Trong một ly nước có lẫn cát, thì nhìn vẫn là ly nước, chỉ là dưới đáy lắng lại một chút cát.
Đây là lòng tôi trước khi gặp lại em.
Liên tục huấy ly nước này, những hạt cát ở đáy cuộn lên, nước sẽ đục ngầu.
Đây là lòng tôi sau khi gặp lại em.
Nếu như ngừng khuấy, hạt cát sẽ từ từ, từ từ chìm xuống đáy.
Nước sẽ dần dần trong suốt, cuối cùng toàn bộ cát sẽ lắng lại ở đáy ly.
Lại trở về dáng vẻ ly nước như ban đầu.
Khi gặp lại em, liên tục khuấy đã khiến lòng tôi đục ngầu.
Tôi nên tiếp tục khuấy, hay là lặng lẽ chờ đợi cát lắng xuống?
Dù cho tôi tiếp tục khuấy, thời gian lâu dài sau đó, tôi có thể sẽ bởi vì không còn sức lực nữa mà từ bỏ việc khuấy.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể chờ đợi hạt cát từ từ lắng xuống.
Thật ra tôi không có lựa chọn, bởi vì bây giờ khuấy đã là hành động phản xạ của tôi.
Đáng tiếc là sau khi ăn mì ở quán đó, chúng tôi đã một tuần không gặp lại.
Đã từng hơn năm nghìn ngày không gặp mặt cũng có thể bình yên sống qua ngày.
Bây giờ mới bảy ngày không gặp, cuộc sống lại cảm thấy khó chịu, giống như mỗi ngày đều có việc gì đó nên làm mà chưa làm.
Ba ngày đầu của bảy ngày này, tôi từng mỗi ngày gọi một cú điện thoại cho em, đương nhiên em đều không bắt máy.
Nhưng quan trọng là, em cũng không gọi lại.
Em từng nói chỉ cần thấy miss call của tôi sẽ lập tức gọi lại.
Vậy không gọi lại là vì không thấy, hay là không muốn gọi lại?
Trong lòng chất đầy thắc mắc, chỉ có thể thả rông trí tưởng tượng suy đoán lung tung nguyên nhân em mất đi tin tức.
Nhưng tất cả suy nghĩ lung tung sẽ chỉ dẫn đến một cái kết luận: Em không muốn liên lạc lại với tôi.
Trước đây tôi đã biết thời điểm tính khí em bộc phát cũng giống như động đất vậy.
Có thể là hai năm sau, cũng có thể là một giây sau.
Tóm lại chính là bất thình lình, không thể dự đoán cũng không có dấu hiệu nào.
Mỗi lần tính khí bộc phát luôn kèm theo tàn phá, sau đó ít nhiều cũng cần thời gian để xây dựng lại.
Như lần tàn phá gần đây nhất, phải mất hết mười bốn năm năm tháng mới xây dựng lại.
Mãi đến tối ngày thứ bảy, em mới gửi Line cho tôi:
"Anh gọi em à? Ý em là mấy ngày trước đó."
"Em là mấy ngày trước đã nhìn thấy miss call, hay là bây giờ mới nhìn thấy"
"Mấy ngày trước đã thấy."
"Vậy sao bây giờ trả lời?"
"Nếu như anh cảm thấy em không cần trả lời, em có thể không trả lời."
"Ý của anh là tại sao bây giờ em mới trả lời."
"Bởi vì bây giờ em mới muốn trả lời."
"Vậy mấy ngày trước lúc vừa nhìn thấy không muốn trả lời?"
"Ừ."
Tôi rất chán nản, không biết nên nói gì.
Nhớ lại em từng nói: Bạn bè quan trọng gọi tới, em sẽ xem tình hình quyết định có gọi lại hay không; Nếu như là bạn bè rất quan trọng, em sẽ chờ lúc rảnh gọi lại.
Em cũng nói, chỉ cần là tôi, em nhìn thấy sẽ liền lập tức gọi lại.
Hẳn là tôi đã từ so với bạn bè rất quan trọng còn quan trọng hơn, giáng cấp thành bạn bè rất quan trọng?
Thậm chí đã hạ liền hai cấp rớt xuống thành bạn bè quan trọng rồi?
"Mấy ngày trước anh gọi em có chuyện gì sao?" Em lại gửi tin tới.
"Có chuyện của bốn ngày trước, năm ngày trước, sáu ngày trước, ba loại."
