Thời gian cứ thế trôi qua, ngày ngày tôi đều tìm cách chia rẽ nội bộ bọn họ. Cuối cùng thì cũng thành công. Có vẻ Khải bị trúng kế của tôi, cũng không phải kế gì cao thâm lắm, chỉ là cho hắn chút ảo tưởng về tình cảm ở phía tôi thôi. Thế nên mới có thể được hắn ngày ngày đưa ra ngoài cùng bàn phi vụ làm ăn. Khi đi cùng hắn tôi cũng không phải làm việc gì to tát lắm, chỉ là ngồi một chỗ tiếp rượu các vị khách rồi bàn giá cả với hắn. Tôi cũng không phạm pháp nha, hắn đưa giá gì tôi cũng gật đầu, nói chung tôi không liên quan. Tôi cũng không ngu đến nỗi nghĩ hắn hoàn toàn tin tưởng mình nên sẽ không tự ý hành động. Hắn thường dùng số tiền bẩn thỉu do việc làm phi pháp kiếm được mua quà cho tôi. Để cho hắn không nghi ngờ, tôi đành lồng chiếc nhẫn cưới vào chiếc dây chuyền đeo ở cổ, còn nhẫn hắn tặng tôi lén nhét máy theo dõi có ghi âm vào rồi đeo ở tay. Cũng nhờ chiếc nhẫn ấy mà mỗi lần theo hắn đi làm ăn tôi đều thu lại được rất nhiều bằng chứng phạm tội.
Ngoài ra, tôi cũng được họ đồng ý cho đến thăm bà nội thường xuyên nên tôi có cơ hội chăm sóc bà. Tôi đã đưa bà đi tắm nắng, thực hiện vật lí trị liệu theo lời bác sĩ tôi thuê. Bây giờ tôi thực sự tin rằng bà nội không bị bệnh về thần kinh. Theo lời bác sĩ nói, tình trạng của bà không khá nặng, chỉ là nằm nhiều gây suy yếu về sức khỏe, tay chân không được linh hoạt, cần thường xuyên tắm nắng và tập thể dục, ăn uống điều độ là không sao. Còn bệnh họ là do ở trong môi trường không trong lành, lại thêm căng thẳng thần kinh, lại thường hay bị sốc nên tâm trạng kích động, giận dữ gây ra suy hô hấp, tránh để bà kích động sẽ không sao. Tuy vậy nhưng vẫn phải lo lắng một ngày họ tìm đến bác sĩ để điều tra nên tôi mà đã nhờ Nam và Vũ giúp tôi lén đưa bác sĩ ra nước ngoài rồi. Về Thiên Ánh, nhỏ thường xuyên ở lại căn cứ là do tôi đề nghị vì không muốn cô ấy vì tôi mà liên lụy. Dạo này , nội bộ bọn họ lục đục rất nhiều. Là do ả Nga ghen tuông vô cớ, đánh đập, mắng chửi tôi nên lại để Khải nhìn thấy, thế là xảy ra chiến tranh lạnh. Lại được Thiên Hiếu không hiểu sao cũng cãi nhau với cô ta, mọi người trong gia đình cũng vì thế mà hắt hủi, cô lập ả khiến ả tức giận bỏ đi. Nhưng tôi biết ả bỏ đi cũng là có lí do, ả vẫn sẽ tiếp tục làm việc phi pháp nên tôi nhờ Vũ và Nam theo dõi ả. Quả nhiên phát hiện ả ta làm chuyện xấu.
Mấy tháng nay, tôi bận túi bụi nên có rất ít thời gian để bận tâm đến những việc bên ngoài, lại sắp đến kì thi cuối kì nên tôi phải tích cực đẩy nhanh tiến độ làm việc, chờ khi thu thập đủ chứng cứ sẽ rời đi. Mục đích thật sự của tôi là tìm ra nguyên nhân ông nội chết từ chính miệng của bọn họ và quá trình thực hiện cơ. Tôi lại theo Khải đi đàm phán làm ăn, công việc cũng không có nhiều, chỉ là ngồi uống rượu với mấy ông khách. Tôi cũng đã lường trước được nên chỉ uống một hay hai cốc rồi lén hất rượu xuống đất và lấy nước thay vào, sau đó xin vào toilet để nôn ra. Lúc tôi vừa bước ra khỏi toilet, lọt vào mắt tôi là một hình bóng quen thuộc mà bao lâu nay vì quá nhung nhớ mà tôi vô tình quên mất hắn, người chồng hợp đồng của tôi. Hắn ngồi ở một góc khuất rất khó nhìn, trên bàn bày la liệt toàn những chai rượu mạnh có, nhẹ cũng có. Hắn đã say khướt nhưng miệng vẫn còn lèm bèm cái gì đó mà tôi không biết, thỉnh thoảng bên hắn lại có vài nàng ong bướm đến rủ rê. Thế nhưng Kỳ không quan tâm, chỉ chăm chăm vào chai rượu đã quá nửa kia, chốc chốc lại đưa lên miệng tu.
