Hôm nay là ngày cuối cùng của cả một học kì đằng đẵng vừa rồi, và buổi lễ bế giảng diễn ra hôm nay sẽ đánh dấu chính thức một kì học kết thúc để bắt đầu một kì nghỉ dài của chúng tôi.
“Ngày mai em rảnh chứ nhỉ?”
”Em có rảnh, cơ mà em nghĩ chắc cũng chẳng khác ngày thường là mấy đâu.”
“Cũng phải ha…”
Giờ đây tôi đang cùng với Sara đến trường như mọi khi.
“Vậy còn bạn bè em thì sao, em có định đi đâu chơi cùng họ chưa, Sara?”
“Ừm, nếu bọn họ rủ thì em sẽ đi, còn trước mắt em cũng chưa có kế hoạch gì cả.’
“Anh hiểu rồi.”
“Còn anh hai thì sao, chắc là bạn bè anh đã rủ anh đi chơi đâu đó rồi phải không nè.”
“Không có đâu, ngày mai anh còn một buổi kí tặng độc giả, với cả anh cũng cần chuẩn bị cho bộ anime sắp lên sóng nữa, anh không thể đi đâu xa trong thời gian sắp tới được…”
”Khổ thân anh, công việc dồn dập quá ha…”
”Cảm ơn em đã lo lắng cho anh.”
Trò chuyện một lúc, hai đứa chúng tôi cuối cùng cũng đến được trường.
Cuối cùng thì buổi lẽ bế giảng nhàm chán dài lê thê kia cũng kết thúc, đám học sinh bắt đầu tách ra, ai về nhà nấy.
“Haruki, đi ăn cùng bọn này không?”
Rio gọi tôi ngay lúc tôi đang soạn đồ chuẩn bị đi về.
“’Bọn này’ của bà là những ai vậy?”
”Thì có tôi này, Sara-chan này, Kazuya này, và tất nhiên là cả ông rồi!”
”Thế thì có khác gì mọi khi đâu mà phải trang trọng vậy…”
“Ông có vấn đề gì với điều đó à?” Rio lườm tôi
“Chả vấn đề gì, miễn là Sara-chan thấy ổn thì tôi không có ý kiến gì cả.”
“Ái chà, hai anh em nhà này tâm đầu ý hợp ghê ta. Sara-chan cũng nói là miễn có ông thì ổn kìa.”
Nghe cái giọng châm chọc của con nhỏ này đúng chẳng dễ chịu chút nào.
“Thế còn Kazuya thì sao?”
“Tên đó bảo cũng đang đến đây rồi đây.”
“Thế thì còn đợi gì nữa.”
Nói đến vậy rồi thì tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả, vẫn là nhóm 4 đứa tụi tôi đi ăn như mọi khi thôi.
“Đi thôi, bà còn đợi gì nữa.”
“Biết rồi mà.”
Tôi đi đến chỗ cả nhóm đang đợi, và 4 đứa cùng hướng về phía nhà ga.
“Thế bây giờ ăn gì đây?”
“Hmm? Nhà hàng gia đình thì sao nhỉ? Vừa ngon mà cũng nhẹ ví nữa.”
”Hay này, đúng ý tôi luôn.” Kazuya ra vẻ đồng tình.
“Tôi thì sao cũng được.”
“Mình cũng thế.”
Cuối cùng, cả lũ chốt sẽ dùng bữa tại một nhà hàng gia đình gần đó. Chúng tôi được dẫn vào một bàn đủ chỗ cho bốn người ăn ở đó.
Tôi ngồi cùng Kazuya, còn Sara và Rio ngồi đối diện.
“Mọi người muốn gọi món gì ạ?”
”Cho em một phần ăn trưa ở đây ạ.”. “Em cũng thế” . “Em cũng một phần ăn trưa nhé ạ.”
Cả nhóm cùng nhau gọi suất ăn trưa của mình, cùng với một chai nước đi kèm.
Lấy nước xong, cả lũ quay trở về chỗ ngồi.
“Phải rồi, tao nghe nói sắp tới bộ Mahogaku sẽ được chuyển thể anime đúng không nhỉ? Cái bộ mà mày viết cái tiêu đề ấy, Haruki.” Kazuya nói to.
“Sao mà mày biết..?”
“Thì bộ đó nổi vl mà đúng không nhỉ bạn tôi, Rei Tojo Sensei?”
Lại là cái giọng trêu chọc đáng ghét của con nhỏ này.
Lại còn quay mặt vào điện thoại nhưu thể mình chẳng biết gì nữa chứ…
Nhân tiện thì, Mahogaku là tên giản thể của bộ truyện mà tôi góp bút, “Chiến binh mạnh nhất của Học viện Ma Pháp.”
“Đừng có gọi cái tên xấu hổ đó trước mặt mọi người coi, con nhỏ này…”
“Ơ kìa, Rei-sensei, không phải cái tên đó rất ngầu à?”
”Bà chỉ đang muốn lấy tôi ra đùa giỡn thôi chứ gì?”
“Uầy, thế mà ông cũng biết à?” Rio lại nhăn nhở cười.
Trong lúc chúng tôi đang đùa giỡn với nhau, thức ăn cũng bắt đầu được mang lên.