đi, coi như đền bù cho cậu về việc tổn hao tinh thần, có được không?
Nghe đến đi mua sắm, giọng nói Tiểu Bối càng kích động hơn _ được được mình chờ cậu, chút nữa gặp nhau dưới sảnh.
Trao đổi thêm vài ba câu nữa với Tiểu Bối, Ánh Khiết cúp máy. Nhìn sang Á Luân thấy cậu luôn chăm chú vào tài liệu, thần thái luôn bình tĩnh đôi lúc có vài chỗ không đúng thì liền nhíu mày, ở trên người cậu toát ra một loại quyến rũ làm Ánh Khiết không tự chủ được, trong lòng liền kêu gào không ngớt “ quả thật rất đẹp trai nha”.
Ánh Khiết nhìn đến thất thần, không biết từ bao giờ ánh mắt Á Luân đã chuyển từ sắp tài liệu sang trên người cô, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cậu khẽ cười lên tiếng:
-Anh đẹp trai đến vậy sao, cô ngốc?
-Dạ?_ Ánh Khiết bị tiếng nói của Á Luân làm cho hoàn hồn, cô hơi đỏ mặt khẽ hắn giọng nói chữa :
-Ai nói chứ, em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi, tự mãn.
-Ừm_ Thấy cô đỏ mặt, cậu cũng không nói nhiều, tránh để cho cô thẹn quá hóa giận
-Em có hẹn với Tiểu Bối, về nhà gặp anh sau, bye bye_ Ánh khiết cằm lấy túi xách, chuẩn bị bước ra ngoài thì Á Luân lại lên tiếng:
-Khi nào về nhớ điện thoại cho anh, anh tới rước em.
-Không cần đâu em…_ Ánh Khiết định từ chối, nhưng nhìn thấy cái nheo mắt đầy nguy hiểm kia thì lập tức ngậm miệng, gật đầu sau đó như bay mà chạy ra ngoài. Á Luân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy trối chết mà không nhịn được lắc đầu cười, khẽ nói :
-Đồ ngốc.
Tiểu Bối đứng chờ Ánh Khiết dưới đại sảnh, khuôn mặt thanh tú cộng với làn da trắng hồng, làm cho ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Vừa nhìn đồng hồ, trong bụng thì đói đến kêu gào, khuôn mặt hơi nhăn lại làm cho cô toát lên một chút đáng yêu chua ngoa.
-Hey! _ Bị đập mạnh một cái lên vai, Tiểu Bối thoáng sửng sờ, nhưng nhìn thấy cái đầu nhỏ phía sau chòm tới, thì không kìm được mà mắng một câu:
-Này, cô Tiêu, cậu có biết chị đây phải đứng đợi cả phút, bụng thì đói, chân thì đau, đầu óc choáng váng, mắt mũi tối sầm…
-Được rồi, được rồi, kêu ca mãi cứ như bà cô già, sau này có ai dám thèm để ý đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa chứ_ Ánh Khiết nghe Tiểu Bối than vãn mà chóng cả mặt, cô lập tức bịt miệng Tiểu Bối lại, sau đó nắm áo bà thím kia mà lôi đi.
Đi dạo quanh trung tâm thương mại một chút, chân cả hai ai cũng mỏi nhừ, đành ghé vào một cửa hang thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Trong miệng đang nhai một đống thức ăn nhưng Tiểu Bối vẫn không nhịn được mà cứ nói luyên thuyên với Ánh Khiết:
-Này, lúc này cậu với CEO đẹp trai của chúng ta sao rồi, hai người chừng nào định kết hôn đây?
-Cậu nuốt hết rồi hãy nói, hình tượng thục nữ gì đều bị cậu đá văng đi rồi_ Ánh Khiết lắc đầu ngao ngán.
-Cậu quan tâm mình làm gì, trả lời câu hỏi của mình trước đi_ Tiểu Bối uống một ngụm nước, tránh để bị nghẹn do thức ăn quá nhiều.
-Mình chưa có ý định kết hôn, đợi khoảng năm nữa đi.
