Khách sạn bỏ hoang, nửa đêm…
Ở đây chắc chắn không có ai khác ngoại trừ chúng tôi, vì vậy chỉ có 3 khả năng.
Một là loại côn trùng nào đó có thể phát sáng, hai là mấy tên yakuza quay lại tìm hàng của mình và ba là……
Tôi quay theo hướng tay chỉ của Akane và Ayumi.
Ở phía bên kia sân thượng có một nhà hàng với những ô cửa kính, và qua một trong số đó, tôi thấy những vệt sáng lờ mờ xuất hiện.
Sau vài năm bị bỏ hoang, rất khó xác định được đó là ánh sáng hay do những tấm kính đã cũ, nhưng hình dáng của cái bóng sáng kia chính xác là dáng người.
Tuy nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đúng là mắt tôi có thể thấy nó.
Nhưng cảm nhận của tôi lại nói rằng chẳng có gì ở đó cả.
Dù đó là ma, linh hồn hay xác sống hoặc bất kì thứ gì, tôi sẽ cảm nhận được dấu hiệu hiện diện của chúng.
Tất nhiên là có vài người hoặc quái vật có khả năng che dấu sự hiện diện, nhưng ở thế giới này tôi không cho là có tồn tại thứ đó.
Cảm giác như kiểu tôi đang xem
phim 3D vậy.
Nhưng sau khi kiểm tra cùng cảnh sát vào sáng nay, tôi đã chắc chắn rằng trong tòa nhà này không có mấy thứ thiết bị kiểu đó, hơn nữa còn chẳng có nguồn điện.
Mọi giả thiết đều đi vào ngõ cụt…..
Nếu đã vậy, chỉ còn cách tóm nó lại mà hỏi thôi.
Nghĩ vậy, tôi nắm chặt lấy hai cánh tay đang bám chặt lấy mình ở hai bên.
-Eh….eh….
-A…Anii…
-Bám chắc vào nhé.
-Cho…chờ đã…
-Ani…
Cứ đứng đây thì chẳng giải quyết được gì, do đó tôi bảo hai người bám cho chắc rồi nhún chân nhảy sang sân thượng bên kia.
Nó thực sự có tồn tại ở đó, không phải là ảo giác.
Ngay khi tôi vừa đáp xuống, cái bóng trắng lập tức lao đầu bỏ chạy theo lối ra của cửa hàng. Đó là thứ quái đản gì vậy?
Vừa nghĩ tôi vừa đuổi theo.
Giữ chặt hai cô gái hai bên, tôi lao theo với tốc độ nhanh nhất có thể trong khi cố gắng bảo đảm họ không bị va đập vào đâu đó.
Dừng lại ở trước đầu cầu thang, tôi nhòm xuống dưới.
Ở đầu cầu thang bên đối diện, bóng trắng đã đứng ở đó, nó giống như đang nổi lập lờ trong không khí vậy.
Cảm giác thật kì lạ, dường như tôi không thể nào bắt kịp được nó, tôi thậm chí không thể nhìn rõ mặt mũi của thứ đó ra sao dù đứng chỉ cách nhau vài chục mét.
Nó đứng đó nhìn tôi và không di chuyển. Nhưng lạ ở chỗ là tôi lại chẳng cảm thấy bất kì ánh nhìn nào nhắm vào mình.
Cứ như thể nó là một đoạn phim được lập trình sẵn vậy.
Từ từ chậm rãi, tôi tiếp cận và cố gắng để ý mọi động thái nhỏ nhất của đối thủ.
Tuy nhiên, khi tôi còn cách đó khoảng 10 mét, cái bóng lại nhảy xuống dưới giống y như ban nãy.
-Đừng hòng.
Ngay lập tức, tôi cũng nhảy theo. Xuống tới cầu thang tầng 6, tôi lại thấy mình và nó đang ở hai đầu cầu thang của cùng một tầng.
-Yu….Yuuya, chúng ta không đuổi nữa được không?
-Đúng đó….
Thứ khốn kiếp đó, nó cứ lặn mất ngay khi tôi lại gần và rồi lại hiện ra phía trước mặt, tôi sẽ không tha cho nó.
-Đừng có nói chuyện nữa, sẽ cắn vào lưỡi đó.
“”Fugaaa””
Có tiếng mèo cắn vào lưỡi ở đâu đó vừa vang lên sau khi tôi nhắc nhở.
Tầng 5
Tầng 4
Tầng 3
Chết tiệt, chuyện đó vẫn tiếp diễn.
