Điệu nhạc dứt,
Nguyệt Băng dừng lại. Nhún người chào như một phụ nữ Anh Quốc thứ thiệt.
Tiếp đó là một tràng vỗ tay vô cùng lớn dành tặng cho nàng và sứ giả
Edward.
-Không ngờ một sứ giả lại cố thể nhảy đẹp thế này!-nàng nói.
-Không chỉ là sứ giả mà còn là hoảng tử Anh Quốc đấy.-sứ giả nhếch mép.
-Ngài chắc chắn phải biết rằng giả danh người hoàng gia là phạm phải tội chết đấy. Xin ngài đừng đùa.-nàng giải thích.
-Nhìn ta có giống như đang đùa không?-Edward nhếch mép. Nhìn điệu bộ này, Nguyệt Băng biết ngay đây không phải là một câu nói đùa.
-Hoàng
thượng người có biết đây là hoàng tử Anh Quốc không?-nàng quay lại nói
với Chiêu Khanh khiến cho mọi người giật bắn mình. Và nhưỡng tiếng xì
xào bàn tán lại bắt đầu.
-Thật sao? Sao bây giờ nàng mới nói cho Trẫm biết!-hắn hỏi.
-Vì giờ thần thiếp mới biết-nàng nhếch mép cười.
-Thì ra là thế! Chuyển lời ta, tại sao lại giả danh sứ giả.-hắn ra lệnh. Nguyệt băng cúi người và quay ra nói lại với Edward.
-Hoàng
thượng, hoàng tử nói rằng muốn xem Võ Quốc tiếp đãi với sứ giả của
ngài như thế nào! Tiện thể muốn xem xem người tài của Võ Quốc đến đâu.
Và giờ ngài ấy vô cùng ngạc nhiên trước tài năng của thần thiếp!-nàng
không ngại ngần giải thích.
-Và giờ ta cảm thấy như ta đã phải lòng nàng rồi đấy, Hoàng Phi của Võ Quốc ạ!-
anh nói thêm. Nguyệt băng giật mình, quay lại nhìn. Mắt tròn xoe, ngơ
ngác trước câu nói vừa nãy của Edward. Nàng tiến lại gần long xà của
Chiêu Khanh, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
-Và
hắn đã phải lòng thần thiếp rồi!- nàng nói xong bèn trở lại ghế ngồi
của mình để lại cho hắn một cảm xúc không đâu vào đâu. Ghen, tức giận,
khó chịu...không đâu vào đâu. Nhưng vì đang ở trước mặt một hoàng tử
ngoại quốc cho nên không dám manh động. Sợ lại làm gì đó ảnh hưởng đến
hòa bình của nhân dân Võ Quốc. Hắn nắm chặt hai bàn tay tưởng như sắp
bật máu. Hắn đang cố nhẫn nhịn.
-Đã muộn rồi, xin phép được cáo lui. Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai.-anh nói và được nàng phiên dịch lại cho Chiêu Khanh.
-Được,
tiệc đến dây kết thúc. Người đâu đưa Khánh quý về cung Khách Vinh
đi(nơi để cho các sứ giả hay khách ngoại quốc đến sinh hoạt).-hắn ra
lệnh.
-Hoàng
phi có thể đưa ta đi được chứ? Vì ở đây chỉ có nàng ấy mơi có thể nói
chuyện được với ta.-anh đòi hỏi. Dù không muốn nhưng vì lí do chính đáng
nên hắn không thể từ chối.
-Mời.- nàng
đi xuống nói. Hai người họ đến nơi, Nguyệt Băng bảo đám người lui ra
ngoài rồi đưa anh vào tận phòng và chỉ cho anh cách dùng đồ vật ở đây.
-Nguyệt Băng, nàng đã làm ta mê đắm bằng chính sắc đẹp và tài năng của mình. Ta thực sự muốn có nàng dù chỉ một lần.-Bỗng
nhiên, Edward nắm lấy cổ tay nàng, dồn nàng vào tường. Áp mặt sát vào
mặt Nguyệt Băng và khoảng cách của họ bây giờ chưa đầy cm.
Rồi
anh đưa mũi ngửi theo hương thơm trên người nàng. Từ tai cho đến cổ,
rồi anh đón lấy đôi môi nàng mà hôn lấy hôn để. Nguyệt băng gắng sức
thoát ra nhưng vì thân nữ nhân nên không làm thế nào được. Edward gần
như rút hết hơi thở của nàng. Cùng lúc đó nàng vẫn cố gắng lấy hết sức
mình để đẩy hắn ra. Nàng ghét nghư thế lắm, nó làm nàng nhớ lại những
lúc tên Chiêu Kahnh ức hiếp nàng. Bỗng một lực nào đó lôi Edward ra khỏi
người Nguyệt Băng, nàng ngã quỵ xuống, thở hổn hển, rít từng hơi một.
-Ngươi
nghĩ mình vừa làm gì thế?-tiếng nói đó làm cho nàng giật mình. Nguyệt
Băng ngẩng dầu lên thì thấy Chiêu Khanh đang giữ cổ áo Edwward, một tay
kia chuẩn bị đánh hắn.
-Dừng
tay lại, mau dừng!-nàng hét lên một cách yếu ớt, nghe thấy tiếng nàng
Chiêu Khanh bèn thả hắn xuống rồi lao nhanh đến chỗ nàng.
-Băng Băng, nàng ổn chứ?-Hắn hỏi. Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ.
-Đưa
thần thiếp về tẩm cung được không Hoàng thượng?-nàng yếu ớt hỏi.Hắn
gật đầu rồi bế thốc nàng lên bằng hai tay. Trên đường, nàng nhìn hắn, cứ
nhìn. Bỗng hắn quay xuống nhìn nàng thì Nàng lại giật mình quay đi. Tim
đập Loạn nhịp! Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?