-Cái gì?_ Tiểu Bối trợn mắt nhìn Ánh Khiết sau đó nói tiếp:
-Cậu có bị thiểu năng không, cậu nghĩ giá thị trường của Viêm tổng bằng số âm như cậu chắc, cá đã câu đến tay rồi mà cậu còn thả ra, cậu không biết trong công ty chúng ta có biết bao nhiêu yêu tinh háo sắc đang hăm he lão công tương lai nhà cậu à.
Ánh Khiết hơi giận nói _ Cậu làm gì hạ thâp mình như vậy chứ, giá thị trường của mình mắc gì ở số âm.
-Chứ không phải sao, cậu nghĩ xem không có Viêm tổng để ý cậu, thì có ai mà thèm để ý đến người cúp A như cậu không, mà mình cũng không hiểu tại sao Viêm tổng hảo soái, cao cao tại thượng, mắt không bị chột tại sao lại nhìn trúng cậu, thật là_ Tiểu Bối chắc lưỡi, tỏ ý đáng tiếc.
-Hừ, cậu dám khinh thường mình, để mình xem giá thị trường của cậu cao đến cỡ nào_ Ánh Khiết hếch mũi, lấy ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Bối.
-Được cậu cứ chống mắt lên mà coi_ Tiểu Bối liếc Ánh Khiết, dám khinh thường cô, chờ đi cô thế nào cũng tìm được một cực phẩm.
Trò chuyện qua lại một chút mà trời cũng đã gần tối, hai người chuẩn bị ra về, Ánh Khiết chợt nhớ đến lời dặn của Á Luân cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, Tiểu Bối đứng bên mỉm cười xem kịch vui.
-Cậu cười gì chứ?_ Ánh Khiết sau khi cúp điện thoại, nhìn thấy Tiểu Bối bên cạnh cứ nén cười đến run cả người, làm cô khó hiểu.
-Mình nói này Tiêu Ánh Khiết, cậu quả thật không có tiền đồ mà, đi một chút thôi mà cũng phải báo cáo giờ về, anh ta quả thật quản cậu quá chặt rồi a.
-Cậu…_ Bị Tiểu Bối nói trúng tim đen, Ánh Khiết chỉ biết trừng mắt nhìn lại, nhưng không thể phản bác thêm được câu nào.
Chiếc xe audi đen bóng dừng trước mặt Ánh Khiết với Tiểu Bối, theo sau đó là một bóng người cao ráo, áo vest đen bóng cũng hơi nhăn lại, bước gần đến bên Ánh Khiết:
-Tiểu thư Ánh Khiết, Viêm tổng nói tôi đến đây đón cô, anh ấy hiện giờ đang còn một cuộc họp ở công ty, không thể đến được_ Điền Khang cúi người cầm lấy các giỏ đồ trên tay Ánh Khiết, đem chúng bỏ vào cốp xe.
-Vâng cám ơn anh, làm phiền anh rồi_ Ánh Khiết khẽ cười cám ơn Điền Khang, cô quay qua định kéo Tiểu Bối lên xe nhưng lại thấy khuôn mặt càng ngày càng đen của cô ấy thì lập tức hoảng hồn.
-Tiểu Bối, cậu làm sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào?
-Điền Khang, Điền Khang, sao lại là anh?_ Tiểu Bối hét lớn, làm Điền Khang phải giật mình xoay lại nhìn, còn Ánh Khiết thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Cô…_ Điền Khang hơi nhíu mày, cô gái này hình như cậu có gặp qua, nhưng không mấy ấn tượng.
-Cô gì mà cô, tên chết bầm nhà anh _ Tiểu Bối đi nhanh về phía Điền Khang nắm lấy cổ áo anh, kéo gần lại mình, khuôn mặt đầy giận dữ.
Ánh Khiết hoảng hốt, kéo Tiểu Bối lại, sợ cô không kiềm chế được mà đánh người, gây thương tích cho người ta_ Tiểu Bối, bình tĩnh thả trợ lý Điền ra đi.
-Mình làm sao bình tĩnh được_ Tiểu Bối quát lớn với Ánh Khiết.
