bọn họ cứ thân thiết nói chuyện vui vẻ như quên là có sự hiện diện của tôi, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, rồi cả người dừng lại trước sân khấu của khu vui chơi, MC giới thiệu trò chơi:
- Sau đây là trò chơi chỉ dành cho các cặp tình nhân, các cặp tình nhân mau nhanh chân, nhanh chân cùng nhau tham gia thử thách của chương trình. Phần thưởng của giải nhất là gì..là gì...là chiếc điện thoại cặp cùng với vé đi ăn ở cửa hàng sao...nhanh chân, nhanh chân nào quý vị ơi
Chỉ nghe đến phần thưởng thôi mà đã có rất nhiều người người bao quanh xem.
Vì chuyện này nên nữ chủ Dao Dao nhanh chóng lấy cơ hội để tiếp xúc gần với nam chính, Dao Dao nói:
- Hay chúng ta chơi thử đi
Hắn quay xuống nhìn tôi, đang định nói gì đó thì đã bị nữ chủ kéo đi lên sân khấu. Mặt tôi tối lại, không biết tại sao, tôi lại muốn hắn là của riêng mình,tôi đứng đó, xem MC giới thiệu trò chơi:
- Vậy chúng ta bước vào thử thách số , tâm đầu ý hợp, người, nam nữ mỗi người ngồi bên, tôi sẽ đặt ra câu hỏi về đối phương, nếu cả hai cùng nói đúng thì sẽ đc điểm, sau câu hỏi, cặp nào trả lời được điểm cao hơn thì cặp đó sẽ được coi là thắng vòng ..... Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, câu : Bạn nữ thích ăn gì??
Câu đầu này lại rất tiếc cho bọn họ đều không trả lời giống nhau nhưng câu còn lại, người họ lại trả lời đồng đều, tôi có chút nhíu mày.
- Vòng thứ sau đây, là thử thách cũng không quá khó cho các cặp đôi, đó chính là thử thách ăn thanh que. Có thanh kẹo dài cm, người, mỗi người một đầu, nếu cặp nào còn thừa lại ít nhất sẽ là cặp chiếc thắng vòng - Mc
Thế là người họ lại chơi, thật bất ngờ, họ lại chiến thắng vòng này, số thanh que còn lại dài vỏn vẹn , cm. Tay tôi nắm chặt lại
- Vòng thứ , ai hôn sâu nhất, các cặp đôi à, đây là vòng cuối cùng rồi đấy, nếu cặp nào hôn đc lâu nhất thì cặp đó chiến thắng.........
Dao Dao chuẩn bị kiễng chân lên hôn nam chủ. Tôi liền chạy thẳng lên sân khấu, bịt miệng cô ta lại. Dưới bao con mắt khó hiểu cộng sự hóng hớt của con người ở đây, tôi kéo tay hắn xuống.
Đi cũng được hơi xa, tôi thả tay hắn ra, mắng:
- Cậu không biết giữ thân ngọc ngà cho mình à? Cậu có biết tôi mà không lên ngăn thì có mà cậu đã mất đi nụ hôn đầu rồi không?
Tôi mắng hắn được một lúc thì thấy Dao Dao từ đằng xa chạy đến, tôi nhanh chóng kéo hắn ra đằng sau. Tôi đưa ánh mắt sắt đá nhìn cô ta, cô tưởng cô là nữ chủ mà tôi không dám động vào á? Bây giờ, tôi chẳng sợ cô nữa đâu!- Tôi mắng thầm.
Cô ta nhìn tôi, có chút bất giác mà lùi về phía sau bước rồi vẫn còn cố quay sang nhìn hắn:
- Vừa nãy chúng ta suýt dành được giải rồi, tiếc thật đấy! - Cô ta làm vẻ mặt tiếc nuối
- Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao cậu lại ki bo thế nhở? - Cô ta quay sang mắng tôi
- Cô!! - Tôi định mắng cho cô ta một trận thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên
- Anh Dạ Thần..
