- Không hiểu đứa nào chơi đểu tung mấy cái ảnh Hải Linh ngày trước làm ở quán Bar NO. ở trường...ơ mày đi đâu thế? Nhất Bảo...Nhất Bảo...- Hoàng gọi với theo.
Hắn nghe đến đó lao ngay ra xe đến trường trên đường tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu chắc để quên ở công ty rồi. Việc hắn cần lúc này là phải tới gặp nó ngay hắn biết chắc nó đang buồn lắm. Hắn lao xe như bay với tốc độ kinh hoàng bỏ mặc đằng sau là những lời nói thô tục. Đến trường hắn dựng vội xe vào một bên phi thẳng lên lớp nó, lớp nó đang yên tĩnh bỗng thấy hắn bước vào láo nháo cả lên cô giáo dừng giảng bài bước về phía hắn nói chuyện gì đó rồi quay và gọi nó ra ngoài. Nó vừa bước ra hắn đã kéo ngay tay nó đi xuống khuôn viên. Hắn ôm nó vào lòng nói:
- Anh đã nghe mọi chuyện rồi. Hải Linh anh xin lỗi vì đã để em một mình.
Bờ vai nó rung rung đúng nó đang khóc nó khóc không phải vì chuyện vừa xảy ra mà nó khóc vì hắn nó cảm thấy thật hạnh phúc khi hắn ở đây nỗi buồn khi ở bên hắn đã vơi đi thay vào đó là niềm vui nó vui vì hắn vẫn còn quan tâm nó nhiều như thế. Hắn siết tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của nó.
- Hải Linh mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng buồn...Linh thời gian tới có lẽ...anh sẽ không gặp em thường xuyên nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc em đâu hãy cứ gọi cho anh mỗi khi em cần.
Nó đẩy nhẹ người hắn ra.
- Linh em giận anh à?
Nó không nói gì chỉ lắc đầu.
- Ừ anh biết em cần anh lúc này nhưng anh...anh xin lỗi.
- Bảo anh đang dấu em chuyện gì có phải không?- nó tò mò hỏi.
- Anh...
- Chẳng nhẽ em không đáng tin cậy vậy sao?- nó nói nước mắt vẫn rơi trên gò má.
Hắn lấy đôi bàn tay vuốt lấy mái tóc dài của nó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt thiên thần của nó cười nhẹ, mắng yêu nó:
- Em ngốc ạ. Đừng khóc nữa...anh sẽ kể mọi chuyện với em.
Hắn kể cho nó nghe tất cả những kế hoạch của bọn hắn những thành công mà hắn đã làm được trong thời gian qua và những dự án sẽ sắp sửa tiến hành. Nó hết sức ngạc nhiên với những kết quả mà bọn hắn đã làm được, không ngờ một người trẻ tuổi như hắn lại có thể làm được nhiều việc đến thế. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả khi hắn nói đến quá khứ của mình cái quá khứ đấy sự đau thường và chính cái quá khứ đó đã giúp hắn có được sự tự tin như ngày hôm nay. Hắn muốn trả thù bà ấy- mẹ của hắn người đã gián tiếp giết đi người cha đáng kính của hắn. Chỉ vì cái thứ tình yêu mù quáng của bà ta mà đã tiếp tay cho kẻ thù của bố hắn là chồng của bà ấy bây giờ ( bố của Quang Tuấn ý). Mọi thông tin bí mật trong công ty bà ấy đã đem hết cho ông ta để rồi công ty bố hắn phải phá sản bố hắn trong lúc suy sụp như thế tưởng rằng tình cảm gia đình sẽ giúp ông thoát khỏi nỗi đau này vậy mà bà ấy bình thản dẫn người đàn ông đó về nhà giới thiệu đó là người chồng mới của bà ta rồi nhận lỗi vì đã tiết lỗ mọi thông tin của công ty cho ông chồng mới yêu dấu của mình. Bố hắn suy sụp hoàn toàn ông ấy tìm đến cái chết, chính hắn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện cả cái chết của bố hắn. Hắn muốn ra đi theo bố nhưng không thành. Nó vẫn ngồi trong vòng tay ấm áp của hắn nó cảm nhận được hắn đau khổ thế nào. Nó nói:
- Nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh.