"Kể theo thứ tự là chuyện gì?"
"Sáu ngày trước là hỏi thăm, năm ngày trước là chào hỏi, bốn ngày trước là say hello."
"Thì ra khi lớn tuổi rồi anh rảnh rỗi như vậy."
"Anh có rảnh đâu. Nhưng dù có bận rộn thế nào, nói chuyện với em một chút cũng được mà."
"Vậy chứng tỏ anh chưa đủ bận."
"Em lấy đâu ra cái logic cứ hễ thấy người xấu chờ đèn xanh mới băng qua đường liền nói hắn đã cải tà quy chánh, thấy người tốt không nhặt rác trên đường liền nói hắn lưu manh?"
"Em không hiểu ý anh."
"Ý là em luôn chỉ vì một chuyện nhỏ xíu thì đã phủ định toàn bộ."
"Em phủ định cái gì chứ?"
"Em vừa nãy chỉ vì anh bớt chút thời gian hỏi thăm em, muốn nói chuyện với em, liền kết luận anh lớn tuổi ở không, chưa đủ bận bịu."
"Nếu như anh phải bớt thời gian để chào hỏi em, vậy thì không cần miễn cưỡng."
"Anh không có miễn cưỡng. Nhưng em không thể vì anh gọi cho em muốn nói chuyện, liền bảo anh rất rảnh rỗi ở không. Giống như anh cũng không thể vì bây giờ em trả lời anh, liền nói em rảnh rỗi ở không."
"Cám ơn anh nhắc nhở, em đúng thật là bề bộn nhiều việc, cho nên bây giờ không rảnh trả lời anh. Ngủ ngon."
Tôi thử nhắn thêm cho em hai câu, nhưng hoàn toàn không có "seen".
Có lẽ nhắn xong câu cuối cùng kia em liền thuận tay tắt máy, hoặc ném phắt điện thoại ra xa.
Tôi nghĩ, đại khái chuyện này có thể gọi là chia tay không vui vẻ.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, bởi vì kinh nghiệm em cho tôi quá phong phú rồi.
Trước kia nói chuyện với em thường xuyên như vậy, em sẽ chốt lại bằng một câu lạnh như băng, kết thúc hết thảy.
Mỗi lần em như vậy, tôi đều có cảm giác như đột nhiên bị sét đánh.
Ban đầu vì cả tuần em không có đáp lại, tôi có ảo giác chúng tôi đã trở nên xa lạ.
Không nghĩ tới bây giờ chính nhờ cảm giác bị sét đánh này mới cảm thấy quen thuộc thân thiết trở lại.
Tôi lại cảm thấy tôi và em vẫn thân thiết như trước đây.
Chuyện này nên cảm thấy may mắn hay là bi ai?
Sáng hôm sau tôi xem điện thoại, hai câu cuối gửi tối hôm qua vẫn không có "seen".
Bỏ đi, chuyên tâm đi làm không suy nghĩ lung tung.
Tay tôi đang khuấy ly nước này quá nhanh rồi, chắc phải điều chỉnh tốc độ chậm lại thôi.
Để nếu như tay tôi dần dần ngừng lại, tôi cũng sẽ không quá ngạc nhiên.
Tan ca, trước khi lái xe về nhà lại xem điện thoại lần nữa, vẫn không có "seen".
Xem ra điện thoại di động của tôi hỏng rồi, còn không thì là điện thoại em hỏng, tóm lại chính là có một cái điện thoại bị hỏng.
Tôi phải học kiểu suy nghĩ lừa mình dối người này, lái xe mới an toàn được.
Không ngờ chạy đến nửa đường, điện thoại di động vang lên, là em gọi tới.
"Anh biết tòa nhà màu trắng ở giao lộ Đông Môn không?" Em nói.
"Thật ra thành phố này đa số kiến trúc đều màu trắng."
"Anh chỉ cần nói cho em, biết hay không."
"Biết."
"Anh đang lái xe à?"
"Ừ."
"Nói chuyện được chứ."
"Không sao."
"Anh lái xe tới đó mất bao lâu?"
"Từ vị trí của anh bây giờ tới đó, chắc khoảng hai mươi lăm phút."
"Vậy chúng ta nửa tiếng sau gặp ở đó. Được chứ?"
"Được."
Cúp điện thoại. Tôi biết cao lắm tôi chỉ cần hai mươi phút là có thể tới đó.