Hừ, tên này muốn uống tới ngộ độc luôn sao? Cứ tưởng tôi đi rồi thì hắn phải sống tốt hơn chứ, ai dè lại chui vô cái nơi khỉ ho cò gáy này để uống rượu, thật là hết nói nổi. Hắn không thương mình thì cũng thương tôi chút chứ, thật không ngờ vợ thì lao đầu vào nguy hiểm chỉ muốn giúp chồng đòi lại công bằng còn chồng thì tới cái nơi này để đốt tiền, không những vậy còn ăn chơi nhậu nhẹt say sỉn, lại còn trêu hoa ghẹo bướm, thật sự rất quá đáng. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, bèn đi đến bên giựt phắt chai rượu trên tay hắn uống, "uống nhiều như vậy không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không nữa" tôi thầm nghĩ. Bị lấy mất rượu đương nhiên hắn không cam lòng, trong cơn say hắn ú ớ chửi rủa:
- Đưa rượu đây! _ Hắn quát lên khiến tôi giật mình, tôi cũng không biết ông chồng của tôi có những phát giây sa ngã đến thảm hại như vậy. Đến khi nhận ra tôi, hắn lại cười, cười một cách điên rồ như kiểu hắn gặp phải ảo giác vậy - Cô là Nguyệt sao? Không...không phải đâu...cô ấy bỏ tôi đi rồi...sẽ không quay trở về bên tôi đâu. Hức hức...cô không phải...Nguyệt...
Trong cơn say hắn vẫn kêu tên tôi như một kẻ mất trí, tự dưng tôi lại cảm thấy đau lòng thay. Tôi không biết hắn lại lụy tình đến như vậy, nhưng hắn cũng thật khờ, tại sao nhớ tôi lại không gọi cho tôi cơ chứ, khiến tôi tưởng bao lâu quá hắn đã quên tôi mà vui vẻ bên tình mới rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy tự trách chính bản thân mình, đã không bàn bạc với hắn lại còn tự ý hành động. Tôi lo lắng vội lay người hắn:
- Kỳ, anh tỉnh lại đi! _ Quả nhiên cũng rất có tác dụng với hắn, hắn chợt tỉnh rồi bỗng hất tôi ra một cách không thương tiếc, gầm lên - Cô xéo ngay đi, cô là ai mà đòi quản việc của tôi? Đưa rượu trả tôi!
Nói rồi hắn giằng lấy chai rượu trong tay tôi rồi tiếp tục đưa lên miệng tu, tôi tức giận kéo lại, ném cái bốp xuống sàn nhà, chai rượu va chạm mạnh rồi choang, vỡ ra làm nhiều mảnh. Hành động lớn mật của tôi đã kinh động tới rất nhiều người và cũng khiến hắn tức giận, thế nhưng lại dám phớt lờ tôi, hắn cầm ly rượu còn thừa trên bàn tiếp tục uống, tôi lại tiếp tục làm một hành động cực kì điên rồ, cầm ly rượu lên, nói:
- Anh muốn uống hả? Được, tôi cho anh uống, uống thoải mái thì thôi!_ Nói rồi tôi cầm ly hất sạch vào mặt hắn không chút lưu tình.
- Cô...!_ Nói được nửa chừng thì hắn gục luôn vì quá say. Tôi một tay đỡ hắn, tay kia rút ví ném lên bàn trả tiền cho quán bar. Đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông, là Khải gọi, tôi vội nghe máy - Alo, là em!
+ Em ở đâu vậy, sao lâu thế chưa về?