- Không kể từ cái ngày đó bà ấy đã không còn là mẹ anh rồi.
- Bảo em biết anh rất đau khổ và thất vọng nhưng bà ấy làm vậy chắc cũng phải có nguyên do của mình...
- Không...thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Linh em biết mọi chuyện rồi đấy nên anh mong em hãy hiểu cho anh hiện giờ anh đang rất bận nhưng hãy gọi cho anh mỗi khi em cần. Em hãy mạnh mẽ lên khi không có anh, anh biết em làm được mà anh yêu em.
Nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn đó giúp nó tiếp thêm sức mạnh nó cảm thấy lòng nhẹ hơn.
- Nhất Bảo em yêu anh.- nó nói nhỏ vào tai hắn đủ để cho hắn nghe thấy. Nói xong mặt nó đỏ bừng lên đây là lần đầu tiên nó dám nói từ yêu thương đó hắn vui lắm. Lại một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc trong ngày dành cho nhau. đứa mỉm cười cùng nhau đối mặt với những khó khăn.
Cái tin hotgirl trường đại học y đồng thời là người yêu của đại thiếu gia tập đoàn Young Life làm trong quán bar hot hơn bao giờ hết ( quên chưa thông báo với các bạn sau khi trao cái giải thưởng hotgirl cho Hương Ly thì bị sinh viên trong trường phản đối kịch liệt quá tất nhiên người đứng đầu không ai khác chính là tụi Hoàng Anh, nên giải thưởng đã được trả lại cho đúng chủ của nó chính là Hải Linh của chúng ta). Trước khi tới trường nó đã đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để tự động viên mình phải cố gắng mà vượt qua, coi những lời nói của bọn họ như những lời
" chào hỏi
" thông thường. Nhưng nó thật quá bất ngờ trước cái tin thầy hiệu trưởng vừa thông báo.
- Hải Linh em hãy nghỉ học một thời gian đợi đến khi sự việc chìm xuống nhà trường sẽ gửi thông báo để em đi học lại.- thầy hiệu trưởng lạnh lùng nói.
Nó bàng hoàng trước cái quyết định của nhà trường nó cảm thấy tai mình lùng bùng bàn tay nó bíu chặt lấy mặt bàn để khỏi phải khụy xuống. Nó lắp bắp hỏi lại:
- Thầy...thầy nói vậy...tức nghĩa là em phải nghỉ học sao?
- Không phải...chỉ là đình chỉ một thời gian thôi.- ông ta bao biện.
..........
Nó thừng thờ bước ra vậy là xong một dấu chấm hết cho cái tương lai mà nó hằng ao ước. Từ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học, bước về lớp để học nốt cái buổi học cuối cùng. Bước vào lớp nó gượng nở một nụ cười gượng gạo chào mọi người.Thấy nó tụi Kiều Trang chạy tới kéo tay nó nhấn vào chỗ ngồi hỏi dồn dập:
- Ổn không vậy? không khỏe chỗ nào à?- Mai Thùy hỏi thăm khi thấy khuôn mặt bất bình thường của nó.
- Ừ không có chuyện gì chứ?- Mạnh Quân.
- Thôi vào luôn vấn đề đi. Thế nào ông ấy có làm khó gì em không?- Quỳnh Anh nói.
- Hì hì em không sao đâu mọi người đừng lo.- nó cố gắng tạo khuôn mặt tự nhiên nhất có thể mặc dù trong lòng buồn phát khóc đi được.
- Linh thầy nói với em chuyện gì?- Kiều Trang im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Em...
