Trong đời của Diệp Hạ Lam cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế khóc đến ngất đi làm Thịnh Khải Tề lo lắng đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra cau mày nhìn Thịnh Khải Tề rồi lên tiếng quát: “Cậu là chồng làm cha kiểu gì vậy hả??? Vợ cậu mang thai hơn tuần rồi vậy mà cậu lại để cô ấy bị kích động như thế chứ có tin là đập cậu một trận không vậy hả?!”.
Trong tình huống dở khóc dở cười vì bị hiểu lầm như thế Thịnh Khải Tề chỉ có thể cúi đầu đếm ngón chân chịu bị mắng thôi chứ không biết phải làm như thế nào nữa.
Những lời bác sĩ nói tuy khó nghe nhưng Thịnh Khải Tề lại ước gì đó là sự thật chỉ tiếc là anh chẳng là ai trong đời của Diệp Hạ Lam cả.
Sáng hôm sau, Diệp Hạ Lam ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn rất kém cô đưa mắt nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài.
Thịnh Khải Tề đẩy cửa phòng đi vào rồi lên tiếng: “Chị cứ buồn như thế thì không tốt cho sức khỏe đâu nếu không vì bản thân mình thì cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng chị mà phấn chấn lên chứ”.
Lúc này mắt của Diệp Hạ Lam mới có tiêu cự cô quay sang nhìn Thịnh Khải Tề rồi ngơ ngác hỏi: “Ý của anh là gì vậy?”.
“Hạ Lam, chị mang thai hơn tuần rồi”.
Vào khoảng thời gian xảy ra đủ thứ chuyện ba nuôi cô vừa mất, người cô yêu thương lại đang ở bên cạnh cô gái khác hôn nhân đứng trước nguy cơ rạn nứt mà nghe tin bản thân mình có thai Diệp Hạ Lam thật không biết là nên vui hay là nên buồn nữa.
Thịnh Khải Tề nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Diệp Hạ Lam liền lên tiếng trấn an cô: “Chị yên tâm đi chỉ cần nói với ông nội và bác ba là chị đang mang thai thì chắc chắn anh ba không thể nào tiếp tục ở bên cạnh người phụ nữ kia được nữa”.
“Tôi thật không muốn dùng đứa bé này để ràng buộc anh ấy, Khải Tề anh giúp tôi một việc được không…đừng nói với mọi người biết tôi đang mang thai cũng đừng nói gì về chuyện của tôi và anh ấy với mọi người hết”.
Thịnh Khải Tề nhíu mày: “Sao có thể như thế được, chị tính nhẫn nhịn bao lâu nữa đây hả?”.
Diệp Hạ Lam rủ mắt: “Thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên hết vì vậy tôi cần chút thời gian để bình tâm lại”.
Thịnh Khải Tề gật đầu: “Được, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ chị cứ lên tiếng tôi nhất định giúp hết mình”.
“Cảm ơn anh”.
Thời gian này, Diệp Hạ Lam không muốn về Tiệp Tương Trang nên thường xuyên lưu lại ký túc xá của trường, Lục Ngạc biết ba nuôi của Diệp Hạ Lam vừa mất nên hết lời an ủi cô.
Mỗi lúc thấy Diệp Hạ Lam ngồi khóc một mình Lục Ngạc đều đến ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi: “Không sao đâu, mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà, chúng ta nương tựa vào nhau mà tiến lên nha”.
Tiệc đầy tháng của Thịnh Khải Long-con trai Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi đã gửi thiệp mời đến từ sớm nên, nếu không đến dự e rằng người bên Thịnh gia sẽ nghi ngờ nên Diệp Hạ Lam tranh thủ làm xong bài rồi xin giáo sư Trình cho về sớm một chút.
Diệp Hạ Lam tắm rửa sạch sẽ rồi chọn một bộ váy màu hồng nhạt tay lỡ kết hợp với một đôi giày cũng màu hồng nhạt, cô sợ mọi người nhìn ra vẻ hốc hác tiều tụy trên gương mặt mình nên cố tình trang điểm đậm một chút sau đó lấy hộp quà mà mình mua mấy hôm trước rồi đi xuống lầu.
Diệp Hạ Lam nhờ Tô Hoài Du đưa mình đến khách sạn tổ chức sinh nhật của Thịnh Khải Long, Tô Hoài Du đem xe đổ dưới hầm còn cô thì đi vào đại sảnh rồi lên tầng tổ chức sự kiện trước.
Khi đi ngang qua hành lang dài chỗ gần phòng tiệc, Diệp Hạ Lam nhìn thấy Thịnh Khải Luân đang đứng cùng Hạ Mạt, trông Hạ Mạt có vẻ rất ủy khúc.
Thịnh Khải Luân ôm Hạ Mạt vào lòng, ánh mắt rất dịu dàng cử chỉ ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của Hạ Mạt: “Anh xin lỗi Hạ Mạt…tất cả cũng tại anh không cho em được một danh phận đường đường chính chính ở bên cạnh anh…là Thịnh Khải Luân này có lỗi với em…anh đảm bảo sẽ không để ông nội hay bất cứ ai trong Thịnh gia đến làm tổn thương em nữa”.
Hạ Mạt đẩy Thịnh Khải Luân ra: “Anh thôi đi, em nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây là vừa, em vì anh từ bỏ tất cả sự nghiệp quay về Thành phố X này nhưng dù em có làm gì thì gia đình anh vẫn luôn có thành kiến với em…em nghĩ em nên rời khỏi Thành phố X thì tốt hơn”.
Thịnh Khải Luân tỏ rõ vẻ đau khổ trên gương mặt: “Em đừng vậy mà Hạ Mạt, anh được sinh ra là để yêu em…lý tưởng sống cả đời của anh đều em…vì em tồn tại nên anh mới tồn tại trên thế gian này đó Hạ Mạt à”.
“Em cũng vì anh mà làm tất cả nhưng chúng ta có duyên không phận Khải Luân à…chúng ta bỏ cuộc đi”.
Thịnh Khải Luân nắm lấy đôi tay của Hạ Mạt, trong mắt tràn ngập sự yêu thương: “Đừng nói vậy mà Hạ Mạt…xin em chờ anh thêm một thời gian nữa…anh nhất định sẽ cho em một danh phận đàng hoàng…anh hứa mà”.
“Được…nhưng nếu anh không làm được thì em nhất định sẽ rời xa thật đó”.
Hạ Mạt đi trước, Thịnh Khải Luân vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần.
Diệp Hạ Lam rũ mắt xuống, nước mắt lưng tròng, từng lời từng chữ của Thịnh Khải Luân nói ra quả thật có sức sát thương rất lớn đối với cô cứ như từng mũi dao khắc vào tâm trí của cô về sự phản bội của anh.
Diệp Hạ Lam cảm giác là tim của mình đang rỉ máu, đau đớn tột cùng.
Thịnh Khải Luân từng nói anh và Hạ Mạt đã kết thúc nhưng những gì xảy ra trước của Diệp Hạ Lam thì không phải như vậy, những lời hứa hẹn của anh văng vẳng bên tai, cô lại cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng khó chấp nhận.