Sau khi lo xong cho tụi kia, tôi lên xe cùng với Thiên Ánh để đưa về. Về đến nhà, dù có hơi chóng mặt nhưng vẫn biết mình phải làm thế nào. Tôi rón rén tìm được vào, vừa đi vừa rào trước ngó sau vì sợ hắn phát hiện. Vào trong thành công, tôi không thấy hắn trong phòng thì thở phào nhẹ nhõm, ai dè:
- Em đi đâu giờ này mới về?_Một giọng nói cất lên làm tôi lạnh dọc sống lưng, nước bọt nuốt vào ừng ực. Từ từ quay đầu lại, một người đang đứng trên hành lang, lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi thấy hắn liền trách móc- Sao anh cứ thích hù dọa em thế? Không biết hù dọa cũng giết người được à.
- Anh hỏi em đi đâu giờ này mới về?_Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Tôi cười lấy lòng, xun xoe chạy đến bên hắn, nói- Em đến công ti anh mà, anh không nhớ sao?
- Anh nhớ là công ti tan tầm lúc giờ cơ mà (nhìn đồng hồ), bây giờ đã là rưỡi rồi._Chỉ một câu nói đã vạch trần tôi.
- Ừ thì…ừ thì…Mà Tuyết còn chưa về, sao hỏi em?_Tôi cố cãi cùn. Tôi không muốn cho hắn biết hôm nay tôi phá công ti của hắn thành cái dạng gì rồi, nếu không tôi chết cũng không có chỗ chôn thây. Hơn nữa tôi lại đi chơi về muộn mà không nhắn hắn lấy một câu, nhìn mặt hắn lúc này tôi chắc rằng sát khí trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt rồi.
- Không cần đánh trống lảng, nói!_Giọng nghiêm khắc đến mức dọa người. Tôi khó khăn nhìn hắn, lùi ra xa vài bước. Xem ra nếu không nói thất chắc chắn tôi sẽ không được nhân nhượng. Tôi chu môi lên cãi- Thì em đi chơi cùng với nhỏ bạn nên về muộn.
- Vậy sao?_Giọng hắn bỗng dịu dàng hẳn nhưng chắc chắn trong đó có âm mưu- Nếu đi chơi ít ra cũng phải gọi điện thoại thông báo hoặc nhắn lại một tin nhắn, để anh phải gọi đến hai chục cuộc điện thoại, em muốn anh phải lo chết sao?
Tôi nghe hắn nói thế vội rút điện thoại ra, nhìn lên màn hình mà há hốc, chính xác thì trong danh bạ tôi có đến tận cuộc gọi nhỡ mà cuộc gọi gần đây nhất là trước đó khoảng phút. Sao vừa nãy tôi không phát hiện ra nhỉ, à đúng rồi, tôi nhớ ra vừa nãy để chế độ rung cho người khác không làm phiền. Tôi cười hì hì, đáp:
- Em quên để chế độ rung, xin lỗi anh.
- Giờ không giải thích gì hết, nói xem tại sao em đi chơi lại về muộn thế này? Nếu còn nói dối thì đừng trách anh._Hắn dường như đang muốn vạch trần tôi.
- Ai bảo em nói dối, chỉ là em đi cùng với vài người nữa nên mới về muộn thôi.
- Ai?
- Thiên Tuyết, Ánh, Bảo Châu, Thanh Trúc và… và mọi người trong bang._Tôi lí nhí trả lời. [Nghe câu trả lời của cô, máu nóng dồn lên tới não, chỉ hận không thể trực tiếp xông tới cho cô một trận cho hả giận. Nhưng anh cố nuốt cơn giận, hỏi cho ra nhẽ.]
- Tại sao đi không rủ anh theo?_Nghe câu hỏi của hắn, miệng tôi há ra không ngậm lại được. Thì ra hắn giận tôi là vì tôi đi chơi “mảnh” không rủ hắn theo. Giờ thì tôi biết li do rồi nha, khà khà.