Chưa kịp nói hết câu đã bị cái giọng lảnh lảnh chặn họng không ai khác chính là cô con gái cưng của hiệu trưởng- Nguyễn Hương Ly.
- Chào bạn Hải Linh yêu quíiiiiiiiiiiiiiiiiii.- cô ta kéo dài cái từ cuối.
- Chào.- nó nở một nụ cười nhẹ chào lại.
- Tôi tưởng bạn nghỉ học rồi chứ.
- Này nói linh tinh cái gì thế hả?- Quỳnh Anh nói.
- Chắc bạn cũng nghe thông báo từ phía nhà trường rồi chứ?
- Hương Ly nếu bạn đến đây vì chuyện này thì bạn có thể về được rồi.- nó đứng dậy nói.
- Sao vậy tôi chỉ quan tâm nên mới hỏi thôi mà làm gì mà làm cao thế?
- Cảm ơn vì lòng tốt của bạn nhưng giờ bạn có thể về được rồi.- nó bực mình nói.
- Bạn...Hứ tôi chúc bạn có buổi học cuối cùng thật suôn sẻ.- đó là câu nói cuối cùng trước khi cô ta bỏ đi.
- Đúng là cái đồ mặt dày đã hại người ta lại còn bày đặt hỏi han.- Quỳnh Anh nói sau khi thấy cô ta bỏ đi hẳn.
- Chị đừng nói thế nhỡ không phải cậu ấy làm thì sao.- nó nói.
- Ừ chưa tìm được ra người làm việc này là ai thì đừng có bạo mồm bạo miệng mà nói đến tai hiệu trưởng rách việc lắm.- Mai Thùy đồng tình.
- Không con nhỏ đó thì ai. Ở cái trường này tụi con gái có ghét Hải Linh đến mấy cũng không dám động tới chỉ có con nhỏ đó mới cả gan làm chuyện này. Ô dù của nó lớn thế cơ mà.- Quỳnh buông một câu xanh rờn.
Như nhớ ra chuyện gì Mạnh Quân quay sang hỏi nó:
- Cô ta nói buổi học cuối cùng là có ý gì?
- Kể từ ngày mai em sẽ phải nghỉ học.- nó buồn rầu nói.
- Cái gì? Nghỉ học.- tụi Quỳnh Anh hét lên.
- Anh chị đừng hét lên như thế.
- Sao lại nghỉ học?
- Chuyện của em đã đến tai các phụ huynh họ yêu cầu nhà trường...
- Hơ chuyện đó thì mắc mớ gì đến họ.- Quỳnh Anh bực dọc nói.
- Vậy bao giờ em mới có thể đi học lại?- Mai Thùy lo lắng hỏi.
- Em cũng không biết phải chờ thôi.
- Haizzzz. - À anh chị đừng nói ẹ biết nha mà cũng đừng cho các anh ấy biết chuyện ( ám chỉ bọn hắn).- nó nhắc nhở.
- Sao vậy mẹ thì không nói làm gì nhưng Bảo là người yêu em nó cần phải biết chuyện này.- Quân phản bác.
- Các anh ấy...bận lắm em không muốn tạo áp lực cho anh ấy lúc này.
- Nhưng...
- Linh làm vậy có lí do của nó cậu đừng nói nữa.- Trang lạnh lùng nói.
- Bà sao...
Quỳnh Anh đang nói thì bị cái nhìn sắc lẻm của Trang nên không nói gì nữa.
Cả tiết học trôi qua một cách chán nản bọn nó giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà tập chung vào bài giảng ai nấy đều buồn rầu. Nhìn mặt nó mà tụi Quỳnh Anh xót xa. Biết là không được cho ai biết chuyện này nữa nhưng Quỳnh Anh với cái mồm còn hơn cả vịt bầu của nó thì khó có chuyện gì giữ nổi đang nói chuyện vui vẻ với mẹ nó bỗng con nhỏ nhắc ngay đến chuyện nó bị đuổi học khi mẹ nó bảo nó về nhà ngủ sớm ngày mai còn đi học.