Xuống tới tầng 3, tôi thử đi theo lối thoát hiểm cạnh cầu thang tầng 3 để xuống bên dưới với ý định chặn đầu, nhưng….cái bóng lại xuất hiện ở vị trí đối diện.
Cái thứ quỷ quái này có thể dịch chuyển tức thời sao?
Nếu là hình chiếu 3D, để làm được trò vừa rồi, sẽ cần rất nhiều máy chiếu 3D đặt ở những vị trí đặc biệt sao cho các luồng sáng giao thoa với nhau, do đó khả năng thứ này là một trò đùa của ai đó đã bị loại bỏ.
Nhưng nếu thế thì thứ đang bay nhảy đùa cợt với tôi kia là cái gì?
Vừa suy nghĩ, tôi tiếp tục lao theo nó.
Nhưng đột nhiên, khi xuống đến sảnh, tôi đã mất dấu nó.
Cố gắng dùng tìm kiếm để xác định các dấu hiệu thứ kia để lại, nhưng tôi chẳng tìm được gì cả, tất cả đều vô dụng hoàn toàn.
Khốn thật…
Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa, tôi nghe tiếng bước chân chạy từ tòa nhà mới sang.
-Yuuya..
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Tụi em chạy qua đây vì đột nhiên thấy anh đang đuổi theo cái gì đó.
Nhóm của Tia, Mel và Raira xuất hiện.
Và tôi giải thích lại một lượt cho họ hiểu tình huống.
-Hm….ra là thế.
-Một thứ phát sáng mà không có dấu hiệu nào sao?
-Và thậm chí cả anh cũng không đuổi kịp nó??
Raira, Mel và Tia lần lượt nhận xét về thứ mà tôi vừa kể.
Đúng là tôi đã không thể bắt được nó, nhưng sự thật tôi có đủ khả năng bắt nó hay không thì cũng không chắc nữa.
Tạm thời chúng tôi sẽ kiểm tra lại khu vực quanh nơi nó đã biến mất vào sáng mai và thêm một lần nữa xem xét lại nhà hàng ở tầng cao nhất.
Dù vậy thì hiện tại chưa có gì có thể kết luận chắc chắn cả.
Rõ ràng nó không phải tên yakuza nào cả, côn trùng hay ma quỷ đều chưa thể loại trừ, xem ra chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục nhiệm vụ này rồi.
Tôi hỏi qua Mel về tình hình của tòa nhà mới, nhưng dường như chẳng có gì đặc biệt cả.
-Nhân tiện, Yuuya, Akane-san và Ayumi không sao chứ ạ?
Ah, tôi đã mải đuổi theo thứ kia mà quên mất họ.
-U….Anh…
-Anh xin lỗi mà…
Vì nếu vung tay quá mạnh, tôi có thể vô tình khiến một trong hai người họ bay vèo đi mất, nên vừa chạy, tôi vừa phải cố gắng giữ cho cả hai trong vùng an toàn, và nó dẫn tới tình trạng mất thăng bằng giống như say tàu xe hiện tại của cả hai.
-K…Kinh khủng quá…
-Em đã bị anh ấy tra tấn….em yêu cầu một lời xin lỗi và bồi thường…đương nhiên là vô thời hạn và vô điều kiện….
-Đồng ý…em muốn thứ gì đó thật ngon…
Ayumi vẫn còn hơi lảo đảo nhưng đã kêu gào đòi tôi bồi thường.
Được rồi, đương nhiên là tôi sẽ đãi họ ăn để xin lỗi, nhưng mấy yêu cầu kì lạ khác thì không được đâu nhé.
-Nói đến ăn, em cảm thấy đói quá…
-Nhưng mà giờ này làm gì còn chỗ nào mở cửa? Hay là đến cửa hàng tiện lợi nhé?
-Chủ nhân, anh kiếm chỗ nào đó có bán parfait đi.
Cũng khá lâu kể từ bữa tối ở khách sạn, tôi cảm thấy khá là đói nên đành cùng cả nhóm quay lại thị trấn kiếm gì đó để ăn khuya.
Trong lúc đang bàn chuyện, chúng tôi quay trở lại chỗ để xe máy ở sau tòa nhà chính.
Akechi-san không nói, nhưng tôi cũng đoán rằng nếu để xe ngoài cửa, có thể sẽ gây nghi ngờ cho đám buôn ma túy và ảnh hưởng tới việc phục kích của cảnh sát, do đó tôi đã chọn một vị trí tương đối khuất phía sau để vào và ra khỏi khách sạn.
