“Nè~ Yui ới~~~ Nhanh cái chân lên nào~”
Sau khi khoác áo ngoài lên vai, Akira Satou hơi chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ và gọi với lên lầu hai.
Sau một thoáng, một giọng nói dễ thương như tiếng chuông reo đáp lại cậu:
“Xuống ngay đây.”
Sau vài tiếng lục cục, một cô gái mặc chiếc áo khoác Duffle sọc đỏ xen trắng xuất hiện ở đầu cầu thang ngay chỗ cửa ra vào.
Đó là cô gái mà Akira vừa gọi. Cô là Yui Mikami, chủ nhân của Văn phòng thám tử Hakoniwa.
Cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, rất phù hợp với chiếc khăn quàng cổ trắng muốt Yui đang đeo, càng tôn lên mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh đẹp đang đung đưa trong gió của cô.
“...D..dễ th…”
Akira định nói “Dễ thương quá”, cơ mà chưa kịp nói xong thì một cái giẻ lau đã chọc thẳng ngay giữa mày cậu.
“Đừng có nhìn tiểu thư bằng ánh mắt khiếm nhã như vậy.”
Niềm hạnh phúc mà Akira cố bắt lấy đã tuột khỏi tầm tay cậu nhanh như một cơn gió. Cậu run rẩy ngã quỵ xuống sàn, và đã bị hạ đo ván.
Đó là Koushirou Kujou, quản gia của cái nhà này. Mặc trên mình bộ comple màu đen, anh ấy là một thám tử nổi tiếng, thậm chí có thể làm những điều sánh ngang với quỷ dữ mà không mảy may biến sắc mặt.
“Này, anh… Đau lắm đấy nhá.”
Xoa xoa chỗ giữa mày, Akira càu nhàu.
“Đau?...Thế cơ à… Tôi xin lỗi nhé.”
“Cái gì!?” Akira mở to mắt và ngẩng mặt lên, bởi Kujou, cái người cao ngạo luôn nói những điều ngạo mạn, lại nói lời xin lỗi.
“Gì, gì đấy Kujou. Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ nói xin lỗi chứ.”
“Nếu cậu thấy đau, tức là tôi đã không thể hạ cậu trong một đòn. Lần tới tôi sẽ cố gắng hơn…”
“Anh đi chết đi!!”
Yui duyên dáng bước xuống lầu, bỏ ngoài tai mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của hai người kia.
“Vậy thì, Kujou, tôi đi đây.”
Vừa nói, Yui vừa xỏ vào chân đôi bốt da màu cam nhạt.
“Tiểu thư, sao cô sốt sắng ra ngoài vậy?”
“Vì không có vụ nào chiều nay cả nên tôi đã nhận lời mời của Akira.”
Vừa nghe hết câu, sát khí từ người Kujou bốc lên ngùn ngụt như thác đổ.
“Này, thằng nhãi kia! Cậu định bắt cóc cô Yui đi đâu hả!! Nhốt cô ấy trong biệt thự!? Bỏ trốn lên quốc gia ở phía bắc!? Hay là cậu định bán cô ấy ra hải ngoại hả!!”
“Anh bị ngốc à!! Vô lý quá đi!! Mà sao anh lại nghĩ đến việc bắt cóc ngay từ đầu chứ hả!!”
Hai người lườm nguýt nhau ngay trước cửa và lau qua trán.
“Tôi không đi với anh đâu.”
Cuối cùng Yui cũng mặc xong giày và tách hai người ra.
“Cái gì!?”
Kujou và Akira đều vô thức đưa tay ra trước mặt Yui, người vừa ngăn lại tình huống giằng co giữa hai người, để gặng hỏi thêm.
Quan hệ giữa họ rất thân thiết.
Bị hối thúc bởi Yui - người đã chuẩn bị xong, Akira mau chóng xỏ giày vào chân.
“Kujou à, đừng lo lắng quá cho tôi như thế. Có một lễ hội món tráng miệng ở một tiệm đồ ngọt ngay trong khu Shinjuku. Tôi và Akira đang muốn tới đó thôi.”
“Đồ ngọt? Cô có muốn tôi mua một chút về không?”
“Không cần đâu, tôi chỉ muốn đi trải nghiệm không khí trong lành để thay đổi tâm trạng chút thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy mong tiểu thư hãy bảo trọng. Và, xin đừng ăn quá nhiều.”
Khác hẳn với cách đối xử với Akira, đối với Yui, Kujou giống như một người mẹ hiền vậy.
“Ổn thôi mà. Nghe nói là món tráng miệng có thể được tiêu hoá trong cái dạ dày khác. Nếu tôi lỡ ăn quá no mà không ăn được đồ anh làm, tôi sẽ để nhờ chúng trong dạ dày của Akira vậy.”
Yui tỏ vẻ tự mãn với gương mặt lấp lánh nụ cười.
“...Cô ấy chơi chữ với nghĩa của “dạ dày khác” à…”
Kujou không thể nói gì hơn, bởi anh rất yêu quý và bảo vệ Yui.
“Được rồi. Xin lỗi vì đã để Yui đợi lâu. Đi thôi nào!”
Buộc dây giày xong, Akira đứng lên và tràn trề năng lượng. Yui gật đầu và đưa tay lên tay nắm cửa.
Thế nhưng, không như Yui nghĩ, cánh cửa lại tự mở ra.
Khoảng 3 giờ chiều.
Bầu trời sáng trong và ánh mặt trời rạng rỡ của một ngày mùa đông se lạnh ập vào phòng làm cả ba hơi chói mắt.
Một bóng người đang đứng sau cánh cửa.
“Cho hỏi, đây có phải là Văn phòng thám tử Hakoniwa không?”
Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là vị khách hôm nay của họ.