Thời hạn ba ngày cũng đã qua, Liễu Vy Vy cũng phải vào cung và từ nay sẽ là một cuộc sống mới với nàng. Đứng trước cửa cung, nàng buồn vì người con gái chỉ có một lần được gả nhưng không được phu quân rước vào nhưng rồi nàng mỉm cười nhẹ với thời đại này thì hiếm lắm huống gì mình lại là gả cho hoàng thượng chỉ hoàng hậu mới được phúc phần này. Vào nơi được sắp đặt trước, nàng ngồi chờ đợi rồi ngủ quên trên bàn trang điểm, lúc tỉnh dậy thì đã thấy một người con trai với khuôn mặt lạnh lùng. Trong đầu xuất hiện những suy nghĩ, không lẽ đây là hoàng thượng sao, thật là đẹp trai. Không ngoài dự kiến của hắn, nàng đúng là đẹp đến mức khó tả.
_Nàng là Liễu tiểu thư phải không
_Vâng
_Nàng đã vào cung thì đã là vợ của ta sau này hai ta phải bên nhau hết đời được không
Có ai có thể tin đây là lời nói từ miệng hắn không, gặp là yêu nàng ngay. Nàng nghĩ thôi thì cũng gả cho hắn rồi trước sau cũng là người của hắn nếu mình hầu hạ tốt cho hắn thì hắn sẽ là chỗ dựa cho mình và phụ thân ở triều sẽ không bị khó dễ, suy nghĩ như vậy nàng liền nói
_Thiếp đây chẳng mong gì chỉ muốn an phận mà sống nơi này, hoàng thượng hậu cung vô số mỹ nữ chẳng mong được bên nhau trọn đời
_Haha...
_Sao người lại cười thần thiếp nói sai gì à
_Nàng ghen với các nàng ấy sao, ta đây gặp là thích nàng rồi ta hứa sẽ chăm sóc yêu mình nàng các nữ nhân khác ta không cần đến, vậy nàng chịu chưa
_Vậy thiếp tin chàng
Hai người trò chuyện cười đùa một chút rồi cũng tối đi, hôm nay là ngày thạh thân sao thiếu động phòng được vậy là khi Liễu Vy Vy không để ý đã bị con cáo ăn mất rồi, trời tối im lặng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên...