Cái lớp quái gở này cái gì chúng nó cũng nghĩ ra được cả và cái biến thái của cái lớp này là nằm ở cái vụ phong trào 'hun' á. Bây giờ vào tới cái lớp là cô cứ phải lấy bàn tay áp lên má mình để tránh những thành phần xấu xa luôn rình rập để thơm má cô và tất nhiên trong số đó không thể thiếu ai kia rồi. Vào tiết Toán,bỏ qua luôn bà cô trên bục giảng đang luyên thuyên gì đó về hàm số,cô ấy ngồi kế bên cô kêu:
_"Ngọc !!"
_Cô như có như không trả lời lại :" Hửm ?"
_"Cho tao hun cái coi !" . Cô thật không hiểu sao trên đời còn tồn tại người không thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó á.!!
_"Không!" . Cô trả lời thẳng thừng.
_Cô ấy lại hỏi :"Vậy chứ mày để dành gệ mày hôn à ?"
_Cô:"Ừ hử. Tất nhiên rồi." kèm theo hành động diễn tả sự tất nhiên.
_Cô ấy :"Hứ ! Thứ gì mà keo kiệt thấy sợ "
_Thấy vậy,cô cười rồi hỏi lại"Vậy chứ mày không để dành nụ hôn đầu cho gệ̃ mày à,Trọng Nhân á ?"
_Cô ấy:"Đâu đâu ,nụ hôn đầu tao cho vào má con Phương luôn rồi !"
_"Ồồ,vậy luôn á nha.!" ngoài mặt thì cô cười nhưng không hiểu sao cô có chút chua trong lòng,một chút xíu thôi nha.
_"Giờ túm lại,mày có cho tao hun không bạn thân yêu? " . Cô ấy thật thiếu kiên nhẫn a.
_Cô trả lời:" Hông mày,hông bạn dì hết á."
_Rồi cô ấy xoay mặt đi chỗ khác,vờ làm mặt buồn.
_Cô cười như không cười,thật không hiểu sao cô lại nói:" Thôi thôi giờ dầy đi,tao thách mày hôn tao cái. Nếu mày làm được thì người đầu tiên đặt môi lên má tao là mày rồi. Chơi không ?" . Ngay khi nói xong cô mới thấy có gì đó sai sai , ' nụ hôn sao ? Sao cô có cái suy nghĩ dở hơi đó nhỉ ?' ,cô định nói'thôi bỏ đi mày ơi' thì tiếng ai đó đã văng vẳng bên tai :
_"Được. Chơi luôn mày ! Cẩn thận cái mặt nha bạn Ngọc nha". Ôi trời ơi ,cô thật hối hận,thật hối hận mà.!!
"Reng..!Reng..!!Reng..!!!"tiếng chuông tượng trưng cho giờ về vang lên, chấm dứt những giây phút nhàm chán trong tiết học Ngữ Văn. Chào giáo viên xong,cô mệt mỏi vươn vai , thở hắc ra hơi rồi đứng dậy bỏ tập sách vào cặp , cuốn.. cuốn. Nhớ đến sáng mai cha cô bận việc thì cô xoay sang Tâm Phương nói:
_"Ê,Phương ,sáng mai...." chưa kịp nói hết câu thì bỗng "Chụt..! ",một cảm giác mềm mại đặt ở má cô kèm theo tiếng nói của Phong Vân:
_"Sơ suất quá rồi,bạn tôi ơi. Một cái rồi nha! "nói xong rồi,cô ấy đi ra khỏi lớp,còn cô thì bất động hoàn toàn đứng đó. Bất giác cô lấy tay sờ lên má phải của mình,cảm giác lúc nãy là sao nhỉ ?? Cảm giác đó thật là..thật là 'thích'. Cô thoáng giật mình,OMG mình bị biến thái khi nào vậy ? . Nhưng xúc cảm đó cứ lâng lâng,môi Phong Vân thật nhỏ,thật mềm mại a,hôn lên má cô mềm như bông gòn vậy. Đang miên man suy nghĩ thì:
_"Hey ! Hey ! Mày bị sao vậy ? Bị Phong Vân hun xong bay mất hồn luôn rồi hả"tiếng Tâm Phương ghẹo cô đồng thời kéo cô vực dậy thoát khỏi những suy nghĩ đó. Cô lật đật hắng giọng:
_"E hèm ! Tào lao quá má ơi! Bị mất cái hôn là tao lỗ lắm rồi,ở đó mà còn bay với chả mất hồn!"
_Tâm Phương:"Ờ thì tao giỡn thôi ! Mà hồi nãy mày định nói gì với tao vậy !?"
_Cô:"Tính nhờ mày sáng mai qua nhà chở tao đi học Hoá với"
_Tâm Phương:" Ừa ừa. Làm tao tưởng có chuyện gì quan trọng lắm,tao phải bỏ vợ tao đi mình,ở lại đây với mày nè.! " Tâm Phương nói kèm theo biểu cảm chán nản.
_Cô hơi ngại:"Hihi.! Xin lỗi mà. Mà khoan ,vợ..vợ..mày hả,là ai vậy ?"
_Tâm Phương:" Ờ thì nói cho mày biết luôn vậy. Là Ngân Châu đó. Tụi tao quen được tháng rồi !"
_Cô ngỡ ngàng:" Mày với Ngân Châu á ?! Hai ..hai ..đứa con gái như vậy..vậy có ổn không mậy ?"
_Tâm Phương:"Ổn chứ,miễn sao người yêu nhau thôi.!" rồi Tâm Phương nửa thật nửa đùa hỏi :
_"Mà mày nè,mày có dị nghị hay thấy tụi tao bệnh hoạn không ?"