- Thì ra anh giận vì chuyện này à? Thật ra thì em cũng định rủ anh nhưng sợ anh cấm nên không gọi, đừng giận nữa._Tôi lay lay tay hắn. Ai ngờ hắn hất tay tôi ra, mặt nặng mày nhẹ, nói- Vớ vẩn, em nghĩ sao anh lại thích đi chơi cái trò trẻ con đấy… Lũ kia sao còn chưa thấy về?
- Anh giận thiệt đấy à? Thực tình là do chủ ý của em chứ không liên quan đến ai cả, nên…nên anh đừng trách họ._Tôi không muốn vì mình mà người khác bị vạ lây, tôi làm tôi chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người không liên quan. Với lại hắn rất yêu thương tôi mà, nên làm sao có thể phạt tôi được chứ.
- Hừ, thân mình lo chưa xong còn đòi lo cho người khác._Nói rồi hắn kéo tôi lên phòng, đóng sập cửa lại. Nhìn thái độ của hắn xem chừng chuyện lớn rồi nha. Tôi không biết làm sao chuyện tôi đi chơi về muộn lại bị hắn phản đối ghê thế nhưng có lẽ hắn biết chuyện hôm nay tôi phá không ít rồi. Hắn sau khi đóng cửa thì nhanh chóng tóm lấy tôi, ném lên giường. Hình phạt này có lẽ tôi quá quen rồi, nếu không phải là muốn cưỡng XXX tôi thì cũng là cho tôi ăn đòn một trận.
Nhân lúc tôi không để ý, hắn liền trói tôi lại bằng chiếc thắt lưng của hắn. Tôi giẫy giụa nhưng không thoát nổi, sợ hãi nhìn hắn, hỏi:
- Anh định làm gì?
- Em nghĩ tôi muốn làm gì? Có phải tôi đã quá nuông chiều em rồi hay không? Nếu hôm nay tôi không dạy dỗ em cẩn thận coi chừng sau này em còn muốn trèo lên đầu tôi mà ngồi nữa._Hắn nói rồi dùng roi quất từng cái vào mông tôi, đau điếng người. Tôi đau đớn khóc thét lên, nước mắt đầm đìa, miệng la oai oái- Tôi có làm gì quá đáng đâu cơ chứ, tại sao anh đánh tôi?
- Không làm gì quá đáng? Em nói thử xem? Em đến công ti tôi phá phách tanh bành phòng làm việc của tôi tôi không cần nhắc, đuổi thư kí của tôi tôi cũng không quan tâm, lộn tung hết đống công trình tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để làm tôi không để ý, nhưng cái chính là em đi chơi về muộn, lại còn tụ tập uống bia uống rượu, em đến khi nào mới không để tôi lo lắng nữa đây?
- Cái chính không phải anh lo lắng cho tôi, có phải anh chỉ muốn bênh vực thư kí của anh. Hay là anh chẳng qua chỉ muốn lấy cớ để trách mắng tôi…
- Em nói linh tinh gì thế. Em đến giờ vẫn còn chưa biết lỗi của mình sao?_Hắn nói xong lại quất thêm vài cái roi khác lên mông tôi. Tôi phát cáu lên, hôm nay rốt cuộc hắn uống lộn thuốc gì thế?
- Đau quá, anh mau dừng tay! Nếu anh mà không dừng tay thì đừng trách tôi. Tôi ghét anh, hận anh… Tôi muốn hủy hôn với anh, tôi muốn chia tay…
- Còn nói đến chuyện chia tay, xem ra đánh em như thế là còn ít đấy. Hôm nay tôi phải đánh cho em tỉnh ra xem rốt cuộc em nên làm thế nào._Tay hắn vẫn không ngừng quất roi lên người tôi.