Tôi quay lại nhìn, thở dài:
- Hazzz, lại ai nữa đây?
Trước mặt tôi là một cô gái có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp lại xen lẫn chút quyến rũ. Cô ta vẫy tay vào Dạ Thần.
Chẳng nói chẳng rằng gì cô ta đã lao ngay vào ôm hắn. Tôi hỏi:
- Cô là ai?
- Đây là...- hắn định giới thiệu
- Em là em gái nuôi của anh ấy. Em tên Bạch Tử - Cô ta nhấn mạnh
- Em gái nuôi? - Tôi thắc mắc
- À, là con gái mà chú tôi nhận nuôi nên tôi nhận là em gái luôn - Hắn nói
Chưa xử xong vụ của nữ chủ lại còn phải sang cô em gái nuôi này nữa chứ. Tôi quay qua nhìn nữ chủ để tiếp tục xử vụ vừa nãy thì thấy cô ta mặt lấm tấm mồ hôi, chân tay có chút run cùng với khuôn mặt sợ hãi. Tôi gọi cô ta:
- Dao Dao, Dao Dao
Cô ta giật mình nhẹ rồi đáp:
- À nhà tớ có việc, tớ đi trước đây - Rồi cô ta chạy đi luôn
Tôi có chút ngờ ngợ ra được gì đó?. Chợt, tôi nhớ ra. Người có thể khiến nữ chủ sợ hãi, người là con nuôi của chú nam chính, người có khuôn mặt ngây thơ nhưng ẩn sau nó lại là một người hiểm độc, người tên là Bạch Tử
Tôi sởn gai ốc, quay sang nhìn cô ta. Đó chính là nữ phụ nguy hiểm nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Là người sai khiến, điều khiển nữ chính hại nam chính. Sao cô ta lại xuất hiện sớm vậy chứ.
Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ rồi quan sát hành động của cô ta.
- Em về khi nào vậy? - Hắn hỏi
- Em vừa về thôi anh à, định về chơi mấy hôm và để xem vị hôn thê thề cưới em hỏi nhỏ đã thích ai chưa? - Cô ta đưa tay sờ mặt hắn
- Vị hôn thê hồi nhỏ? - Tôi khó tin
- À, chị đừng để ý. Em và anh ấy đã quen biết nhau từ nhỏ. Khi em qua Mĩ, anh ấy có hứa với em sẽ bảo vệ em trọn đời - Cô ta cười
- Ồ, vậy à!? Nhưng những lời hồi bé chắc gì đã là thật, nhỡ đâu đó chỉ là lời hứa bừa thôi thì sao? - Tôi ghen
- Làm gì phải đùa đâu!, lúc ấy anh ấy còn thơm vào má em một cái coi như là lập lời hứa hôn rồi mà - cô ta kéo kéo tay áo hắn
- Còn cả thơm má sao? - Tôi gượng cười quay qua nhìn hắn
Tôi mà nói chuyện với cô ta nữa chắc tôi tức ọc máu mất thôi. Tôi gạt tay cô ta ra khỏi hắn:
- Xin lỗi nhé em chồng, chị và anh ấy phải về nhà rồi. Hẹn mai gặp !! - Rồi tôi nắm lấy tay hắn kéo một mạch đi về
Vừa kéo, tôi vừa cố gắng kìm chế cơn giận lại. Hắn thấy vậy liền mở lời:
- Sao rồi, vị hôn thê của tôi ghen rồi à?
- Tôi không ghen - Tôi tức lên
- Vậy sao!? Vậy thì tôi gọi điện hỏi thăm cô em gái của tôi xem sao!?