_Cô trả lời thật tâm :" Làm gì có.! Đừng tự hù mình mà mày. Mạnh mẽ lên. Dù mày thế nào thì vẫn là bạn thân tao mà !"
_Tâm Phương cảm động:"Cám mơn mày nha ! Mà sao tao thấy nay mày lạ lắm,thường bữa mày đâu quan tâm ba cái chuyện yêu đương này đâu mà sao hôm nay lại hỏi tao vậy,lại là con gái với con gái nữa chứ ??!"
_Cô:" Ờ thì ờ thì lạ gì mà lạ đâu. Tại tao quan tâm mày với Ngân Châu thôi. Bộ không được sao ?"
_Tâm Phương cười cười gian tà,gặn hỏi:"Có thật chỉ là vậy không bạn Ngọc ??"
_Cô trả lời chắc chắn:"Thật % luôn đó bạn Phương nha !"
_Tâm Phương vẫn chưa tin lắm :"Ai nha !!! Ai biết được ?!"
_Cô:"Thôi thôi ! Về má ơi ! Mày tào lao quá trời à !". Nói rồi cô đi trước luôn.
Trên đường về nhà,cha cô chở cô trên chiếc xe gắn máy hiệu Future II,chạy băng băng trên đường,mắt thấy cảnh vật xung quanh,những hàng cây thẳng tấp,từng cây từng cây tụt lại phía sau,với những cơn gió thoáng ùa vào mặt cô khiến cô cảm thấy thoải mái. 'Thôi thì cứ để những xúc cảm ,suy nghĩ phiền lòng mình cuốn theo những cơn gió kia đi' cô suy nghĩ như vậy.Tiếp tục tận hưởng bầu không khí trong lành,cô thật sảng khoái a~.
Trưa hôm sau,cô xách cái cặp nặng trịch cực khổ leo cầu thang rồi mệt mỏi lê bước vào lớp. Bình thường,cô luôn đề phòng ,luôn áp tay vào má nhưng thật lạ,hôm nay cô không muốn làm vậy nữa. Đâu đó tận sâu trong cô đang chờ đợi,còn chờ đợi điều gì thì đến cô cũng không biết.
Và sự chờ đợi đó theo cô cho tới khi "Reng..!Reng..!!Reng..!!!"tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ ra chơi. Cô uể oả̀i khoanh tay trên bàn rồi áp mặt cô lên đó,vừa nhắm mắt lại thì lần nữa âm thanh đó lại tiếp diễn :"Chụt.!!",xúc cảm đó lại tới,lại đánh úp cô khiến cô có chút ,chút xíu thôi thoả mãn a~. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì cô bật dậy ngay,kèm theo hành động là lời nói:
_"Mày bị biến thái hả,Vân ??"
_Phong Vân trả lời với ý cười đầy mặt:"Chính mày thách tao còn gì. Có chơi có chịu a"
Cô thật tức nha,nhưng không trả lời lại được vì cô ấy thực nói đúng mà nên cô đành tiếp tục gục mặt xuống bàn cho đỡ nhục luôn. Phong Vân thấy vậy thì cũng cười cười rồi xoay sang nói chuyện với Hiền Vy thôi. Nhưng chẳng ai biết được rằng,khoảnh khắc khi cô gục mặt xuống bàn thì khoé môi cô đã kéo ra nụ cười hoàn hảo.
Giờ ra về,cô đang đi trên sân trường thì lại "Chụt.!" nhưng lần này cô không có phản ứng gì cả,cứ bước cứ bước đều đều thôi. Thấy lạ,Phong Vân hỏi:
_"Ủa sao mày không có phản ứng gì hết vậy ? "
_Cô trả lời:"Vậy chứ mày muốn tao phản ứng sao ??"
_Cô ấy:"Thì thì la tao giống hồi trưa á hay đại loại như vậy cũng được !"
_Cô không nặng không nhẹ nói:"Mày còn nói nữa ư. Sau lần bị hôn lén thì bây giờ đã quen luôn rồi,phản ứng chi nữa ??"
_Cô ấy cười:" Hihi ! Bạn thân với nhau mà ,có gì đâu ha" . 'Bạn thân sao ?' cô nghĩ. Cô ấy bỗng nói tiếp:
_"À mà mày quen rồi phải không ? Vậy mai mốt tao hun hoài lun nè !"cô ấy vừa cười vừa nói,nhìn đẹp nha.!
_Thấy thế nên cô nổi hứng muốn chọc cô ấy. Cô đưa mặt mình kéo gần lại với mặt cô ấy,chắc chỉ cách -cm thôi rồi cô hỏi:
_"Mày dám không?" kèm với ánh mắt đầy khiêu khích.
Phong Vân khoanh tay lại ,chân mày cau lại,hơi ngước mặt lên tỏ vẻ đang suy nghĩ. Thấy vậy,cô nghĩ chắc cô ấy không dám nên đang định đưa mặt về thì bất ngờ "Chụt..!"một cái hun rơi vào má trái cô. Cô ấy hun cô xong rồi chạy,lại còn nói vọng lại:
_"Dám chứ sao không,tao mà . Haha ! "
_Cô:"Mày..mày..!" cô tính nói lại nhưng mắt thấy cô ấy đã chạy mất dạng rồi nên lại thôi.
Giá như,giá như cô ấy đứng lại chút thôi thì đã được màu đỏ ửng trên gương mặt và nụ cười mỉm trên môi cô rồi. Cô cảm thấy hôm nay cô bị gì lạ lắm. Bị bệnh hả ?? Cô cũng không biết nữa. Rốt cuộc,cô..cô..bị sao thế này ?
̀