Tôi sẽ không bao giờ quên được bầu trời trong xanh lẫn nụ cười của cô ấy. Ký ức lúc nào cũng vậy luôn mơ hồ và không rõ ràng. Tựa hồ thứ bóng bóng trong chai ramune. Tựa hồ carbonhydrate hòa tan. Thời gian càng trôi đi, kỉ niệm theo đó càng phai nhạt đi dần. Đó là do tại sao tôi không nhỡ rõ chuyện đó xảy ra khi nào và chuyện gì thực sự đã xảy ra lúc đó.
Song, hình ảnh bầu trời lẫn nụ cười đấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi như thể mọi chuyện mới vừa xảy ra vậy. Hàng hoa hướng dương rực rỡ tung nở dưới bầu trời cao xanh. Lẫn thứ gì đó trăng trắng phấp phới giữa biển trời hướng dương. Có lẽ đó là đám mây…Không, không phải thế. Lý do mà nó phấp phới, rung chuyển như thế là bởi ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đây. À, thì ra đó là bộ váy liền thân của cô ấy.
“Sou-chan! Nơi đây đẹp quá đi mất! Nhìn kìa! Nhiều hoa hướng dương quá chừng!”
Vào lúc đó, chúng tôi mới học tiểu học. Tôi nghĩ lúc đó ít nhất cũng tầm năm 3 tiểu học.
“Bình tĩnh chút đi. Cứ chạy như thế là cậu sẽ ngã đấy.”
Dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi đã khuyên răn cô ấy với những lời lẽ lạnh lùng. Vào lúc đấy, tôi muốn hành xử sao cho chững trạc. Như mấy đứa trẻ đua đòi làm người lớn ấy.
“Nhưng nhìn những bông hoa đẹp đẽ kia đi! Sao mà cậu có thể giữ được sự bình tĩnh được chứ?!” Cô ấy nói—trong lúc bạn thuở nhở của tôi Kazuhi—dang rộng vòng tay để khoe cảnh vật xung quanh cô ấy.
“Nhìn đi! Chúng đẹp thế cơ mà!” Cô ấy hét lớn trong khi vừa chạy vừa xoay vòng người.
“Này! Cẩn thật tí đi! Không thì sớm muộn gì cậu cũng—”
“Wah?!”
“Ahh!”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kazuhi cố xoay vòng tại chỗ lần nữa để rồi vấp ngã về phía trước. Tôi vội chạy đến chỗ cô ấy và đưa tay ra kéo cô ấy dậy.
“Cậu ổn chứ?!”
“Ehehe…”
Dù mới vừa ngã ngửa sấp mặt song cô ấy tỏ vẻ thích thú, mỉm cười hạnh phúc.
“…Cậu lúc nào cũng cười cả, đúng chứ?” Tôi nghĩ điều đó thật kì lạ nên đã nói ra mối nghi hoặc của mình.
Cũng không sai tí nào khi nói rằng cô ấy luôn luôn mỉm cười đâu. Khi mà chúng tôi đi chơi hay cô ấy đang ăn đồ ngọt, nếu vậy thì tôi còn hiểu. Song kể cả khi cô ấy phải lau dọn hay khi đang bận bịu giải quyết bài tập. Ở những tình huống trên người người nhìn vào cũng bảo là ‘Đây không phải là tình huống bạn nên cười đâu’ thì Kazuhi vẫn sẽ cười. Cô ấy dường như luôn vui vẻ và mãn nguyện trong bất kì tình huống nào.
“Mmm…Đó là bởi vì cậu luôn ở bên tớ đấy, Sou-chan.”
“Huh?”
Sou-chan rõ ràng là nói đến tôi rồi. Nhưng, tại sao lại là tôi chứ?
“…Nhờ cậu mà mỗi ngày đều là một niềm vui.”
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi. Làm cho những bông hoa hướng dương khẽ đung đưa, cả bộ váy của cô ấy lẫn chiếc ruy băng buộc quanh cổ tay cô cũng vậy. Bạn thuở nhỏ, bầu trời xanh vắt, cánh đồng hoa hướng dương và bộ váy liền thân trắng lẫn chiếc mũ rơm xinh xinh trên đầu— Đây thực sự là khung cảnh tuyệt hảo cho bức tranh có tiêu đề “Hồi ức mùa hạ”. Và bởi vì cảnh vật được tạo ra quá là xuất xắc đi, nó mang lại cảm giác siêu thực đến khó tin. Liệu khung cảnh này thật sự xảy ra hay là tôi chỉ đang mơ thôi? Mối nghi hoặc đó bắt đầu ngập tràn trong tâm trí tôi.
“Đó là lý do tại sao…Hãy luôn ở bên nhau nha! Không chỉ ngày mai, ngày kia mà là mãi mãi nhá!”
Tuy nhiên, nụ cười cô ấy quá tươi sáng và rạng ngời để tồn tại trong giấc mơ. Kazuhi chỉnh lại chiếc mũ và cố để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Dù lý do cho việc đó là do cổ muốn tránh bị cháy nắng hay là vì cô ấy vừa trượt chân ngã, tôi không biết. Song, nụ cười liền ló dạng dưới chiếc nón và rồi cô nói.
“Tớ yêu cậu, Sou-chan.”
Đó quả thực là một nụ cười rạng rỡ và lấp lánh vô cùng. Tôi không phải là người sẽ nói mấy lời sến súa như vậy song có một suy nghĩ sượt qua tâm trí tôi—nụ cười đó như tóm gọn mùa hè lại vậy.