- Anh mà không dừng tay tôi sẽ bỏ đi, sẽ đi mách ba mẹ tìm cho anh một cô gái khác để anh quản thoải mái, tôi không cần. Và tôi sẽ tìm người khác tốt hơn anh, kết thúc bản hợp đồng kia.
- Muốn bỏ đi? Muốn tôi đi tìm bạn gái khác? Muốn tìm một người đàn ông tốt hơn tôi? Muốn kết thúc hợp đồng? Nghĩ cùng đừng nghĩ tới. Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho tôi dễ dàng vậy ư? Để tôi nói cho em biết, cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi tôi._Hắn nói rồi vứt roi sang một bên, xong bỏ ra ngoài. Bây giờ tôi mới biết tính cách bá đạo của bọn con trai khi tức giận sẽ bộc phát một cách đáng sợ.
Sau khi Kỳ bỏ đi, tôi ngồi chết lặng trên giường, ánh mắt nhìn ra xa xăm, không chút điểm tiêu cực. Hắn thật đáng sợ! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng hắn hung dữ như thế này. Chỉ là một bữa cơm về muộn thôi mà, có cần tức giận như vậy không? Vừa rồi tôi cũng có nói là sẽ bỏ đi, nhưng rồi tôi sẽ đi đâu được khi mà mọi việc đều do tôi mà ra, rồi ba mẹ tôi cũng sẽ đứng về phía hắn thôi. Nhưng lần này tôi quyết tâm thật rồi, tôi phải bỏ đi cho hắn biết mặt. Không phải chỉ là giận dỗi vô cớ, chẳng qua là do hắn quá đáng thôi. Tuy nhiên đến giờ Thiên Tuyết vẫn còn chưa về, có ai giúp được tôi đây. Hơn nữa nhỡ đâu Kỳ còn ở dưới nhà, làm sao đi cho nổi.
Tôi cứ suy nghĩ và rồi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng không có cách nào để giải quyết cục diện rối rắm lúc này cả. Nhưng rồi đang lúc nguy cấp tôi lại nhớ đến một người và bất đắc dĩ phải gọi cho người đó bởi chỉ có người đó mới giúp được tôi lúc này, đó là Thiên. Nếu không phải tình hình đang lúc nguy cấp thì tôi cũng không muốn tìm đến sự giúp đỡ của tên bạc tình bạc nghĩa như hắn. Tuy nhiên nhớ đến hắn tôi lại bỗng nhớ đến một người khác, mà người này có khả năng giúp tôi tốt hơn, người đó là thuộc hạ trung thành của Thiên. Tôi lấy va li, thu dọn ít đồ đạc mang theo bên người, cũng không phải mang theo tất cả vì tôi lo nếu mang đồ chật vật quá sẽ khiến người khác nghi ngờ, mà tôi lại không muốn đả động tới hắn. Tôi muốn cho cả hai thời gian để suy nghĩ, khi suy nghĩ thấu đáo, tôi sẽ tự động trở về thôi. Thấy tôi xách đồ ra, chị Huệ tất tả chạy đến bên, hỏi:
- Cô chủ, muộn rồi giờ cô định đi đâu thế?
- Thiếu gia đâu?_Không trả lời câu hỏi của chị Huệ, tôi lảng sang câu khác.
- Cậu ấy vừa ra ngoài rồi. Hai người…lại cãi nhau à?
- Có lẽ là thế. Em muốn rời khỏi đây một thời gian, vẫn chưa biết là đi đâu, nhân lúc anh ấy chưa về em mới đi nên chị giữ bí mật hộ em nhé._Tôi dặn xong liền trực tiếp kéo đồ rồi đi.
Sau khi tôi mang va li ra ngoài, liền lấy điện thoại ra gọi cho Huy:
- Huy, anh có thể đến đón tôi không? Tôi…tôi cần gặp Thiên._Xét cho cùng, người mà tôi nhờ cậy được chỉ có thể là Thiên, nhờ hắn là an toàn nhất mặc dù tôi biết hắn chẳng tốt đẹp gì. Sau khi nhận được lời đồng ý của Huy, chẳng mấy chốc hắn đã lái xe đến trước mặt tôi, tôi theo hắn lên xe rồi rời đi.