Tính luôn thời gian đậu xe rồi đi bộ, lúc đến tòa nhà màu trắng đó sẽ không vượt qua hai mươi lăm phút.
Mà em, ít nhất phải mất bốn mươi phút mới có thể đến, nếu suôn sẻ.
Tôi thuận lợi đến nơi, vừa đúng hai mươi phút, mà lại xe còn đậu ở bên cạnh tòa nhà màu trắng.
Tôi chậm rãi xuống xe, sau khi xuống xe đứng lại cạnh xe nhìn ngắm người đi đường và cảnh đường phố, lại nhìn ngắm bầu trời.
Không muốn đứng trước tòa nhà màu trắng chờ quá lâu, thà rằng làm chút chuyện nhàm chán giết thời gian.
Gần tới giờ hẹn, tôi dùng tốc độ của ông lão tám mươi tuổi đi đến tòa nhà màu trắng.
Thật ra cũng chỉ cách tầm bốn mươi mét mà thôi.
Nhưng mới đi được một nửa, tôi đã thấy em đang đứng trước cửa tòa nhà.
Trong nháy mắt tôi liền cải lão hoàn đồng, biến thành thiếu niên mười lăm tuổi chạy vội tới.
"Xin lỗi." Tôi chạy đến trước mặt em, chưa kịp hoàn hồn.
Em không có khả năng đến sớm hơn so với giờ hẹn mà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tôi theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chẳng lẽ đồng hồ tôi hết pin, chạy trễ rồi?
"Anh không có đến trễ." Em cũng nhìn đồng hồ đeo tay "Anh đến sớm hơn giờ hẹn hai phút."
"Vậy tốt rồi." Tôi thở phào một hơi, nhưng lập tức nhớ tới chuyện em không có khả năng đến sớm.
"Nhưng mà làm sao em có thể đến sớm hơn anh nữa?"
"Em không chỉ tới sớm hơn anh." Em nói "Mà em còn đợi anh hai mươi mấy phút."
"A?" Tôi lại giật mình kêu lên "Em bay tới sao?"
"Lúc gọi điện thoại cho anh, em đang ở gần đây."
"Vậy sao em không nói?"
"Anh đang lái xe, nếu như em nói đang ở gần đây, anh thế nào cũng phóng nhanh tới. Em sẽ lo lắng."
"Thế nhưng để em đợi lâu như vậy, thật rất xin lỗi."
"Anh cũng không có đến trễ. Vả lại, em cũng muốn đợi anh."
"Đợi anh?" Tôi rất kinh ngạc.
Trong trí nhớ, em ghét nhất đợi tôi.
Trước kia có lần tôi chỉ trễ hẹn một phút, em đã cực kỳ tức giận.
"Trễ một phút cũng là trễ, chẳng lẽ giết người chỉ chém một nhát thì không coi là giết người?"
Em khi đó nói như vậy, ngữ khí có chút gay gắt.
Từ đó tôi không dám đến trễ nữa, một lần cũng không, luôn luôn đến trước giờ hẹn.
Em cũng không phải trải qua việc chờ đợi tôi nữa.
"Không phải em ghét nhất đợi anh sao? Tại sao đột nhiên lại muốn đợi?"
"Không phải em ghét đợi anh, mà là ghét việc thời gian chúng ta ở bên nhau bị cướp đoạt."
"Là ý gì?"
"Thời gian là của hai người chúng ta, không chỉ là của anh. Chúng ta ở bên nhau mỗi phút mỗi giây đều hết sức đáng quý, em chính là ghét việc anh cướp đoạt những khoảng thời gian quý giá đó."
Tôi vẫn cho rằng em ghét chờ đợi tôi, thì ra em chỉ là ghét việc tôi cướp đoạt thời gian chúng tôi bên nhau.
Tôi cười cười "Vậy em luôn luôn đến trễ, em thì có thể cướp đoạt thời gian chúng ta bên nhau sao?"
"Nói cướp đoạt rất khó nghe."
"Cướp đoạt là em nói trước đó."
"Bởi vì anh đến trễ chính là cướp đoạt, còn em đến trễ thì không phải."
"Rõ ràng giống nhau mà, tại sao anh phải còn em thì không?"
"Bởi vì em rất muốn gặp anh sớm một chút."
"Vậy em lại càng không nên đến trễ chứ."
"Nói đến trễ rất khó nghe."
"Nếu không thì nói thế nào? 'Xuất hiện sau thời gian đã hẹn' à?"
