(t/g : mấy bạn,ai chưa đọc chương thì nên đọc chương đó đi rồi hãy đọc chương này nha. Tại mình sợ sẽ có bạn k hiểu a~)
------------------------------------------------
Cô gái ấy ,chân đứng hình chữ V,bàn tay thon thả, cầm lấy micrô từ thầy tổng phụ trách rồi nhẹ nhàng nói :
_"Tôi kể cho các bạn nghe bí mật nhé. Tôi đã thích,à không đã yêu ! người kia,cũng lâu lắm chắc cũng gần năm rồi nhỉ. Nhưng người đó đã có người yêu,đổi người yêu tận lần nhưng chưa bao giờ người đó nhìn đến tôi nhưng..tôi vẫn cố chấp với tình yêu đó,muốn buông..mà chẳng được. Haha ! Các bạn thấy tôi ngốc lắm phải không ?? Thôi ! Bây giờ,tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài hát nhé ! Bài hát rất buồn và cũng đúng về tâm trạng của tôi !! A mà có dở,các bạn cũng đừng ném đá a~" cô gái đau thương phát biểu từng tiến khiến bên dưới sân khấu bỗng chốc im lặng chờ nghe cô ấy hát.
Nghe đến giọng nói này,Phong Vân sửng sốt 'Giọng nói này là của...là của...' cô ấy không muốn nghĩ đến cái tên đó !
Khúc nhạc dạo đầu vang lên,cô gái ấy đi vào trong lấy ra cái ghế để giữa sân khấu. Ghế không có lưng dựa, cô gái chuyển mình ngồi xuống,chân phải gác lên thanh để chân,chân trái thả lỏng. Gắn micrô vào giá đỡ ,chỉnh cho phù hợp,rồi tiếng hát trong trẻo,trầm ấm thấm bi thương của cô gái vang lên :
'Bản thân câu yêu thầm
Đã là ngốc rồi
Em biết,em biết ..~
Thế nhưng không thể nào
Kìm được trái tim
Để thôi phải nghĩ về anh.
Tất cả bao nhiêu lần
Mình nhìn thấy nhau
Đâu phải chỉ do tình cờ !!
Tất cả những nụ cười ..
Dáng người của anh..
Đều có ánh mắt của em !!!
ĐK: Làm sao em nói được ?
Làm sao em nói ra...
Một lời yêu..!~
Vì sợ khoảng cách này !
Tồn tại giữa chúng ta ..
Sẽ...xa hơn !!
Cứ thế ..bên anh !
Như người bạn thân
Cứ giấu trong tim
Như chôn bí mật !!
Điều ngốc nghếch nhất là ..
Lặng thầm ở phía xa..yêu.. người !!!
LỜI :
Ước chi được lần
Ngồi cùng..với anh
Tựa như..tình nhân !!
Giá như được phần
Sự may mắn kia
Của người anh thích..mà thôi !!
Nếu trên thế giới này..
Trừ người ấy ra !
Liệu em có cơ hội..không ??
Nếu như có ngày
Chẳng còn thấy em !
Liệu anh..có nhớ..về em ??
ĐK :
Nhiều khi em nghĩ rằng..
Phải chăng nên nói ra.. lần thôi..!!!
Rồi mặc cho tất cả..
Dù ra sao cũng không ..phải ân hận !!!!!!
Muốn giấu anh đi !!
Nơi đâu chẳng ai biết !!
Muốn giữ con tim ..anh !!
Thuộc về riêng mình !
Vậy mà đến cuối cùng ..
Nhìn vào đôi mắt anh..
Cũng..không đành..!
ĐK CUỐI :
Làm sao em nói được ?
Làm sao em nói ra.??
Mội lời yêu ...
Vì sợ khoảng cách này..
Tồn tại giữa chúng ta
Sẽ..xa hơn..!
Cứ thế..bên anh..
Như người bạn thân !
Cứ giấu trong tim
Như chôn bí mật !!
Điều ngốc nghếch nhất là..
Chịu đau đớn..để..yêu..thương người..
Điều ngốc nghếch nhất là..
Chỉ cần anh thấy vui...
Bản thân câu yêu thầm
Đã là ngốc rồi !!