- Muốn nói gì?_Giờ có một người con trai đang đứng trước mặt tôi, bộ dạng lạnh lùng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, trên tay cầm li rượu vang đỏ, lắc qua lắc lại, hỏi tôi bằng một giọng vô cùng bất cần.
- Ừm… Tôi muốn…muốn…_Tôi ấp a ấp úng không nói thành câu.
- Cãi nhau với hắn, cần một chỗ ở?_Chỉ một câu hỏi đã cho thấy hắn vô cùng hiểu tôi. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm ra hỏi- Anh…biết?
- Chỉ có lí do này mới khiến cô đường đột đến tìm tôi như thế. Được rồi, tôi biết một nơi an toàn cho cô nhất.
- Ở đâu thế?
- Nhà của tôi! Không phải cô bỏ đi là vì không muốn hắn tìm được sao?
- Không…không được! Tôi không thể ở nhà anh được, anh có nơi nào khác không?_Tôi nhất nhất cự tuyệt, nhiều lần hắn có ý định với tôi lắm rồi, giờ mà ở với hắn thì tôi tự dâng mình đến miệng cọp à?
- Thế thì tôi hết cách rồi, dù gì cô ở đâu hắn cũng có thể tìm đến chứ nhà tôi hắn tuyệt đối không dám vào._Thiên đưa ly lên miệng uống cạn, xong giơ chiếc ly ra trước mặt tôi, bình tĩnh nói- Chỉ có một lựa chọn duy nhất vậy thôi, không thì phiền cô đến tìm người khác vậy.
Tôi khó khăn trong việc lựa chọn nơi ở là do đâu đâu cũng là địa bàn của Kỳ, hắn có thể cho người tìm thấy tôi dễ như ăn bánh. Hoặc nếu như hắn treo thưởng cho ai đó tìm được tôi thì tôi cũng không xong rồi. Chỉ có Thiên là người đủ khả năng bảo đảm an toàn cho tôi, hơn nữa lại thường xuyên đối đầu với Kỳ nên việc hắn tiết lộ chuyện của tôi là điều không thể. Tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại, tôi mà ở cùng Thiên, mọi chuyện vở lỡ ra, rồi mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ hai mặt, thích qua mặt chồng vượt rào với tình nhân. Không những thế, nếu ở với Thiên chứng tỏ tôi ngu rồi, tự đưa mình vào rọ, cũng tự hủy đi tương lai của bản thân.
Xét cho cùng, ở với Thiên không có gì tốt, nhưng chả nhẽ tôi lại xách va li trở lại, thế có phải quá mất mặt hay không? Lâm Như Nguyệt tôi đã nói phải làm. Hơn nữa nếu ở nhà Thiên tôi sẽ tự có cách cứu bản thân. Giờ cũng không ai có thể giúp được tôi ngoài hắn cả, tạm thời trú tạm nhà hắn vài hôm rồi tìm cách khác cũng được. Tôi bèn chấp nhận.
Thiên đưa tôi đến nhà của hắn – một căn biệt thự hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng kém cạnh gì Hàn Lâm Viên của Kỳ. Quả là nhà giàu cứ thích chơi trội! Cũng không phải miêu tả gì nhiều bởi nó cũng na ná giống Hàn Lâm Viên cả thôi, chỉ là cách bài chí và phong cách của chủ nhân có chút khác lạ và mới mẻ. Khi thấy tôi, một bác quản gia với phong cách chỉnh tề, khuôn mặt già nua, mái tóc đã điểm đầy những sợi cước chạy ra cung kính:
- Chào cô! Thiếu gia cậu lại về?!_Lời bà quản gia làm tôi ngạc nhiên, sao là “lại về” chứ không phải “đã về”. Tôi đoán có lẽ hắn thường xuyên ở nhà. Tuy tôi chưa đến nhà hắn lần nào nhưng tôi cũng không quá ngạc nhiên về đội ngũ người làm ở đây, đa số đều là phụ nữ. Hắn sát gái như thế, người làm là phụ nữ cũng đúng thôi.