-Này cô, cô là ai, hình như tôi không quen biết cô_ Điền Khang nôn nóng, nhìn con sư tử Hà Đông trước mặt mình mà đổ cả mồ hôi hột.
-Anh còn dám hỏi tôi là ai, được anh nghe rõ cho tôi, tôi là Hạ Tiểu Bối, là cái người hôm qua bị anh đụng không có một tiếng xin lỗi, kế đến bị anh làm cho một bụng tức tối trước phòng tài vụ, hại tôi đây đêm về không ngủ được, sáng ra mắt bị thâm quầng, sắc đẹp bị tàn tạ, đồng nghiệp nữ thì chê cười, đồng nghiệp nam thì bỏ chạy, đều là do tên khốn nhà anh hại_ Tiểu Bối hét lớn vào mặt Điền Khang, chỉ thiếu điều chưa bóp chết cậu.
Loáng thoáng nhớ được gì đó, Điền Khang liền ngây người, thì ra đây là cô gái hôm qua gây khó dễ với cậu trước phòng tài vụ, không ngờ cậu thì đã quên nhưng cô ta thì nhớ dai như đỉa, Điền Khang chưa kịp mở miệng thì Tiểu Bối đã cướp lời:
-Hạ Tiểu Bối tôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai bắt nạt, tôi không đánh người ta bị thương thì thôi, chứ đừng hòng có kẻ nào dám lớn tiếng chỉnh tôi, anh hôm qua ngang nhiên đụng chạm đến cực hạn của tôi, thì anh chết chắc rồi.
Tiểu Bối lập tức xoay người, đôi chân thon dài giơ lên một đường thẳng đẹp mắt, canh ngay mặt của Điền Khang đáp xuống, khiến cho Ánh Khiết và mọi người xung quanh há họng kinh ngạc, còn Điền Khang thì bị tập kích bất ngờ mà choáng váng ngã xuống đất.
-Trợ lý Điền, anh có sao không?_ Ánh Khiết lập tức chạy lại đỡ điền Khang đứng dậy, nhìn một bên mặt cậu bị sưng, nhìn lại cô bạn của mình mà lắc đầu.
-Cậu đỡ anh ta làm gì! Tên kia lần này cho anh một bài học, coi như tôi tích chút công đức cho con cháu sau này mà không đạp chết anh, anh nhớ kỹ cho tôi sau này nếu thấy tôi thì tránh càng xa càng tốt, tôi đi thẳng thì anh phải đi đường vòng, tôi đi đường vòng thì anh đào hầm mà đi, nếu không tôi nhìn thấy anh ở đâu thì đập anh tại đó, có biết chưa?_ Tiểu Bối hùng hồ, nạt Điền Khang một cái, sau đó xoay người đùng đùng bỏ đi, không để ý Ánh Khiết đang gọi cô phía sau.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Điền Khang bị một cô gái chân yếu tay mềm đánh ngã giữa chốn đông người, lại còn không hùng biện được câu nào, trơ mắt nhìn cô ấy bỏ đi, thật mất mặt.
-Anh không sao chứ?_ Ánh Khiết lo lắng hỏi.
-Tôi không sao, cô ấy với tôi có chút hiểu lầm, cô ấy nhỏ như vậy, sức cũng không mạnh lắm, cho nên vết thương cũng không nặng, Tiểu thư không cần lo lắng_ Điền Khang trấn an.
-Ừm_ Ánh Khiết ngoài mặt thì ừ nhưng trong lòng chỉ biết than trời” anh thật vĩ đại, cô gái đó không phải hạng tầm thường, với lực đá của quán quân taekwondo thiếu niên toàn quốc, thì khuôn mặt của anh một tuần lễ cũng chưa hết sưng”.
Điền Khang mở cửa xe cho Ánh Khiết, không quên sờ lên khuôn mặt đang ê ẩm của mình, lại nhìn về phía xa thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang giận dữ bước đi mà nheo mắt “ Cô chết chắc rồi, Hạ Tiểu Bối, đời này tôi nhất định phải nhớ tên cô”...