- Ơ Hải Linh nó nghỉ học rồi mẹ...
Chưa nói hết câu Mai Thùy chạy lại bịp ngay miệng của Quỳnh khiến con nhỏ không nói được nữa. Nhưng đã quá muộn cho cái hành động ấy vì ngần ấy thông tin vừa ngắn gọn xúc tích cũng đủ để ẹ nó hiểu. Mẹ nó bàng hoàng hỏi lại:
- Con nói vậy là sao Hải Linh nó...
- Mẹ không có chuyện gì đâu.- nó nói.
- Linh con nói thật đi sao con lại nghỉ học? có phải vì mẹ không?
- Dạ...con không đâu mẹ...con vẫn đi học mà.
- Linh.- bà ấy nhìn sâu vào đôi mắt nó, nó vội quay mặt sang chỗ khác nếu không mẹ nó sẽ biết tất cả rằng nó đang nói dối và sự thật là nó đã bị đuổi học. Bà ấy vẫn cố hỏi nó:
- Linh nhìn thẳng vào mắt mẹ nói thật ẹ biết đã có chuyện gì xảy ra?
- Mẹ...con...
Không khí căng thẳng bao chùm căn phòng nó không biết nên nói với mẹ nó như thế nào, nên nói bằng cách nào để mẹ nó đỡ buồn và cũng không biết sẽ phải nói cái lí do điên rồ khiến nó phải nghỉ học ra sao chẳng nhẽ lại đi nó vì làm trong quán bar bị phát hiện nên phải nghỉ học mà trong cái hoàn cảnh bệnh tật này của mẹ nó thì dĩ nhiên là không thể. Hàng mớ câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó mà mẹ nó thì cứ thúc giục bắt nó phải nói ra sự thật.
- Linh nếu con không nói thì được rồi tụi con nói ẹ xem chuyện con Linh nghỉ học là thế nào?- mẹ nó quay sang đứa hỏi.
Bọn nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn thấy mẹ nó đột ngột hỏi vậy đứa nào cũng ấp úng như gà mắc tóc. Bà Thanh đã không thể kiên nhẫn được nữa đã đến lúc nổi giận.
- Nói có chuyện gì?- bà ấy hét lên khiến tụi nó giật mình tim như văng ra hàng kilomet.
Mẹ nó vốn hiền là vậy nhưng đến khi bà ấy nổi giận thực sự thì thật quá là...đáng sợ (còn sợ hơn cả hắn đấy nhé) đến lúc này biết không thể giữ bí mật đước nữa nó đành lòng phải nói cái sự thật buồn rầu đó.
- Mẹ...
- Nói.- bà ấy lại hét lên.
- Con bị nhà trường đuổi học. Vì...vì...
- Vì sao?
- Con...con đã làm trong quán bar.- nó lí nhí nói, mặt cúi gầm.
- Sao? quán...quán bar...Linh...- bà ấy ôm ngực nói, nhịp thở của bà ấy ngắt quãng.
Thấy vậy tụi nó chạy lại nhấn chuông gọi bác sĩ. Ông ấy khám xong nói:
- Bà ấy bị shock vừa mổ xong không nên để bệnh nhân chịu đả kích tôi đã dặn với người nhà rồi sao lại để xảy ra chuyện này chứ? nó không tốt cho tình trạng hồi phục đâu.
- Bác sĩ vậy giờ mẹ cháu sao rồi ạ.- nó lo lắng hỏi.
- Đã ổn định nhưng đừng để bà ấy chịu thêm kích động nào nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Ông ấy vừa đi xong thì tụi Mạnh Quân quay sang trách móc Quỳnh Anh về cái thói
" ba hoa chích chòe
" của mình.
- Cậu có cần tôi mua cho không vậy hả?- Mạnh Quân giận dữ nói.
- Mẹ đang vậy mà sao cậu dám nói ẹ nghe chuyện của Hải Linh vậy hả?- Mai Thùy cũng tức giận không kém.