Tôi được Thiên dắt lên phòng, khi đi qua tôi có nghe thấy đám người giúp việc xì xào bàn tán gì đó vô cùng sôi nổi, lọt vào tai tôi là nhưng ý sau:
“Lại là người mới, thiếu gia người cũng thật tài quá đi. Không biết cô gái này được bao lâu?”
“Thật tội nghiệp! Trông trẻ thế kia mà lại mắc bẫy của thiếu gia, thể nào rồi cũng đòi chết đòi sống bám lấy thiếu gia cho xem.”
“Không biết là người thứ bao nhiêu? Nhưng xem chừng còn rất trẻ. Tôi nhớ lần trước toàn mấy cô chân dài đến nách (lông nách dài đến chân), trên tuổi thôi mà.”
“Cô không nhớ sao? Cách đây không lâu, thiếu gia của chúng ta có dẫn về một cô bé cũng tầm tầm thế này mà. Hơn nữa đến bây giờ có khi còn qua lại.”
“Haizzz…Tội nghiệp cô gái trẻ kia, trông dễ thương như thế mà rơi vào tay thiếu gia của chúng ta. Đúng là hoa có đẹp đến mấy cũng chỉ là hoa tàn khi bị thiếu gia chơi đùa.”
“Chẹp…Cô gái kia trông mong manh yếu đuối thế không biết có chịu nổi không? Nghe nói thiếu gia “dữ dội” lắm. Mấy cô chân dài lần trước chưa tới mấy ngày đã bỏ chạy mất dép rồi. Chỉ có cô bé bằng tuổi cô gái kia là người lâu nhất thôi.”
Không chỉ có từng đó lời bàn tán mà còn rất nhiều nhưng tôi cũng không rỗi hơi mà kể ra hết. Lịch sử tình trường của Thiên cũng chả kém gì Kỳ, có khi còn ghê gớm hơn ấy chứ. Chỉ tính riêng hai người bọn họ thôi không biết đã hại đời bao nhiêu người con gái, làm bao nhiêu cô gái phải khổ sở rồi. Tôi thầm cảm ơn ông trời ban cho tôi một người như Kỳ để tôi không bị dính chưởng tình ái của Thiên. Nhưng do cái tính bá đạo kia của Kỳ, tôi phải làm cho hắn bỏ ngay cái tính này đi chứ không tôi dù có sướng cũng chẳng được lâu.
- Hừm…mấy người hết việc để làm rồi sao?
- Dạ, cậu chủ…chúng tôi đi ngay!_Cả lũ đang túm năm tụm ba cứ như gặp ma, vội vội vàng vàng chạy trối chết. Thật sự rất có uy! Thiên tiếp tục kéo tay tôi- Đi, tôi đưa cô lên phòng.
- Cảm ơn anh!_Tôi vội rụt tay lại, khách sáo nói. Tay Thiên giơ giữa không trung, lạnh lẽo. Hắn lặng lẽ nhìn xuống một hồi lâu rồi buông một vẻ mặt thất vọng, sau đó tiếp tục dẫn tôi lên lầu. Hắn đưa tôi vào một căn phòng trông thì toàn màu hồng, dường như là sắp xếp riêng để dành cho mấy cô tiểu thư chân dài của hắn. Hắn nói- Cô tạm thời ở đây nhé!
- Ừm, cảm ơn!_Tôi để đồ xuống, cố gắng quan sát xung quanh. Thiên tiếp- Phòng tôi ở ngay bên cạnh, có gì cần cứ gọi tôi.
