Thường thì quán karaoke này sẽ không tiết lộ danh tính của người đến đây chơi, nhưng vì nàng là em của anh nàng, là người quen của sếp cho nên được đặc cách biết được phòng của Quỳnh đang ở đâu. Nàng đứng bên ngoài cửa phòng, tự nhìn lại bản thân một chút thì thấy mình tuy hơi mộc mạc nhưng cũng không tới nỗi quá tệ, thấy ổn cho nên nàng mới nhắn tin cho Quỳnh mở cửa cho nàng vào.
Lúc em ấy mở cửa ra, nàng thấy đôi mắt kia trợn tròn kinh ngạc, nhưng rất nhanh, đôi mắt ấy sáng lên, lấp lánh hơn cả ngàn vì sao trên trời: "Chị về rồi? Chị về hồi nào sao không gọi em đi đón? Trời đất ơi, vợ tui về hồi nào tui hông hay luôn."
"Bớt giỡn, chị đợi em ở nhà nãy giờ."
"Chị không nói, nói em phi về nhà liền rồi." Quỳnh đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng đi vào bên trong phòng, "Hôm nay em gặp khách hàng, để em giới thiệu chị, chị này là chị Loan, bên phía ngân hàng M. Chị Loan, đây là vợ em, Kha ạ."
"Chào em, chị cũng muốn gặp em từ lâu rồi."
"Hê hê."
Giọng cười của Quỳnh trông có vẻ rất tục tĩu, em ấy hơi gãi đầu, nói: "Thật ra Kha lớn hơn chị năm tuổi ạ."
Nàng thấy Loan hơi khựng lại một chút, nhưng vì là người trong giang hồ cho nên chị ấy lại có thể biến đổi rất nhanh, cười xòa một tiếng bảo rằng: "Vậy à? Trông trẻ quá chị tưởng nhỏ hơn chị."
Trong câu nói giả lả lại có sự chua xót, nàng biết rằng nàng trẻ hơn tuổi của mình, tính ra thì cũng phải, mặt của nàng nàng đổ không biết bao nhiêu tiền vào, từng chút từng chút trên da mặt nàng đều là tiền, một tuần nàng đi spa chăm sóc da ít nhất là hai lần, nàng biết rằng người như chị ấy không thiếu tiền nhưng thiếu thời gian. Nàng rất thừa thời gian.
Nhân viên phục vụ thấy có người vào cho nên đi vào trong phòng hỏi xem người mới muốn dùng gì, nàng còn chưa kịp trả lời Quỳnh đã nói: "Cho chị nước cam đi, ít đường thôi."
Nhân viên phục vụ dạ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, em ấy vừa đi, Quỳnh đã nhanh nhẩu giải thích với nàng: "Hồi nãy mấy anh chị đi đông lắm, rồi rụng hết từ từ còn có hai người à, bọn em cũng định về giờ á."
"Ừm." Nàng cười, vừa nhìn đã biết Loan có ý với Quỳnh, chẳng ai mà giờ này hai người còn ngồi ở đây bàn chuyện làm ăn, theo lời của Quỳnh thì ban nãy đi khá đông để bàn chuyện làm ăn thì còn có lý, giờ hai người ngồi ở quán karaoke bàn chuyện là bàn chuyện gì? Nói là bàn chuyện tình cảm thì có vẻ hợp lý hơn.
Nghĩ tới Loan hát karaoke cho Quỳnh nghe để bày tỏ nỗi lòng của mình, da gà của nàng nổi lên từng cục to tổ bố, kinh dị như vậy cũng nghĩ ra được.
"Bé Quỳnh kể về chị nhiều lắm, cả buổi cứ luyên thuyên là chị đi công tác chưa về."
Good job!
Biết kể về người yêu của mình, nàng cho mười điểm.
"Thật hả?" Nàng chớp chớp đôi mắt, ra vẻ rất vui vẻ khi nghe điều này, nàng đang muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện luyên thuyên của Quỳnh ban nãy.
Như để đáp lại tấm lòng của nàng, Loan kể tiếp: "Đúng rồi, em ấy cứ nói chị đi công tác chưa về, chơi một xíu nữa rồi hẵng về."
Nghe tới câu này, nàng hơi liếc mắt qua nhìn Quỳnh, nàng thấy mặt em ấy tái mét lại, xanh còn hơn tàu lá chuối.
"Giỏi ghê ta ơi..." Nàng cười, nhưng cũng không nói tiếp về chủ đề này nữa.
Vì chỉ còn có ba người trong phòng karaoke nên tivi cũng để trống, lúc này đang phát ra những đoạn nhạc đệm nào đó mà nàng không nghe rõ tên, trời đêm thanh vắng hai người ngồi đây cũng có vẻ có gian tình thật, có làm gì thì nhân viên phục vụ cũng không dám mở cửa phòng ra mà xem. Nàng đưa mắt nhìn Quỳnh, cười nhẹ, em ấy mấp máy môi mình, tay còn kéo kéo tay nàng ở dưới bàn, có vẻ là gấp lắm rồi.