"Nếu như chúng ta hẹn mười giờ, chứng tỏ trong lòng em nghĩ muốn mười giờ gặp anh, nhưng trên thực tế em nhanh nhất cũng phải mười giờ mười phút mới có thể gặp anh."
"Đây là ý gì?"
"Em của trong lòng, hoàn toàn không bị giới hạn, chỉ muốn gặp anh sớm một chút, thời gian sẽ biến thành nhanh; nhưng em của thực tế sẽ bị hoàn cảnh, hiện thực ngăn cản, thời gian liền trở thành chậm. Em của trong lòng, chỉ biết chạy thẳng tới; mà em của thực tế sẽ bị đèn đỏ ngăn lại."
"Cho nên em chưa từng có suy nghĩ đến trễ?"
"Hoàn toàn không có." Em lắc đầu "Nói tóm lại, em trong lòng so với em thực tế, càng muốn gặp anh sớm hơn"
"Em thật rất biết cách nói chuyện."
"Nếu như anh cho rằng em chỉ là biết nói chuyện, vậy em không nói nữa."
"Anh đang khen em mà."
"Đây không phải khen ngợi, mà là hiểu lầm."
"Anh hiểu lầm cái gì?"
"Em là nói sự thật, không liên quan tới việc em có biết nói chuyện hay không."
"Được, là anh hiểu lầm. Em chỉ nói ra sự thật mà thôi, không phải rất biết cách nói chuyện."
"Biết vậy là tốt."
"Nhưng em còn chưa nói, vì sao lại đột nhiên muốn đợi anh."
"Muốn thử qua cảm giác chờ anh xuất hiện."
"Cái này có cái gì hay đâu mà muốn thử qua"
"Em biết anh luôn luôn đến trước giờ hẹn, cho nên trong thời gian chờ đợi, không biết chừng nào thì anh sẽ xuất hiện, chỉ biết là anh lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Một khi anh xuất hiện rồi, chính là mừng rỡ. Loại cảm giác chờ đợi này rất tuyệt."
Tôi rất hối hận lúc nãy đã dùng động tác chậm chạp xuống xe, sau khi xuống xe còn dừng lại nhìn người, nhìn đường, ngắm cảnh, ngắm trời.
Vốn tưởng rằng chỉ là giết thời gian nhàm chán khi đợi em, không nghĩ tới em đã tới sớm còn đang đợi tôi.
Em nói không sai, thời gian chúng tôi ở bên nhau mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá.
Tôi không nên cướp đoạt khoảng thời gian quý giá đó.
"Thật xin lỗi." Tôi nói.
"Giờ a muốn em nghe anh tự nhiên nói xin lỗi, hay muốn em thỏa lòng hiếu kỳ tiếp tục trả lời câu hỏi của anh? Hay là để em giải quyết công việc của em?"
"Em có công việc à?" Tôi bực tức.
"Em tới đây là vì có hẹn với người khác, mà lại đã trễ rồi."
"Vậy sao em không nhanh đi vào?"
"Bởi vì anh cứ hỏi, em không thể làm gì khác hơn là phải trả lời anh."
"Anh không hỏi nữa. Em nhanh đi vào đi."
"Cho nên anh muốn một mình em đi vào à?"
Nói xong em liền quay đi.
Tôi cũng vội vàng quay người, theo em vào tòa nhà màu trắng, đi thẳng đến cửa thang máy.
"Em ghét nhất việc em đến trễ." Em nói.
Nếu là lúc trước, tôi nghe được câu này nhất định sẽ cất tiếng cười to, bởi vì em luôn luôn đến trễ.
Bây giờ lại cảm thấy vốn dĩ trước kia hay trễ hẹn cũng không phải là chuyện em mong muốn.
Thậm chí em rất ghét việc mình đến trễ, nhưng vì nói chuyện linh tinh với tôi, em thà rằng đến trễ.
Nhờ những điều em tiết lộ sau khi gặp lại, những lời nói và hành động trước kia của em làm tôi không hiểu, rốt cuộc đã được giải đáp.
Bây giờ lại phát hiện có những chuyện bản thân tự cho rằng mình hiểu rất rõ, hơn nữa còn khẳng định đó là điều chắc chắn.
Nhưng sự thật vốn dĩ không phải như vậy, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại.