Em biết ~ Em biết ~~~~
(Điều ngốc nghếch nhất -Hoàng Yến Chibi)
----------------------------
Lúc cô gái hát xong,cả khán đài bỗng im lắng đến lạ thường,tiếng ruồi muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy,cô gái bỗng nói :
_"Bộ tôi hát dở lắm sao ?? Mà mấy bạn không ai phản ứng luôn vậy ?"
Bỗng từ đâu tiếng vỗ tay 'Bộp' vang lênrồi sau đó là loạt tiếng 'Bộp !!Bộp !! Bộp' giòn tan vang lên rung trời.
Thảo Nguyên sững người 'Mày đơn phương ai sao ? Sao phải đau khổ như vậy ??'
Phong Vân bất động tại chỗ 'Tiếng hát đó sao thật ..bi thương..bi thương quá..!' làm cho cô ấy thật đau lòng đi !!
(t/g : Đằng sau tấm mặt nạ,có phải là người đó ?? hồi hộp hồi hộp )
Chợt có tiếng la lên :
Hs : "Bạn hát hay quá . Cho tụi tui thấy mặt đi !!"
Rồi theo sau là những lời tương tự
Hs :"A ! Đúng rồi ! Cho xem mặt đi !"
Hs :"Gỡ mặt nạ ra đi !"
Hs :"Gỡ đi !"
Hs :"Gỡ đi !"
Hs :"Gỡ đi !"
..............v.v.v.......
Gần như là nguyên trường muốn biết người mang mặt nạ.
Cô gái vội đứng lên khỏi ghế :
_"Được rồi ! Được rồi ! Các bạn có thật muốn biết ??"
"THẬT !!!" cả trường đồng thanh.
Cô gái khó xử nhưng cũng không muốn phụ lòng những người bên dưới :
_"Vậy..vậy..các bạn đếm ,, đi !"
_Tiếng đếm đồng loạt vang lên :"......!!! "
Tiếng đếm vừa dứt,chiếc mặt nạ da trời được gỡ xuống,cả trường "Ồ !" lên tiếng trước vẻ xinh đẹp của cô gái. Cô gái thật xinh,mắt mí,sống mũi cao,mặt tròn tròn trông đáng yêu cực nhé.! Nhưng khác với sự đáng yêu,tươi tắn bên ngoài,đôi mắt cô gái lại phủ tầng bi thương,khẽ nhìn xuống người đang bất động bên dưới - Phong Vân. Cái nhìn tưởng như thoáng qua nhưng vẫn không lọt khỏi mắt Thảo Nguyên ,Thảo Nguyên lòng đau như cắt'Mày yêu Phong Vân sao ,Ngọc .Đơn phương đau lắm đó,ngốc à !??' Kì thực Thảo Nguyên đã biết cô gái đó là Bảo Ngọc từ lúc còn đeo mặt nạ rồi.
[Trở về lúc party mới bắt đầu. Thảo Nguyên ở ngoài cổng thì bị cô gái đụng phải.
_"Bảo Ngọc ??" Thảo Nguyên bất ngờ.
_"Ủa ! Thảo Nguyên ! Trùng hợp vậy."
Thảo Nguyên nhìn cô lượt từ trên xuống dưới thì cứng đờ người 'thật đẹp a~' rồi cứ thế Thảo Nguyên cứ nhìn cô mãi cho đến khi :
_"Tao đẹp tới nỗi mày phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn hả ??" cô nói đùa. Nghe tiếng Bảo Ngọc thì ai đó mới tỉnh lại.
Thảo Nguyện đỏ mặt ,gãi gãi đầu :
_"Mày đẹp thật mà !! À !! Mà đi vào chung với tao không ??"
_"Thôi ! Mày vô trước đi ! Tay tao bị dính dơ ! Tao đi rửa xong rồi tao vô sau !"
_"Ừm. Vậy thôi " Thảo Nguyên nói rồi vô trước.
Cô rửa tay xong,mới bước vào cổng đã nghe thầy tổng phụ trách nói ,nên cô không đi vào trong nữa mà đi vào sân khấu luôn.!
Chuyện là như thế đấy !]