Cái mặt của Quỳnh lúc này không khác gì cái bánh bao chiều con nhỏ chỉ biết cúi đầu mà nghe những lời trách móc của tụi bạn, Quỳnh cũng đâu muốn vậy đã bao lần nó
"học
" cái thói giữ mồm giữ miệng nhưng rồi đâu lại vào đó và giờ thì nó mới thấy được cái hậu quả của mình gây ra. Tình trạng sức khỏe của mẹ đang tiến triển tốt ấy vậy mà khi nghe cái tin động trời đó thì ngất lịm đi bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nó thấy Quỳnh vậy thì lên tiếng:
- Anh chị đừng trách chị Quỳnh. Mọi chuyện cũng là do em gây ra trước sau gì mẹ cũng sẽ biết thôi...- nói đến đoạn con nhỏ không nói nữa thay vào đó là tiếng thở dài.
Mọi người cũng chẳng ai nói gì thêm chỉ biết ngồi đó chờ đến khi mẹ tỉnh dậy. Điện thoại nó rung mở ra là số của hắn nó hít một hơi thật sau rồi nhấc máy.
- Em đây. Anh ăn cơm chưa.
- ....
- Mọi chuyện vẫn ổn anh đừng lo.- nó nói.
- ....
- Ừ em biết rồi anh đừng làm việc quá sức.
- ...
- Chúc anh ngủ ngon.:::Sáng hôm sau:::................
Mẹ nó đã tỉnh lại tâm trạng của bà lúc này cũng bình tĩnh hơn, bà cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này cũng vì bà mà nó phải làm cái nghề đó. Khi nghe nó kể hết mọi sự tình thì bà ấy cũng hiểu ra được vấn đề rằng nó chỉ làm thêm ở đó cụ thể ngoài công việc tiếp tân ra thì có nhiều lúc nó phải đứng sàn chứ không làm việc gì quá đáng cả. Nghe xong bà ấy cũng chỉ biết ôm nó vào lòng và xin lỗi nó hai mẹ con bà lại khóc. Sau khi ẹ nó ăn sáng xong xuôi đang đọc báo thì có tiếng gõ cửa nó bước ra mở hơi ngạc nhiên khi đứng trước cửa phòng bệnh là một người con trai nó hỏi:
- Anh cần gặp ai?
- Tôi đến để gặp bà Thanh. Cô là Hải Linh?- người con trai đó hỏi.
Nó hơi ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của chàng trai.
- Đúng mời anh vào.- nó đẩy cửa để người con trai có bước vào trong. Thấy mẹ nó cậu ta cúi người chào:
- Chào bác cháu là Hoàng Quang Tuấn con của ông Hoàng Hạo Phong người đã trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật.
Đến lúc này nó và mẹ nó vô cùng ngạc nhiên mẹ nó hơi lo sợ.
" Chẳng nhẽ ông ta muốn đòi lại số tiền?
" - mẹ nó thầm nghĩ.
- Bác và Hải Linh đừng lo cháu đến đây theo lời của bố muốn biết xem tình trạng sức khỏe sau ca phẫu thuật của bác thế nào.
Mẹ nó nở nụ cười hiền:
- Cảm ơn cậu tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Cha cậu là người tốt.
- Hì có gì đâu bác giúp người gặp khó khăn là việc nên làm mà. Nếu là người khác chắc họ cũng làm vậy thôi ạ.- Tuấn cười.
Nó đưa cho cậu ly nước nói:
- Ở đây có nước lọc thôi anh uống tạm.
- Cảm ơn.- Tuấn đỡ lấy ly nước từ tay nó.
- Cậu vẫn đang học chứ hay đi làm rồi?- mẹ nó hỏi.- à không có gì đâu tôi thấy cậu trẻ nên hỏi vậy thôi.
- Dạ cháu mới tuổi thôi chưa đi làm bác ạ cháu vẫn đang đi học bác ạ. Hì cháu học trường đại học y.