Hình ảnh của em trong lòng tôi càng ngày càng rõ ràng, mà bởi vì rõ ràng nên lại càng thấy đẹp
Tôi không khỏi suy nghĩ, tôi của trước đây đã bỏ lỡ bao nhiêu?
Để tôi của bây giờ, vì sao lại có thể nhận ra nhiều như vậy?
Thang máy lên thẳng tới lầu ba, bước ra thang máy đi theo em rẽ trái rồi rẽ phải, không biết em muốn đi đâu
Cũng không biết em muốn làm gì.
Điểm này giống như trước kia, thường chỉ là hẹn thời gian gặp nhau, nhưng em đều không nói trước muốn làm gì.
Phải chờ tới lúc gặp rồi em mới nói, thậm chí là làm xong rồi mới biết.
Ví dụ như đi cùng em mua quyển sách, hoặc chỉ theo em đến cửa hàng tiện lợi mua chai nước uống mà thôi.
Khi em mua xong nước nói muốn về, tôi mới biết được gặp nhau chỉ là để đi mua nước với em.
Em dừng lại ở trước cửa một văn phòng, nhìn thì có vẻ là phòng thiết kế, tôi theo em đi vào trong.
Em vừa gặp người được hẹn liền một mực nói xin lỗi, nhìn có vẻ áy náy thật sự chứ không phải khách sáo.
Tôi cũng bởi vì em áy náy mà càng áy náy, dù sao em đến trễ là bởi vì tôi.
Nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra, em chưa từng nói với tôi câu xin lỗi, cho dù ở tình huống nào.
Mấy câu như xin lỗi nha, thật có lỗi, sorry, thật ngại quá đi, em chưa hề nói với tôi.
Trước kia tôi đối với chuyện này không quá để ý, nghĩ lại cảm thấy có rất nhiều dịp em có thể đơn giản nói tiếng xin lỗi.
Tôi không biết em nghĩ thế nào, ít ra tại trong trí nhớ của tôi, luôn luôn là tôi nói xin lỗi.
Về sau tôi quen rồi, liền xem việc em không nói xin lỗi với tôi như là tính cách đặc biệt của em.
Tối nay em hẹn người thiết kế một vài thứ, chắc là theo yêu cầu công việc.
Tôi nhìn em cùng đối phương trò chuyện ứng đối rất trôi chảy, hoàn toàn không có trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ.
Cũng không có vẻ gì là có trở ngại khi biểu lộ.
Nên nói đùa, nên nghiêm túc yêu cầu, nên khách khí cảm tạ, em đều rất tự nhiên.
Em điểm ấy rất giống mấy diễn viên điện ảnh, khi đến cảnh diễn của họ, bao giờ cũng nói năng rành mạch.
Một khi cảnh quay kết thúc thì liền trở lại dáng vẻ vốn có, trầm mặc ít nói.
Tôi trước kia đã cảm thấy khi em đối mặt với tôi, vốn chẳng có lúc nào có cảnh quay.
Tôi và em ở đó gần một tiếng mới xong.
"Anh ăn tối chưa?" Em hỏi.
"Chưa ăn."
"Vậy anh mau đi ăn đi."
"Còn em?"
"Em ăn rồi."
"Anh tưởng em hỏi anh ăn cơm chưa, ý là muốn cùng nhau đi ăn chứ." Tôi rất kinh ngạc.
"Em chỉ là quan tâm mà thôi."
"Vậy em xem như anh ăn rồi đi."
"Bệnh tâm thần. Nhanh đi ăn." Em nói "Lần sau sẽ đi ăn chung."
Tôi đành theo em đi đến chỗ em đậu xe, còn một đoạn ngắn nữa là tới.
"Hôm nay em đột nhiên kêu anh có việc gì?"
"Nếu như anh không thích kiểu đột nhiên này, về sau có thể không cần tới."
"Anh chỉ là tò mò muốn hỏi một chút thôi."
"Tốt nhất là vậy. Trong lòng anh biết rất rõ là em chỉ là muốn gặp anh thôi."
"Nét mặt của anh lại nói ra à?"
"Ừ."
Đã thấy được chiếc xe màu trắng của em.
"Anh muốn nói xin lỗi em, liên quan tới chuyện trên Line tối qua."
"Anh không cần phải nói xin lỗi. Bởi vì anh không có nói sai."
"Nếu như anh không có nói sai, sao em lại giận? Em có giận đúng không?
"Anh có thể nói rất có đạo lý, nhưng không có nghĩa là em không thể giận."
"Em thật rất biết cách nói chuyện."