-Ah, Yuuya, hình như có ai đó đã đến khách sạn này trước chúng ta.
Tia đột nhiên lên tiếng trong khi cả nhóm đang lấy xe ra khỏi bãi.
Vì là một Thú nhân nên các giác quan của Tia tốt hơn chúng tôi rất nhiều, do đó em ấy có thể nhận ra những điều bất thường rất nhanh.
Nếu tôi tập trung một chút cũng có thể làm được, nhưng phạm vi và độ nhạy thấp hơn rất nhiều. Nên cái khả năng này có thể xem là độc quyền của Thú nhân tộc.
Tia bảo tôi tìm kiếm quanh khách sạn, và theo lời em ấy, tôi tìm thấy một chiếc xe đang đậu trước cổng.
Có tổng cộng 4 người, và họ đang tiếp cận nơi này bằng cách trèo tường vào.
Tôi đã nghĩ đó là đám buôn lậu nhưng dường như không phải.
Cả bốn đều rất trẻ, hai nam hai nữ, nhìn giống sinh viên đại học.
Một trong số đó đang cầm theo cái gì đó giống như máy quay.
Đám này, lẽ nào là đi tới đây để làm thử thách can đảm?
Có lẽ mấy tin đồn về ma quỷ trong thị trấn đã biến nơi này thành địa điểm tâm linh đây mà.
Cơ mà chúng tôi nên làm gì đây?
Có lẽ họ sẽ không ở lại đây lâu và các cửa trong tòa nhà đều đã khóa, họ sẽ không vào được nếu không được cho phép.
Nhân tiện thì Kenji và Akihiko vào trong bằng cửa sổ ở văn phòng tầng 1, nhưng chỗ đó đã bị khóa sau khi chúng tôi kiểm tra lại tòa nhà.
*Choang*
Oh, đám đó phá kính luôn kìa.
Tôi không biết là nơi này có cần được bảo đảm còn nguyên vẹn hay không vì họ đang lên kế hoạch phá dỡ nó.
Nhưng nếu kính vỡ thì sau này sẽ có thêm rất nhiều người vào, đẩy tốc độ hư hại của tòa nhà này lên nhanh hơn.
-Yuuya, đám đó đã vào trong rồi.
Xem ra chúng đã đi quá giới hạn rồi.
Tôi bảo tất cả ở lại rồi một mình bước vào trong bằng lối cửa sau, vừa lần theo các dấu hiệu vừa tìm kiếm mấy tên đột nhập.
Một lát sau, tôi nghe rõ tiếng nói của họ.
Một phần vì môi trường xung quanh quá yên tĩnh, phần nữa là vì họ đang nói khá lớn, chắc là để đỡ sợ.
-Oi, cậu thực sự đã nhìn thấy nó bao giờ chưa?
-Chưa, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Nên tôi mới rủ các cậu tới xem này.
-Geezz….mau về thôi…
-Nhưng chỗ này dù sao cũng đáng hi vọng. Nếu ghi lại được cái gì hay, chúng ta sẽ kiếm được ối tiền khi đăng lên Youtube ấy chứ.
Như tôi dự đoán.
Có lẽ phải nhắc nhở đám này một chút rồi.
Nhưng tôi phải làm nhẹ nhàng, nếu không họ lên cơn đau tim cũng khổ lắm.
Tiếp cận đủ gần, tôi chuẩn bị lên tiếng
-AHHH…
*Choang*
-Choo…
-Cái gì thế?
-Ai? Ai đó??
Khoảnh khắc tôi định lên tiếng, một anh chàng đột nhiên dẫm phải cái chai lăn dưới chân và ngã chổng vó.
Tiếng hét và tiếng va chạm vang lên ầm ĩ, cái đèn pin trên tay văng đi và tắt ngúm.
-AHHHHH…..
-Không….
-Maa….
-Cho…chờ đã….
Gào thét lên trong khi chỉ trỏ về phía tôi, rồi cả bốn kéo nhau bỏ chạy.
Tôi còn chưa kịp làm gì mà….
Bước đến nơi, tôi thấy cái đèn pin và một cái máy quay cầm tay bị vứt lại.
Ủa không phải mấy người tới để quay phim ma hay sao?
Tôi nhặt nó lên, nhìn vào những gì họ quay được và chợt nhận ra một điều…
Tôi quên mang theo đèn pin...