-Là con gái của Đồng thị. Mau, mau đưa cô ấy về nhà. -nghe thế, mọi người hô hào nhau đưa nàng về biệt thự của gia đình. Đồng thị là một gia đình có công ti lớn nhất nhì thế giới, lại hay làm việc thiện, cho nên ai ai cũng yêu quý gia đình nhà nàng.
Về đến biệt thự
Dục Tú được gia đình ra đón. Trước khi được đưa vào nhà, nàng không quên cúi chào.và cảm ơn những người đã đưa mình về.
-Dục Tú, con không sao chứ? Mấy hôm nay con mất tích làm cha mẹ lo quá.-mẹ cô nói trong nước mắt.
-Dục Tú, em đã đi đâu? Em biết rằng nọi người rất lo lắng cho em không?-đó là Đồng Tú Duy, người anh trai yêu thương nàng nhất.
-Con...con không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra.-nàng ôm đầu hét.
-Đừng lo em gái, mọi chuyện đã ổn rồi. Em đã về với gia đình rồi-thấy em mình như thế, Tú Duy chạy đến ôm nàng vào lòng.
-Dục Tú, đúng là cậu rồi. Cái tên trời đánh này đã đi đâu thế.-Một giọng nói hớt hải, lo lắng vang lên.
-Bách Thù, sao cậu biết tớ ở đây thế?- nàng hỏi. -Anh Duy gọi cho tớ đấy.-cậu trả lời.
-A! Thằng bạn của tôi.-nàng chạy đến ôm lấy cậu. Khiến Bách Thù đỏ mặt nhưng cậu cũng đáp trả lại bằng một cái ôm mãnh liệt hơn thế.
-Được rồi Dục tú, em về phòng nghỉ ngơi đi. Mai em sẽ đi học như bình thường.-Dục Tú.học trong một ngôi trường khảo cổ. Và cô chuyên sâu về lịch sử của nước mình.
Tại trường khảo cổ TaiHo
Dục Tú đang ở phòng thể chất cùng lũ bạn
-Cố lên Dục Tú, ra đòn quyết định đi.-một đứa bạn của cô hét lớn.
-Yearr!!! Thắng rồi, cậu vẫn phong độ như ngày nào Dục tú ạ.- cả lũ hô lên lao vào Dục Tú.
-Này Dục tú, thắng rồi khao kem tớ đi.-Bách Thù đi đằng sau nói lớn.
-Ok! Đợi tớ thay đồ đã.
Phòng thay đồ
-Vụ việc vừa rồi xảy ra như thế nào nhỉ? Tại sao mình lại không thể nhớ được gì cả.-Dục Tú lẩm bẩm rồi từ từ tháo chiếc đai đen của mình ra. Bỗng nàng giật mình, quay lại:
- Hình như có tiếng động, giống như tiếng thì thào.-nàng nói.
-Băng Băng, Băng Băng.- một giọng nói vang lên.
-Có người vừa gọi một cái tên, cái tên này sao mà trông quen thế?-Dục Tú nhìn xung quanh nhưng không có ai.
-Băng Băng. Nàng chốn ở đâu Băng Băng. Hãy trở về với ta đi. Ta hứa sẽ tha thứ cho nàng. Đừng chạy trốn vô ích, bởi vì lời nguyền vương gia sẽ bám theo, ám ảnh nàng suốt đời. Nàng không thể thoát được đâu.-giọng nói ấy lại cất lên.
Dục Tú ngã gục xuống, ôm đầu. Ngay lúc đó, một giọng nói từ của vang lên:
-Dục Tú, Dục Tú, câu làm sao thế?-Đó là giọng của Bách Thù.
-Rầm- cánh cửa bị Bách Thù đạp tung ra.
-Có chuyện gì vậy Dục Tú.-cậu chạy đến bên nàng hỏi.
-Hắn, hắn đâu rồi Bách Thù?-Dục Tú ôm Bách Thù, dụi đầu vào lồng ngực hỏi cậu.
-Làm gì có ai đâu?-cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh.
-Không...không có ai ư?-Dục Tú từ từ mở mắt rời khỏi lồng ngực của Bách Thù nhìn xung quanh.
-Thôi, chúng ta đi.-Bách Thù từ từ đỡ nàng dậy.
- Ta nhắc cho nàng nhớ, nàng không thể thoát khỏi lời nguyền này được đâu Băng Băng à.-giọng nói ấy lại cất lên nhưng chỉ mình nàng nghe thấy.
Vừa đi Bách Thù vừa nhìn Dục Tú một cách lo lắng.
-Hey, hai người làm gì mà lâu thế? Trễ học bây giờ.-Một đứa nói.
-Sorry, tại bọn tớ mải ăn kem quá.-Dục Tú.vừa nói vừa cười chạy đến chỗ lũ bạn của mình.
-Đã ăn được tí kem nào đâu- Bách Thù lẩm bẩm.
Lúc ấy, tại thế giới cổ đại
- Thưa công chúa Mạc Diệp, hoàng thượng cho gọi người.-một thượng cung đến báo.
-Cái gì? Hoàng thượng cho gọi ta ư? Lẽ nào chàng đã thay đổi suy nghĩ.-Mạc Diệp vui mừng, trang điểm và chải lại tóc một cách chu đáo rồi đi theo thượng cung ấy.
-Này, tại sao ngươi dẫn ta đi bao nhiêu lâu rồi mà không thấy chàng đâu?- Mạc Diệp hỏi.
-Thưa công chúa, hoàng thượng muốn gặp người ở một nơi vắng vẻ, yên tĩnh.-thượng cung ấy trả lời.
Thượng cung dẫn Mạc Diệp xuống một hầm sâu trong lòng đất. Đi sâu thêm chút nữa, Mạc Diệp nhận ra đó là ngục. Chưa hết ngạc nhiên, Mạc Diệp đã bị thượng cung ấy đẩy vào một buồng giam.
-Ngươi, ngươi muốn gì?-Mạc Diệp hét lớn.
-Ha..ha..ha..ngươi mắc bẫy rồi.-một điệu cười vang lên từ trong bóng tối. Một người phụ nữ nhan sắc lộng lẫy bước ra.
-Hoàng hậu Yến Hạ, ta với ngươi không thù không oán. Cớ sao lại nhốt ta ở đây?- Trần Mạc Diệp tức giận hỏi.
-Đáng thương cho nàng công chúa si tình. Ha..ha...ha-hoàng hậu cười.
- Thả ta ra ngay. Đừng quên ta là công chúa của Tây Mạc. Ta có bị làm sao thì chiến tranh giữa hai nước sẽ nổ ra.-Mạc Diệp đe dọa.
-Ha..ha..ha ta biết là ngươi lén vua cha tới đây. Cư nhiên là họ sẽ không có chứng cứ gì buộc tội bọn ta cả.-hoàng hậu lại tiếp tục nở một nụ cười.
- Ngươi.-Mạc Diệp không nói lên lời.- người đâu mau đến cứu ta.
-Đừng cầu cứu vô ích nữa. Ta giết hết bọn chúng rồi- nói rồi Yến Hạ quay ngươi bước đi.
-Đó là hình phạt dành cho ai dám quyến rũ hoàng thượng của ta.-hoàng hậu Yến Hạ nói, từ từ bước đi mặc cho Mạc Diệp đang kêu gào thảm thiết.
P/s: hoàn thành đúng h sáng. Thôi au đi ngủ bù đây. C/m cho au nha. Đóng góp cả ý kiến truyện. Và ai muốn chap sau như nào thì c/m cho mình để mình còn có tưởng để viết tiếp.