Vì lý do đi trễ nên sang hôm sau Bảo Như lại đi học trễ và lúc nào cũng kéo theo cô bạn yêu dấu gánh chịu cùng. Đến cổng trường biết là mình đi học trễ nếu vào cổng bây giờ chắc chắn sẽ gặp bà cô ác nhân đó, nên cả hai cùng quyết định sang bên hông trường leo rào vào.
_ Mình làm vậy có ổn không Bảo Như?-Ái Ngân hỏi
_ Được mà không sao đâu! Bạn lên trước đi, mình đứng đây cho bạn bước lên nhe!
Thế rồi Ái Ngân leo lên vai Bảo Như, rồi leo lên hang rào phóng vào trong ấy an toàn. Còn ngoài đây chỉ mình Bảo Như, cô ấy quên mất chuyện quan trọng rằng ai sẽ là chỗ dựa cho mình bước lên đây. Loay hoay leo rào mãi mà không được, cũng may xa xa đằng đó có một cái cây che mát cho phòng họp của trường. Bảo Như đành làm liều leo lên cây rồi phóng xuống, nhưng chẳng may bị trượt chân, cô ấy đành ngã xuống cái Rầm! tư thế ngã rất đẹp!
_Ui da, sao mà bữa nay xui dữ vậy nè ta, đau quá đi!!!- Bảo Như bực tức hét lớn
Mãi lo than thân, cô ấy quên nhìn mọi việc xung quanh, có con mắt hướng nhìn cô ấy đắm đuối! đó là hiệu trưởng của trường và người con trai lạnh lùng Minh Phong
_ cái gì thế ngài hiệu trưởng?_Minh Phong bất ngờ hỏi
_à, không có gì đâu đây là học sinh của trường, chắc lớp cô đang học tiết trèo cây đó mà! - Hiệu trưởng nhanh ý trả lời Minh Phong, nhưng vẫn không làm sao qua được ánh mắt hắn.
Thực ra, anh là chủ tịch của ngôi trường nổi tiếng mang tên Thiên Phong này. Ngôi trường chỉ tiếp nhận những người có thực lực mới được học, và đa số họ là con của những người có danh tiếng. Đã lâu lắm anh mới ghé sang đây để xem xét tình hình và không ngờ lại gặp cảnh này. Anh tiếp lời khi nãy:
_Không ngờ ở trường cũng thú vị quá nhỉ, chắc sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn. –Minh Phong trả lời hiệu trưởng
Lúc này Bảo Như mới thấy xấu hổ, vội vàng đứng dậy định chạy đi. Nhưng không may do té từ trên cao xuống nên Bảo Như đã bị boong gân rồi, thêm vài vết trầy xước nhỏ lẻ nữa nên cô không thể nào đứng dậy nổi nữa. Thấy bạn mình bị vậy, Ái Ngân lập tức chạy đến bên Bảo Như:
_Bạn có sao không vậy Như?
_ Chắc mình bị gãy chân rồi Ngân ơi, đau quá à!
Ái Ngân liền đỡ bạn dậy bước đi, nhưng dìu một cô gái không đi nổi cũng hơi khó. Chỉ mới đi được vài bước họ lại ngã xuống, thấy vậy hiệu trưởng cùng Minh Phong chạy ra đỡ. Hiệu trưởng nói với Ngân:
_Em mau đi lên lớp học đi, bạn em cứ để đây thầy đưa lên phòng y tế giùm cho!
Lúc này mọi ánh nhìn của Ái Ngân đều tập trung vào Hoàng Phong, cô như bị thu hút trước vẻ ngoài đẹp trai của anh, nhưng cũng kịp trả lời câu nói của hiệu trưởng
_Dạ vâng, em chào thầy,chào anh. mình lên lớp trước nha, nếu chút nữa bạn hết đau thì lên lớp học tiếp nhe, bỏ tớ một mình buồn lắm á!
_ừ, bạn lên lớp trước đi, tí nữa mình lên.
Nói xong cô khó khăn đứng dậy, thấy thế Hiệu trưởng vội chạy lại đỡ. Nhưng cả hai bước đi cũng vất vả vì chân Bảo Như có vẻ đau lắm.
_ “Chẳng lẽ để một bác già dìu một bé gái đến phòng y tế vậy à, mình đứng ở đây cũng mất mặt nam nhi! thôi cứ làm người tốt một lần vậy” – Hắn thầm nghĩ
Vừa nghĩ xong, anh liền nói với hiệu trưởng để anh đưa cô bé đi cho. Thấy tình hình không ổn, anh cũng không hỏi trước Bảo Như liền bế cô lên và chạy ngay đến phòng y tế. vì đau quá nên cô ấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều ( chứ như bình thường là anh này chết chắc rồi nhé)
Anh và cô đến phòng y tế nhưng phòng vắng tanh, không có ai..
