Lạnh quá…
Đau quá…
Nó đau quá…
Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi.
Khi tôi thức giấc, tôi cố nhớ lại ký ức trước khi mất đi ý thức, tuy nhiên, nó quá mơ hồ. Sau khi xong việc, tôi trở về nhà…
Chờ đã, tôi không có ký ức gì về việc về nhà cả.
Tôi không nhớ mình đã say rượu. Có lẽ tôi nên nói là tôi không hề có kế hoạch đi ăn tối. Có lẽ tôi dính vào một vụ tai nạn nào đó chăng?
Mặc dù tôi đã nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau, nhưng nó không khả thi lắm vì cơn đau đang hoành hành.
Tôi cố gắng đi chuyển, nhưng cơ thể tôi không hề phản hồi lại mong muốn của tôi.
Tôi cố mở mắt, nhưng cũng chẳng khá hơn.
Cuối cùng, bởi vì tình huống khó chịu này, tôi thử nói.
“Aa—"
!!
Tôi bị bất ngờ về giọng nói của mình.
Đó là một tiếng khóc the thé của một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi thử nói lần nữa.
“Au, au, a—"
Bởi vì lưỡi của tôi không cử động tốt, nên không thể nói chuyện được.
Vì không kiềm chế được cảm xúc, tôi bỗng bật khóc.
Mặc dù đó là một hành động đáng xấu hổ với một người trưởng thành, nhưng tôi không thể kiềm được.
Tình huống gì đây chứ?
Khi tôi đang khóc được một lúc lâu, tôi nghe tiếng bước chân đang bước tới.
Đúng như tôi nghĩ, bên ngoài trời lạnh và đang mưa, và tôi nghe thấy tiếng bước chân phát ra một số tiếng ken két.
“Được cứu rồi.”
Tôi nghĩ vậy trong tích tắc, sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói.
“☆※◇◎□○△▽”
Tôi không thể hiểu gì cả.
Rơi vào sự bối rối hơn nữa, tôi được bao bọc trong ánh sáng ấm áp, được quấn bằng một tấm vải ấm, cảm giác đau đớn dần biến mất.
Tôi, khi đã cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên mất đi ý thức.