Nhân viên phục vụ mang vào cho nàng một ly nước cam theo đúng ý nàng, nàng khuấy nhẹ ly cho đường dưới đáy cốc tan hết, tiếng nàng khuấy ly hình như làm cho Quỳnh nóng hết cả mông, cả người cứ nhấp nhỏm như ngồi trong đống lửa. Nàng và Loan nói chuyện phiếm với nhau, không bàn một chút gì về công việc, nhưng nàng biết từng câu nói của hai người hầu như là đang so chiêu với nhau, người ở cửa giữa như Quỳnh đang nóng lòng lắm rồi.
Quần áo hai người vẫn chỉnh tề, không khí trong phòng cũng không đến nỗi nào, nàng tin chắc cho tiền Quỳnh cũng không dám phản bội nàng. Cho nên từng lời ám chỉ của Loan nàng chỉ coi như là không biết, nói qua nói lại đưa đẩy một hồi, làm em ấy cũng tức chết.
"À, chồng cũ của chị đang dự định đầu tư lại, có tham khảo bên ngân hàng của em á."
Hôm trước nàng bị Thúy IQ thấp tạt cho một ca cháo, phỏng luôn cả lưng của Quỳnh, chữa mãi cũng còn mờ mờ, nhưng Thúy thì nàng không tính vì dù sao IQ của cô nàng cũng chỉ tới đó, nhưng cô nàng này cũng không phải dạng vừa, nếu vừa, cũng chẳng ngồi được lên đến vị trí đó.
"Ừm, thật ra chị với Trường ly hôn lâu rồi, gần bốn năm. Còn em thì sao? Chồng con gì chưa? Trông em không giống người có chồng rồi nhỉ? Có chồng rồi thì như chị vậy đó, đẻ con xong tàn phai nhan sắc hết à, trông em xinh ghê."
Nụ cười trên mặt Loan dần dần cứng đờ, em ấy ráng mãi mới nặn ra được một nụ cười để trả lời nàng: "Em chưa chị ạ."
Người chưa chồng chưa con mà còn già hơn cả nàng, nàng biết trong lòng em ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà người như em ấy khi còn trẻ thì mãi theo đuổi sự nghiệp, đến lúc lớn rồi, muốn tìm một bến đỗ yên bình thì nhìn xung quanh ai cũng thành gia lập thất, những người không có vợ thì thường là đã ly hôn, mà người trông cũng ổn một chút thì đã có vợ con, người chưa từng có vợ lại quá nhiều nghi vấn.
Em ấy nhắc đến chồng với nàng trước để nhắc cho Quỳnh nhớ nàng từng có chồng, nàng lại nhắc cho em ấy nhớ rằng em ấy còn chưa có đối tượng cụ thể, xem như là huề vậy.
Với người IQ thấp như Thúy thì nàng có thể dùng biện pháp trêu ngươi để ghẹo em ấy tức, nhưng với cô bạn tên Loan này, chọc cũng không chọc được, chỉ sợ càng chọc em ấy càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nàng không sợ mười người ngu xuẩn như Thúy, nàng chỉ sợ một người thông minh như Loan, mặc dù giữa hai nàng có sự tin tưởng nhất định nhưng nàng vẫn không thể nào lơ là được.
Mắt thấy cũng khuya rồi nên ba người tàn tiệc ngay tại đây, lúc Quỳnh đi là đi taxi cho nên về có thể đi chung xe máy với nàng, nàng cũng không uống bia nên có thể chở Quỳnh về được. Nhân viên đem bịch hàng to chảng để trước xe nàng, nàng hơi nhìn chúng, đành phải gọi Grab giao về nhà cho mình rồi chở Quỳnh về. Nàng nghĩ, nếu nàng không đến không chừng sẽ tạo được điều kiện cho Loan chở em ấy về rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, quá hoàn hảo!
"Thôi em về nhé?" Loan vẫy vẫy tay từ trong xe, nàng cũng đon đả đáp lời, hai người cùng nhau cười nhưng chẳng ai ưa ai cả.
Xe của em ấy dần dần lăn bánh rồi đi khuất, lúc này nàng mới leo lên xe của mình, chở kẻ tội đồ kia về nhà. Mà kẻ tội đồ cũng rất biết cách lấy lòng nàng, vừa lên xe đã ôm chặt lấy eo nàng, hít hà một hơi, khen lấy khen để vợ mình sao mà thơm thế.
Nàng hừ một tiếng, nhưng cái hừ này cũng chẳng dọa được ai.