- Sao trường đại học y à?- mẹ nó ngạc nhiên hỏi nó cũng ngạc nhiên không kém.- con Linh nhà tôi nó cũng học trường đó.
- À vâng trùng hợp thật.- Tuấn nói.
Nó hơi ngai trước việc cậu học cùng trường với nó vì nhưng việc xảy ra mấy ngày nay. Nhưng qua thái độ của Tuấn thì nghe vẻ anh chàng như không biết chuyện gì cả bằng chứng là cậu không đả động gì đến chuyện những tấm ảnh. Họ ngồi đó nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ nó nhận ra một điều Tuấn là con người rất vui vẻ. Cậu nói chuyện vô cùng thoải mái với mẹ con nó cứ như đã quen biết nhau từ lâu, đã đến giờ ăn trưa sau khi ẹ nó ăn Tuấn ngỏ ý mời nó đi dùng bữa với mình ban đầu nó từ chối vì không muốn để mẹ một mình nhưng vì mẹ nó khuyên quá cộng với cái lòng nhiệt tình của Tuấn nên nó không lỡ từ chối.
Tuấn dẫn nó đến nhà hàng Snowz gọi món bít tết hai người nói chuyện rất vui vẻ đúng như những gì nó nghĩ Tuấn là một người rất hài hước. Nói chuyện với cậu nó cảm thấy đỡ buồn hơn nhưng nó đâu có biết hắn cũng đang ở đây và đã nhìn thấy cảnh nó và Tuấn đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Máu Hoạn Thư trong người hắn nổi dậy hắn nắm chặt tay định bước về phía bàn ăn của nó nhưng bị Hoàng Anh gọi lại:
- Bảo mày đi đâu thế? Tổng giám đốc Lê đến rồi.
Mặc kệ những câu nói của Hoàng ánh mắt nảy lửa của hắn vẫn nhìn về phía nó và người con trai kia. Hoàng thấy lạ khi thấy hắn vậy nên cũng nhìn theo xem hắn đang nhìn ai mà khuôn mặt tức giận như thế.
- Ôi trời!- Hoàng thốt lên một câu khi trông thấy nó.- này mày tạm gác cái ghen của mày sang một bên đi cái hợp đồng này mà không kí được thì coi như mọi công sức từ trước đến nay đổ bể hết.- cậu kéo tay nó nói.
Hắn hất tay Hoàng ra nói với giọng tức giận:
- Mày bảo tao sao có thể bỏ qua được chứ? tao phải đi hỏi cho ra nhẽ...- lại một lần nữa định bước đi thì hắn bị ngăn lại.
- Ơ kìa tổng giám đốc Vương.- giọng một người đàn ông trung niên gọi hắn.
Hắn quay lại che giấu vẻ tức giận bằng một nụ cười tươi hết mức có thể.
- Chào tổng giám đốc Lê.
Ông với vẻ mặt hớn hở tiến lại chỗ hắn bắt tay:
- Lâu lắm rồi không gặp cậu trông cậu chính chắn hơn nhiều rồi.
- Cảm ơn vì lời khen của ông.
- Giám đốc Thái cũng vậy tôi rất thích bản kế hoạch của cậu.
- Cảm ơn ông.
- Chúng ta vào trong chứ?
- Tôi đang...
Chưa để hắn nói hết câu Hoàng chặn lại:
- Tất nhiên rồi. Mời ông.
Hoàng quay sang nói nhỏ khi thấy hắn vẫn đứng như trời trông ở đấy đánh ánh nhìn dao găm về phía bàn của nó:
- Vào trong thôi mày chắc đó là bạn của Hải Linh thôi. Mày nên nhớ con nhỏ yêu mày và mày cũng vậy đừng lo lắng quá.