- Anh thích làm gì thì làm!! - Tôi tức điên lên, bỏ tay hắn ra. Vác xác đi về
Hắn như biết tôi giận:
- Thôi, tôi xin lỗi mà
Tôi không thèm nghe. Bỗng điện thoại hắn vang lên " ting". Hắn mở ra:" Anh Dạ Thần à, ! ngày mai em sẽ qua nhà anh chơi hẳn ngày luôn đó, có thể thì mai cho em tá túc ở đấy đêm luôn cũng được. Vị hôn thê nhỏ nhớ chào đón em đấy, bai bai bảo bối của em" - tin nhắn thoại của cô ta gửi đến
" Bảo bối" sao?. Tôi quay lại giật máy hắn, nói vào tin nhắn thoại gửi cho cô ta:
- Anh ấy ngủ rồi! - Xong tôi trả điện thoại cho anh ta
Nghĩ lại thấy mà tức, tôi nói vói hắn:
- Hôm nay, tôi sẽ ở lại nhà anh
Hắn ta nghe xong lại liền nở nụ cười:
- Được thôi
Tôi và hắn về đến nhà của hắn. Khi bước lên phòng tôi mới có chút hối hận về điều mình nói. Tôi đưa mắt xung quanh, hỏi hắn:
- Tôi ngủ phòng nào?
- Phòng này - Hắn mở cửa phòng ra
Căn phòng to ngang ngửa phòng ngủ của tôi, chiếc giường giữa phòng có thể đủ cho người nằm. Tôi nhanh chóng phi lên giường ôm gối.
Tôi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà vẫn thấy hắn đứng ở đây cười, tôi thắc mắc:
- Tôi ở đây được rồi, cậu về phòng của cậu đi!! - Tôi xua tay đuổi
- Đây phòng tôi - Hắn đáp
- À..đây phòng cậu. Gì, đây là phòng của cậu hả? - Tôi ngạc nhiên
- Ừm - Hắn trả lời
Tôi liền bật dậy, ra khỏi giường. Đưa cặp mắt khó hiểu nhìn hắn:
- Vậy cậu đưa tôi đến phòng cậu làm gì?
- Ngủ - Hắn thản nhiên
- Tôi còn có liêm sỉ, dù cậu có đẹp đến mấy thì tôi cũng phải chuyển sang phòng khác - Tôi bảo
- Oh, nhưng hết phòng rồi - Hắn đáp
- Tôi thấy vẫn còn rất rất nhiều phòng trống mà - Tôi cãi lại
- Hết rồi là hết rồi - Hắn nhìn tôi tức mà cười lên
- Vậy tôi đi về - Tôi cầm điện thoại lên định đi ra ngoài cửa thì bị hắn gọi lại:
- Cậu ngủ lại với tôi
- Tại sao tôi phải nghe cậu? - Tôi hỏi
- Vì cậu còn nợ tôi điều kiện!! ( quay lại chap trước bạn nhá)
Nghe vậy tôi liền trách bản thân, cái gì cũng nói bừa , cái gì cũng nói bừa. Bây giờ thì vui rồi, rước họa vào thân. Tôi quay sang năn nỉ hắn:
- Dạ Thần à, hay là cậu cho tôi về đi nha. À tôi không về cũng được, cậu cho tôi ở phòng khác đi ha
- Đương nhiên là không rồi - Hắn trả lời rất dứt khoát
- Nhưng tôi còn chưa xin phép bố mẹ cho tôi ở lại nhà cậu nữa, hay để mai tôi xin phép rồi quay lại nhà cậu có được không? - Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn
- Tôi bảo họ rồi - Hắn đưa dòng tin nhắn của hắn đối với bố mẹ tôi lên
Tôi đang tìm lý do để trốn thì hắn nói:
- Cậu muốn về cùng được..
Tôi mừng thầm trong lòng, định chân cẳng chạy đi nhưng rồi lại bỏ ý định đó ngay:
- Ngày mai, tôi lại phải đón tiếp Bạch Tư một mình rồi
- Ai nói tôi muốn về, tôi lên ngủ trước - Tôi lại phi lên giường đắp chăn
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc hắn ta và cô ta ở cùng một chỗ là tôi đã tức sắp điên rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng sau bao nhiêu thời gian ở bên hắn, tôi đã rung động với hắn mất rồi. Tôi nhất quyết sẽ bảo vệ hắn, làm tiếp nhiệm vụ của cô, Cửu Cửu à..