Kajima đểu quá.
Mình cứ ngỡ là rồi sẽ quên được thôi.
Một chút nữa thôi là nó sẽ thành ký ức được rồi. Chỉ một chút nữa thôi mà.
Lại bị cậu ta đối xử tốt bụng thế này thì có cố quên cũng làm sao mà quên được....
Kajima tệ quá.
Chẳng có ý lựa chọn mình, vậy mà.
Mình hiểu mà.
Người Kajima ngắm nhìn luôn là Luna.
Dù vậy, cậu ấy cứ kiểu này... sáng nắng chiều mưa đột nhiên để ý mình, thì mình cũng không giữ bình tĩnh được.
Làm mình thấy mình cũng có thể được yêu.
Luna là nhất. Mình hiểu điều đó.
Nhưng mà biết đâu, biết đâu.... mình có thể làm số hai?
Luna chắc chắn không chịu được đâu. Nếu như mình là số hai.
Có thể là mình làm số hai thì chị ấy sẽ rút lui, coi như chưa từng có mối quan hệ với Kajima.
Không phải là mình đang kỳ vọng như vậy.
Không phải là mình muốn như vậy...cơ mà con tim luyến ái của mình đang muốn điều đó.
Giống như một đóa hoa nở trong đêm tối không một tiếng động. Mình đang kỳ vọng điều đó.
Mình cũng chẳng thể làm được gì.
Che dấu đi dã tâm nhỏ bé như một quả bom ở sâu trong lồng ngực... tuy nhiên, mình cảm thấy, chính vì có điều đó, nên ngày hôm nay, mình vẫn còn tiếp tục sống được qua những ngày tháng cô độc.