_có ai không? – Hắn nói to
Không có tiếng trả lời. Anh chạy khắp ngõ hẻm trong phòng, kêu um sùm nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Còn Bảo Như thì vẫn than đau inh ỏi. Thấy thế anh liền lấy hộp y tế băng bó vết thương cho cô. Thấy cách anh làm hệt như một bác sĩ chuyên nghiệp ( vì anh thường xuyên đánh nhau mà, băng bó cũng là chuyện bình thường quen thuộc với anh), Bảo Như cất tiếng hỏi:
_ nè, anh làm nghề gì vậy?
_ tôi làm gì thì có liên quan gì đến cô, con gái gì đâu mà như con khỉ!
_anh nói cái gì đó hả, đừng ỷ là băng bó giùm tôi rồi muốn nói cái gì là nói nhe!
_ tôi có nói gì đâu, bây giờ cảm thấy thế nào?
_ đỡ rồi nhưng cần phải nghĩ thêm chút nữa mới được
Bị thương ở chân thôi mà, nhưng vì cô muốn ngủ nên cố ý nói mệt…Nói xong cô liền nhắm mắt đánh một giấc đến tận ra chơi.
Nếu không có tiếng trống báo hiệu làm phiền thì chưa chắc gì cô đã thức.ở trên lớp, Ái Ngân không quan tâm chuyện học nữa, một phần cũng lo cho con bạn thân không biết cô có bị sao không, một phần thì nghĩ tới anh đẹp trai lúc nãy. còn trong lúc cô say sưa ngủ thì Minh Phong vẫn ngồi đó coi chừng cô, tại vì lỡ hứa với bác hiệu trưởng là phải đảm bảo an toàn cho cô ấy nên anh phải cam chịu trong tình huống ấy
_cô chịu thức rồi à, tôi tưởng cô ngủ đến tận chìu cơ đấy – Hắn gằn giọng hỏi
_ý anh là gì đây?- cô bực tức nói
_ không có gì, nếu cô bình an vô sự rồi thì thôi tôi đi về!
Nói xong hắn liền bước ra về, ra đến cửa anh gặp Ái Ngân:
_ “ôi, anh chàng trong mộng của mình”-Ái Ngân nghĩ, sau đó nói: Chào anh! Anh nãy giờ chăm sóc bạn em à?
Minh Phong không thèm trả lời, bước thẳng tiến mà đi, để lại sau lưng một cô bé đầy tiếc nuối nhìn theo.
-“người gì mà lạnh lùng vậy…nhưng không sao mình càng thích..”_ Ái Ngân nghĩ
_ Ê.. ê… Áiiiiiii….Ngânnnnnnn!!!!!!!!- Bảo Như kêu bạn
Nghe xong giựt mình Ngân liền quay lại
_ Mình nè, làm gì mà kêu lớn tiếng thế??
_ à không, mình tưởng bạn bị mất hồn theo anh đó rồi chứ, chân mình hết đau rồi nè, tụi mình lên phòng học thôi
Những tiết họ trôi qua thật nhàm chán với cả hai đứa. một đứa thì luôn nghĩ tới anh chàng lúc nãy, còn một đứa thì chỉ nghĩ là ngủ chưa đủ giấc. cuối cùng tiết học còn lại cũng kết thúc, họ nhanh chóng bước ra về. trên đường về, Ái Ngân hỏi Bảo Như:
_Như nè, lúc sáng sau khi mình lên lớp rồi ai đưa bạn đến phòng y tế vậy?
_à, là cái tên gì đó mà cậu gặp lúc nảy á!
_là cậu ta thiệt hả?
_ừ, cậu ta bế mình lên phòng y tế, lúc đó không có ai rồi anh ấy tự băng bó cho mình luôn
_sao, cậu nói thật à, sướ ng quá nhỉ! Phải chi lúc sang người té là mình thì ai biết mấy. à mà anh ấy tên gì vậy?
_ sao mình biết tên ta được, chỉ đoán chắc anh ta làm bác sĩ thôi vì thấy anh ấy băng bó rất chuyên nghiệp
_ừ, anh ta học giỏi nhỉ!làm được cả bác sĩ luôn cơ đấy
_ờ mà sao cậu nhắc tới anh ta hoài vậy, đừng nói thích người ta rồi nhe!!
_ ơ..ơ..đâu có, tới nhà bạn rồi kìa vào nhà đi!
`_ừ, bye bạn!
Bảo Như bước vào nhà với một chân băng bó làm cho ba mẹ lo liền chạy tới hỏi
_con bị gì vậy?
_à không có gì đâu, con bất cẩn bị té và giờ bị trật chân rồi, chỉ hơi đau tí thôi à!
_con gái gì đâu mà ẩu tả quá vậy con, thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm, mẹ dọn sẵn hết rồi!
_vâng ạ!
Trong lúc ăn cơm ba mẹ Bảo Như vẫn nhắc đến chuyện hôn ước, dặn dò cô này nọ, nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ thật ra có để lại gì trong đầu đâu. Ăn xong cô liền bước lên lầu, không ở dưới đây cho ba mẹ hành hạ lỗ tai nữa
Bên nhà họ Hoàng cũng vậy, ba mẹ Minh Phong cũng thúc ép chuyện kết hôn để họ còn qua Mỹ ở an hưởng tuổi già.