- Em vừa gặp lại người bạn cũ, chị ấy uống say rồi, em muốn đưa chị ấy về nhà. Anh cứ về trước đi nhé! _ Tôi nói ngắn gọn, nhìn hắn trong lòng, tôi không biết mình có cảm xúc gì nữa. Nếu hôm nay tôi mà không gặp hắn thì liệu hắn sẽ ra sao? Có phải sẽ gục luôn ở đây đến nỗi phải đưa vào viện hay không? Mà hai cái tên nam và Vũ làm việc cũng thật thất trách, cư nhiên lại có thể để cho bang chủ bọn họ trở thành cái bộ dạng người không giống người ma chẳng giống ma thế này.
+ Hay để anh lái xe đưa em và cô ta về chứ không để em về một mình đêm khuya thế này anh không yên tâm._ Khải lo lắng
- Không cần đâu, anh là con trai, về nhà cô ấy sợ bị hiểu lầm, anh cứ về trước, đêm nay em muốn ở lại lo cho chị ấy. Lâu không gặp nên có thể em sẽ ở lại lâu, bảo người hầu không cần chờ cổng em.Thế nhé!
+ Được rồi, nếu gặp rắc rối nhớ phone cho anh ngay nhé, anh về đây!_ Khải đồng ý một cách nhanh gọn lẹ, tôi cũng không biết hắn có thể theo dõi tôi hay không nhưng tôi mong hắn đừng nghi ngờ để tôi giải quyết cái cục nỡ to đùng này, hộ tống hắn về nhà an toàn.
Trên đường trở về, hắn rất nhiễu, hết lèm bèm lại vung vẩy tay chân, không thì cũng nôn đầy ra xe, may sao xe này là của một tên đàn em chứ không cũng chẳng biết phải đền bao nhiêu tiền cho tài xế nữa. Tôi cũng chỉ thấy tội nghiệp cho mình, lại phải dọn dẹp hết mấy cái đống chiến trường do hắn bày ra kia. Ông tướng này chả biết thương người chút nào, mới có tuổi mà uống nhiều thấy gớm, tôi vừa đếm trên bàn la liệt mười chai rượu đó, mà toàn là rượu mạnh. Về tới nhà cũng là cả một quãng đường khó khăn, vì thương hại hắn nên tôi cố nán lại thêm chút nữa để dọn dẹp cho hắn. Tôi thay quần áo, sau đó mang vào ngâm trong nhà tắm để khi nào dì Lan giặt hộ. Xong tươm tất đâu vào đấy, lúc tôi chuẩn bị ra về thì hắn kêu khát nước, lại còn đạp chăn ra để lộ cơ thể đang nude của mình. Vừa nãy tại tôi vội quá nên lười không mặc đồ cho hắn, với lại mặc dù đã là vợ chồng nhưng tôi với hắn còn chưa có động phòng, cởi đồ cho hắn cũng là đã quá giới hạn lắm rồi. Hơn nữa tôi sợ mình nhìn thấy sẽ phun máu mũi a, thế nên tôi lột được quần áo rồi chỉ đắp chăn cho hắn. Tôi vội rót cho hắn cốc nước rồi tới đút cho hắn như đút cho một đứa trẻ sau đó đắp chăn lại cho hắn, xong đâu vào đấy tôi chuẩn bị trở về vì cũng hơn giờ đêm rồi, ai mà ngờ được bỗng nhiên hắn giữ tay tôi lại. Lâu rồi không tiếp xúc với hắn nên tôi có chút bất ngờ và sợ hãi nên vội rụt tay lại, chỉ là hắn dùng nhiều sức quá khiến tôi không tài nào rút ra được. Rồi hắn kéo tôi một cái khiến tôi mất đà đổ ập lên người hắn, sau đó hắn dùng tất cả tứ chi của mình để giam cầm tôi trong lòng. Nằm trong lòng hắn tôi mới phát hiện hắn bị sốt, hơn nữa còn sốt rất cao, người nóng như lửa nung, cũng may đây là mùa đông chứ không thì chết nóng. Hắn vừa ngủ lại còn vừa lèm bèm một cách mơ hồ:
- Nguyệt, đừng đi. Là lỗi của anh, anh sai rồi, về bên anh đi! Anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa. Đừng bỏ rơi anh, anh nhớ em lắm, đừng đi mà! _ Có vẻ rất thành tâm.
--------------oOo------------------------Hết chương --------------------------------oOo-----------------------------------------------