Khi nãy Phong Vân không chắc chắn nhưng khoảnh khắc chiếc mặt nạ được gỡ xuống thì cô ấy đã khẳng định,đó là Bảo..Bảo Ngọc ! Tim Phong Vân nhoi nhói.
Tiếng học sinh lại rầm rộ :
Hs :"A ! Đẹp quá !"
Hs :"Dễ thương quá "
Hs :"Xinh quá bạn ơi !"
......pla pla ..và...pla pla ............
Cô khom đầu lịch sự :
_"Cám ơn ! Cám ơn các bạn !"
Rồi xuống sân khấu. Vừa đi,cô vừa có suy nghĩ là sẽ xuống nói tình cảm của mình cho Phong Vân biết giốn như lời bài hát 'phải chăng nên nói ra lần dù ra sao .....' cô sẽ nghe theo con tim mình.
Hít thở thật sâu,cô mang trong mình hưng phấn bước tới chỗ Phong Vân. Bảo Ngọc hai tay vịn vai cô ấy,ánh mắt thâm tình nghiêm túc nói :
_"Vân ! Tao thích mày !" (t/g : tỏ tình rồi kìa !)
Nghe thấy tiếng nói,Phong Vân giật mình từ trong mông lung trở về thực tại nhưng cô ấy không nghe thấy Bảo Ngọc nói gì cả vì sân trường bây giờ rất ồn ào nên Phong Vân hỏi lại :
_"Mày nói gì tao không nghe. Nói lại nha !"
_"Tao nói Nguyễn Phong Vân !! Tao thích mày,yêu mày ,rất rất nhiều !!!!" Cô kiên nhẫn nói lại
Nghe chứ,Phong Vân nghe cả rồi. Não cô ấy hoạt động hết công suất,thích mình,yêu mình sao ? Chắc nó giỡn thôi.
_"Giỡn chơi hoài vậy. Gái với gái mà yêu gì má. Đùa hoài mậy.!" Phong Vân nói mà không biết ai kia như chết lặng. (t/g : tàn nhẫn quá rồi Vân Vân ơi !)
"BÙM..!!!" Trong đầu Bảo Ngọc oành lên tiếng thật to,cô như muốn gục ngã,đã lấy hết dũng khí,can đảm để nói ra mà chỉ được là 'đùa' thôi sao ? Cô đau quá ! Rất đau !! Trên người cô lại có thêm vết thương rồi mà vết thương này..quá lớn..!! Tim à ! Mày sai rồi ! Tao sẽ không nghe mày nữa đâu !! Cô buông thả hai tay ra khỏi vai Phong Vân,hơi cúi mặt xuống vì không muốn Phong Vân nhìn thấy nước mắt đang động nơi kia. Cô nhịn xuống,nở ra nụ cường gượng gạo :
_"Ừm ! Tao đùa thôi mà !" rồi giọt nước mắt chảy xuống nhưng cô ấy không thấy vì cô đã kịp thời lau đi.
Phong Vân thấy đau tim quá,ánh mắt đó,ánh mắt bị tổn thương đó không thể là giả được.
Phong Vân vươn tay ra toan nắm lấy tay Bảo Ngọc :
_"Mày....."
_"Vân !!!" Tiếng kêu của Thiện Long cắt đứt lời định nói của Phong Vân.
Hôm nay Thiện Long đẹp trai lắm,tiêu chuẩn soái ca. Cậu khoác cho mình bộ complê màu trắng,mang giầy da trắng,chiếc nơ đen được thắt ngay ngắn ở cổ là điểm nhấn cho bộ quần áo. Tóc cậu chải gọn gàng,hôm nay gương mặt cậu góc cạnh đến từng xentimét. Cậu như bạch mã hoàng tử chạy đến chỗ Phong Vân,lấy ra bó hoa hồng :
_"Tặng mày nè,Vân !" (t/g : trên tin nhắn mới là anh-em,ngoài đời là mày-tao bình thường nha.)
Phong Vân bất ngờ trước hành động này. Vì không muốn để Thiện Long mất mặt mà Phong Vân vô tình buông tay Bảo Ngọc ra,vô tình tổn thương cô... lần nữa.. Phong Vân xoay sang Thiện Long,cười gượng nhận lấy bó hoa :
_"Cám mơn mày !" Rồi hơi cúi đầu xuống vì không muốn để cậu nhìn thấy sự hoang mang ở mình.