Hắn không nói gì thêm hậm hực bước vào phòng ăn. Tuấn và nó đã ăn xong nó tạm biệt Tuấn về bệnh viện nhưng cậu ta níu lại nói:
- Hải Linh vẫn còn sớm mà hay bọn mình đi đâu chơi đi.- Tuấn rủ.
- Thôi mình phải về mẹ đang ở một mình trong đó mình không yên tâm.- nó từ chối.
- Không sao đâu đã có y tá chăm sóc ẹ cậu rồi mà.
- Hì biết là vậy nhưng mình vẫn muốn tự tay chăm sóc mẹ hihi.
- Cậu quả là người con có hiếu đấy. Lên xe đi mình chở cậu vào đó.
- Thôi khỏi hôm nay làm phiền cậu quá mình đi xe bus vào được rồi.- nó xua tay nói.
- Đằng nào sẵn có xe mình chở cậu vào luôn. Lên xe đi.- nói rồi Tuấn kéo tay nó lôi vào xe.
................ Cuộc gặp mặt để kí hợp đồng rất suôn sẻ ra khỏi phòng ăn hắn đảo mắt nhìn quanh xem nó có còn ở đó không. Nhưng không thấy hắn nghĩ chắc nó đang ở trong bệnh viện liền tức tốc chạy xe vào đó. Vừa bước tới cửa phòng thấy nó đang đứng nói chuyện với người con trai lúc sáng vẫn cười nói vui vẻ như vậy, cơn tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm hắn bước nhanh về phía nó mặt đằm đằm
" sát khí
".
- Hải Linh.
Nó quay sang thấy hắn nó chạy lại nở một nụ cười tươi.
- Bảo hihi giới thiệu với anh đây là Quang Tuấn con trai người đã trả tri phí phẫu thuật ẹ.
Hắn vô cùng ngạc nhiên trước lời giới thiệu của nó sao Tuấn lại là con của ông ấy? chẳng phải ông đó nói có con nhưng chúng vẫn còn nhỏ sao? hay mình nghe nhầm? chắc vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy ở Tuấn có điều gì đó rất lạ...
- Chào cậu.- hắn nói đưa bàn tay ra phía trước.
- Chào anh- nói rồi Tuấn bắt tay hắn.- chắc anh là người quan trọng mà Hải Linh đã nói tới.
Hắn quay sang nhìn nó mặt nó giờ đã đỏ bừng như trái gấc chín hắn đã hiểu Tuấn nói gì
" người quan trọng
" cụm từ đó làm hắn hạnh phúc lắm thì ra nó yêu hắn nhiều đến thế hắn phì cười trước cái thái độ ngượng ngùng của nó.
- Đúng vậy và cô ấy cũng là người quan trọng nhất của tôi.- hắn cầm lầy tay nói như để chắc chắn hơn cho câu nói này.
Tuấn cảm thấy không vui trước hành động này của hắn trông hai người thật hạnh phúc và điều này làm cậu đau. Tuấn không thể chịu đựng thêm được phút giây nào nữa liền lên tiếng cáo từ.
Về đến nhà Tuấn đến phòng làm việc chào mẹ, bước tới cửa phòng đã nghe thấy tức giận của mẹ.
- Sao lại có thể như thế? có chuyện nhầm lẫn nào không vậy?- bà la lên.
- Thưa tổng giám đốc đó là sự thật tổng giám đốc công ty Dream Away là cậu chủ Vương Nhất Bảo. Hơn nữa...
- Hơn nữa làm sao?
- Mọi kế hoạch của công ty đó đều nhằm lật đổ công ty của chúng ta.
- Cậu nói láo. Nhất Bảo nó là con tôi nó không thể đối xử với tôi như thế được.- bà ta vô cùng sốc trước cái tin này.