- Làm phiền anh rồi!_Thiên nhận lời khách sáo của tôi bằng một cái gật đầu rồi ra ngoài.
Đến tối, tôi không thể nào nhịn nổi nỗi nhớ đến mức cồn cào ruột gan. Giờ làm sao đây, chả nhẽ đã đến đây rồi còn quay về? Không hiểu sao, tôi cảm thấy tôi đã sai, sai một cách vô cùng vô lí. Giờ tôi đang rất nhớ hắn, không biết hắn ở nhà hay không, đang làm gì, có trách cứ chị Huệ hay trách Thiên Tuyết không nữa. Tôi cũng rất muốn biết tôi bỏ đi rồi hắn có tìm tôi không? Có nhớ tôi không? Còn giận nữa không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu khiến tôi rối tung lên.. tôi cầm chiếc điện thoại và vô thức bấm số của Hàn Lâm Viên. Đầu dây bên kia chị Huệ bắt máy:
- Chị Huệ, anh ấy về chưa?_Vừa nghe thấy tiếng chị Huệ, tôi đã hỏi ngay.
- Là cô à, cậu chủ đến giờ vẫn chưa về. Không biết đi đâu nữa.
- Vậy…khi anh ấy về chị nhớ gọi điện thông báo tôi nhé!_Tôi lo lắng.
- Được! Cô còn gì dặn dò nữa không?
- Không…không có! Mà chị nhớ lời tôi dặn, đừng nói cho anh ấy biết nhé!
- Được, thế giờ cô đã có chỗ ở chưa?
- Tạm thời thì có rồi. Chị không cần phải lo, nhưng anh ấy mà cho người đi tìm thì chị nhớ thông báo tôi một tiếng nhé.
- Vâng!_Chị Huệ nói xong rồi cúp máy. Tôi ngã trên giường, suy nghĩ một chút, nóng lòng không biết hắn đi đâu, chỉ một bữa ăn thôi mà sao lắm chuyện rắc rối như vậy. Haizz…
Nằm lăn lộn đến hơn giờ vẫn chưa ngủ được, tôi cứ nhìn mãi vào điện thoại mong chờ có cuộc gọi đến, nhưng máy vẫn tối om, một sự thất vọng lớn bao trùm lấy tôi. Bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào sẽ có hai khả năng, thứ nhất hoặc là hắn không muốn gọi, hoặc là hắn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tôi lo lắng cứ như đang ngồi trên đám lửa, đến cuối cùng vẫn xuống nước tự động gọi đến cho hắn. Tuy nhiên gọi đến mấy chục cuộc vẫn không có người bắt máy. Lo quá tôi đành gọi cho Vũ, đầu dây bên kia cũng tút tút không ngừng, một lúc lâu cũng vẫn không có người bắt máy, bất quá tôi đành phải gọi cho Nam , may thay hắn bắt máy. Khi điện thoại vừa được kết nối, tôi vội nói- Nam, anh mau xem anh ấy ở đâu?
- Ai?
- Thì bang chủ mấy người, tôi từ nãy đến giờ gọi hơn hai chục cuộc điện thoại cũng không thèm bắt máy, mau tìm hộ tôi anh ấy ở đâu?!
- Cô với cậu ấy…lại cãi nhau à?_Nam bỗng hỏi, tôi không khẳng định, cũng chả phủ định, chỉ đáp một câu- Không sao cả, anh đừng quan tâm!
Tóm tắt chương tiếp:
Rốt cuộc Nam có tìm thấy Kỳ không? Nếu tìm thấy thì anh đang ở đâu và làm gì? Lúc này Nguyệt sẽ làm gì? Mọi chuyện ngày càng rắc rối khi cô không chỉ vướng bận tình cảm với Kỳ mà còn mắc kẹt với Thiên. Cô nên giải quyết chuyện này thế nào thì các chap sau sẽ rõ.