Em không trả lời, đi đến bên cạnh xe tra chìa khoá mở cửa, ngồi vào xe.
"Em nhìn thấy tin trên Line, thì gọi điện thoại cho anh liền đó."
"Tin đó gửi từ tối qua, sắp hơn một ngày rồi."
"Tuần này em bận rộn nhiều việc quá, hầu như không nhìn tới điện thoại di động."
"Em bận rộn tới mức vậy à?"
"Em chỉ là muốn tập trung làm cho xong, không muốn phân tâm. Nhưng dù cho em bận rộn nhiều việc, em cũng không định không để ý tới anh, em thậm chí còn có thể nghĩ đến anh."
"Nghe qua đoạn văn này chưa." Tôi nói "Lúc cô đơn nhớ tới một người, không nhất định là yêu; lúc bận rộn cũng nhớ tới một người, đây mới thật sự là yêu."
"Đầu óc anh thật sự rất rảnh, lại đi nhớ mấy thứ nhàm chán như vậy."
Ngữ khí em lạnh như băng, sau đó cắm chìa khóa, khởi động xe.
"Em lúc nào cũng có thói quen nói chuyện lạnh lùng như vậy à?"
"Không phải thói quen." Em nói "Chỉ là trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ."
"Lại là trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ?"
"Cảm nhận trong lòng càng cuộn trào mãnh liệt, những lời nói ra lại càng lãnh đạm thờ ơ. Nên liền bị anh xem là lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ mà thôi."
"Nhưng mà em đối với người khác có như vậy đâu."
"Chỉ riêng đối với anh mới vậy." Em nói "Lúc mới quen anh, chỉ là trở ngại nhẹ khi biểu đạt ngôn ngữ, bây giờ thì nặng rồi."
Chúng tôi trầm mặc mấy giây, tiếng động cơ xe càng rõ ràng hơn.
"Dù sao em chỉ là không muốn lúc bận rộn nói chuyện với anh." Em lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Tại sao?"
"Bởi vì sẽ cảm thấy mất mát."
"Mất mát?"
"Lúc bận rộn sẽ không thể nói chuyện với anh quá lâu, như vậy sẽ cảm thấy mất mát."
"Nói một chút cũng được mà."
"Nếu như chỉ nói một chút, khi cúp máy sẽ cảm thấy rất mất mát, chi bằng không nói. Mà em cũng sợ em không muốn cúp máy, vậy thì công việc sẽ bị chậm trễ." Em thắt dây an toàn.
"À"
"Hơn nữa, lúc bận rộn tâm trạng em sẽ rất không ổn định."
"Lúc em không bận tâm trạng cũng có ổn định đâu."
"Anh cứ luôn nói thẳng như ruột ngựa như thế, tâm trạng của em làm sao ổn định?"
"Em nói phải ha." Tôi lại cười.
"Em cũng không muốn lúc đang bận rộn tâm trạng không tốt, lại biến anh trở thành nơi trút giận." Em nói.
"Cái đó không sao."
"Em biết anh nhất định không sao, nhưng em không muốn."
"Vì sao không muốn?"
"Không muốn chính là không muốn. Bất luận chuyện gì có khả năng làm tâm trạng anh không tốt, em đều không muốn làm."
"Chỉ cần anh gặp em, tâm trạng sẽ không có không tốt."
"Chỉ cần gặp anh, thì sẽ gợi lên quá nhiều ký ức." Em nói "Những ký ức kia một khi chạm tới, sẽ tràn lan, không thể thu lại."
"Thật ra em rất muốn gặp anh." Một lát sau, em nói, "Dù là lúc bận rộn nhiều việc."
"Vậy sao không cứ muốn gặp liền gặp chứ?"
"Em sợ gặp anh."
"Tại sao?"
"Tính ra đêm đó gặp lại, anh rất can đảm. Đột nhiên gặp lại, em không hề chuẩn bị tâm lý, cho nên không kịp lẩn trốn, quên mất kiềm chế." Nàng nói "Có thể đó là lúc em có nhiều dũng khí nhất trong cuộc đời mình."
"Bây giờ thì sao?"
"Trở lại nhát gan." Em nói "Bởi vì đêm đó, dũng khí của em hình như đã dùng hết rồi."
"Haiz"
"Còn lại chút dũng khí, dùng để hôm nay gặp anh."
Em thả tay xuống, bật đèn xi nhan, lái xe đi.