Tuấn cũng chẳng khác gì bà ấy cậu bấu chặt lấy núm cửa để lấy thăng bằng nói thật từ nhỏ đến giờ cậu chưa một lần nào nói chuyện với anh trai cùng mẹ khác cha của mình ( Nhất Bảo) nhưng qua những lần nói chuyện với mẹ cậu thấy đó là một người tốt và mẹ cậu rất yêu quý đứa con trai đó. Nên đâm ra cậu cũng thấy có thiện cảm với Nhất Bảo, Bảo là một người con trai có tài nhưng cậu là một người trầm tình mẹ Tuấn nói vậy. Nhưng sao giờ đây lại có cái tin Nhất Bảo muốn lật đổ công ty của mẹ chứ? Đang mải suy nghĩ Tuấn bị tiếng kêu của ông Kha kéo về thực tại.
- Giám đốc, giám đốc bà tỉnh lại đi.
Tuấn chạy vào mẹ cậu đang ngất bệnh tim tái phát cậu tìm thuốc may mà vẫn còn Tuấn đỡ lấy người bà ấy cho bà ấy uống thuốc. Vẫn liều thuốc ấy nhưng vẫn không thấy mẹ cậu đỡ hơn chút nào khiến cậu rất sợ. Ông bác sĩ tại gia khám nhưng cũng chỉ ẹ Tuấn uống loại thuốc giảm đau tạm thời tình hình này để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. phút sau bà ấy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Những nỗi sợ hãi của năm trước lại ập về Tuấn chỉ biết ngồi ngoài chờ đợi và cầu nguyện ẹ cậu không sao.
...............
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt đồng nghĩa với việc ca cấp cứu của mẹ cậu đã xong ông bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi bước ra, vừa thấy ông ấy Tuấn và ông Kha chạy lại.
- Bác sĩ sao rồi? mẹ tôi thế nào rồi.
- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch bệnh của bà ấy đang tiến triển theo chiều hướng xấu. Mà người nhà nên biết một điều rằng không để bà ấy chịu áp lực hay bất cứ cú shock nào nếu còn để như vậy nữa tôi sợ bà ấy khó có thể giữ được tính mạng đâu.
- Dạ cảm ơn ông.- Tuấn nói vẻ mặt thất thần.
...........:: Sáng hôm sau::............
Tuấn và ông Kha cả đêm ở đây lo ẹ cậu, bà ấy đã tỉnh. Tuấn mừng rỡ chạy lại.
- Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi.
Bà ấy cười hiền xoa đầu cậu con trai.
- Giám đốc bà làm tôi và cậu chủ lo quá.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi ổn rồi.- bà ấy trấn an.
Ngồi đó nói chuyện một lúc ông Kha xin phép về công ty. Tuấn cả đêm qua mải lo ẹ nên quên không hỏi ông Kha về sự việc tối qua. Cậu muốn biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào nên chạy theo gọi ông ấy lại.
- Bác Kha.
- Có chuyện gì vậy thiếu gia?- ông ấy quay người hỏi.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Dạ...không có gì đâu ạ.
- Không có mà khiến bệnh tim của mẹ tôi tái phát thế à? ông mau nói đi hoặc là nói hoặc ngay ngày mai cái chức phó tổng giám đốc của ông bị chuyển nhượng.- Tuấn nghiêm mặt nói.
- Dạ thiếu gia cậu bình tĩnh. Tôi...tôi...
- Nói!
- Như cậu cũng đã biết công ty nhà ta đang ở tình trạng rất khó khăn nếu để lâu sẽ dẫn đến việc phá sản...
- Điều đó tôi biết cái tôi hỏi là nguyên nhân và ai đã làm chuyện này kia.
- Dạ hiện nay công ty Dream Away là một công ty mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng lượng khách hàng cũng như các nhà đầu tư lớn đều được công ty này kí hợp đồng. Người đứng đầu không ai khác chính là Vương Nhất Bảo anh trai của cậu, nhưng theo tình hình nhận thấy thì mọi hoạt động của công ty này đều với mục đích muốn lật đổ công ty của mẹ cậu.- nói đến đây giọng ông ta trầm xuống.
- Thôi được rồi ông về đi.
- Dạ chào cậu chủ.