Nhưng hành động đó đối với mọi người xung quanh và ngay cả cô là sự e thẹn,ngại ngùng của người con gái.
_"Đi ! Tao dẫn mày đi gặp mấy đứa bạn của tao !" Thiện Long nói.
Chưa kịp để Phong Vân trả lời,cậu đã nắm tay Phong Vân nhẹ nhàng kéo đi.
Vậy là chỉ còn mình cô đứng đó. Nhìn họ đi bên nhau như tiên đồng ngọc nữ, thân ảnh màu trắng sánh vai đi bên nhau tựa như thiên sứ,còn cô thì..vô dụng..quá rồi !!
Cô ấy có biết đâu ,cái nắm tay khi nãy đã thành công tạo ngọn hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng ! Phong Vân lại nhẫn tâm buông tay cô ra,dập tắt hy vọng duy nhất của cô. Hơi ấm ở tay còn lưu đó nhưng người đi đâu rồi ??
Phong Vân bị Thiện Long kéo đi,cô ấy không phản kháng nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn cô nhưng chỉ thấy cô đang đứng đó mình,lẻ loi,yếu đuối. Rồi Phong Vân nhói lòng hơn khi thấy cô hướng mình cười yếu ớt cái rồi xoay người chạy đi. Trái tim mách bảo hãy chạy theo nhưng lí trí Phong Vân lại không cho phép. Và lần nữa,Phong Vân đã chọn lí trí.
Còn cô ! Cô đã bỏ chạy,chạy ra khỏi nơi đang phập phồng náo nhiệt,nơi có người mà cô yêu thương nhất,nơi chất chứa tổn thương.
Cô chạy nhanh đến công viên,chọn ngồi ở băng ghế đá có ánh đèn đường hiu hắt,lá cây rơi xào xạt, mảng phong cảnh buồn đến não lòng.
Cô ngồi thơ thẩn ở đó,không biết đã qua bao lâu đến khi có người cũng ngồi cùng cô :
_"Mày yêu Phong Vân à ?"
_"Đơn phương thôi !"
_"Mới tỏ tình đúng không ?"
_"Sao mày biết ??"
_"Tao có tai có mắt,tao nghe ,tao thấy !"
_"Ừm !"
_"Rồi nó nói sao ??"
_"Nó tưởng đùa !"
_"Để tao đi nói nó !" Thảo Nguyên toan đứng dậy.
_"Không được. Xin mày ! Xin mày mà Nguyên. Đừng làm vậy. Nó đang hạnh phúc rồi !" Cô níu tay Thảo Nguyên lại,nước mắt rơi xuống.
Thảo Nguyên đau lòng :
_"Được rồi ! Được rồi ! Mày ngốc quá " Thảo Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống. Rồi người chìm vào im lặng.
Thảo Nguyên nhịn không được ôm chầm lấy Bảo Ngọc,siết chặt vòng tay,trầm giọng nói :
_"Vai tao nè ! Muốn khóc thì khóc đi,đừng nhịn,có người sẽ đau đó !!"
Nghe được lời an ủi ,cô ôm lại Thảo Nguyên khóc lên nức nở. Thảo Nguyên chỉ biết vuốt vuốt lưng cô,nói :
_"Được rồi ! Được rồi mà !" Tay Thảo Nguyên nắm chặt thành đấm,móng tay ghim vào da thịt đau đớn.
Hoang cảnh nơi đây đã buồn nhưng lòng người hiện diện lại càng thê lương hơn cả. Họ có đau đớn,có tổn thương,có cam chịu. Tất cả hoà vào khung cảnh vô màu sắc này.!!
Người ta nói :"Làm kẻ xấu thì phải trả giá !'. Còn cô,cô là kẻ ngốc nên cũng phải trả giả sao ?
-----------------------------------------------
(t/g : đủ buồn chưa ? Có gì thì bình luận góp ý cho mình nha sẵn bình chọn ủng hộ luôn nha !)
̉