Ông Đình ngồi xuống cạnh Tử Di, ông quay qua cô giọng thật trầm ấm:
- Con hãy suy nghĩ lời ta nói nhé. Ta rất mong có ngày đấy. Con và Đan Băng rất hợp nhau, hai đứa mau tìm hiểu nhau đi nhé.
Đan Băng thở hắt ra:
- Ba à.Con…
- Con cũng rất mong đúng không. Ba hiểu – Ông nhìn Tử Di bằng ánh mắt đầy mong mỏi.
Cô gật nhẹ đầu, chẳng nhẽ lại từ chối một người bệnh như ông sao. Đan Băng cũng chẳng nói gì thêm mà có nói thì cũng bị ba mình chặn họng thôi.
- Có chuyện gì giữa ba người à. Tôi có vẻ như đang làm phiền mọi người.
Ông Đình lắc đầu, giọng mát mẻ:
- Dù không muốn nhưng anh cũng đã đến rồi còn gì. Vậy hãy ở lại chút chúng ta đi duùg bữa rồi nói chuyện luôn.
Ông Thành lườm lườm nhìn ông Đình nhưng miệng vẫn mỉm cười:
- Vậy cũng được.
Hai đứa trẻ ngồi nhìn hai lão tiền bối thở dài…
…
- Bác hẹn cháu có chuyện gì vậy ạ?
Tử Di ngồi xuống đối diện ông Thành, cô hỏi.
Ông Thành gọi cam ép cho cô rồi khẽ cười nói:
- Ừm. Ta chỉ muốn hỏi hiện con đang quen con trai ta à?
- Con trai? Ai ạ?
Ông Thành hơi cau mày, đầu nghiêng nghiêng:
- Con không biết San Phong sao?
Tử Di tròn mắt nhìn ông:
- San Phong. Vậy bác là ba của San Phong?
Ông Thành thở phào, gật đầu:
- Ừm.
Hèn nào cô thấy người này rất giống San Phong là phải. Dù người đàn ông này đã có tuổi nhưng dáng dấp và thần thái vẫn rất phong độ trẻ hơn so với số tuổi mình nhiều.
Ông Thành nhâm nhi li cafê, đặt vấn đề:
- Ta rất mong con và San Phong tiếp tục mối quan hệ này.
Tử Di hơi khựng người lại, cô không hiểu lời ông nói lắm “Tiếp tục mối quan hệ “ là sao.
Tử Di khẽ cười:
- Bác có chút hiểu lầm gì đó thì phải?
Ông Thành không dữ điệu bộ nghiêm chỉnh nữa mà phẩy tay mịêng cười nói:
- Ai da…có gì mà ngượng nữa không biết. Ta đọc trên báo hết rồi, con với San Phong đang quen nhau vậy thì cứ tiếp tục nhé rồi hai đứa sớm tính đến chuyện kết hôn đi. Nó cũng đã rồi còn gì nữa.
Tử Di cười như mếu, cô không biết giải thích thế nào khi mặt ông Thành đnag hớn hở thế kia. Chẳng nhẽ bộp một câu là giữa hai người không có gì lại sỗ sàng quá.
San Phong đi xe ngang qua đấy vô tình nhìn thấy Tử Di, loáng thoáng cậu cũng thấy cả bóng dáng ba mình.
San Phong cho xe dừng lại, hạ kính xuống nheo mắt nhìn vào trong.
Cậu trố mắt nhận định đúng người đó là a mình. San Phong vội vàng gọi cho Tử DI.
Tít..tít..
Tử Di nhìn ông Thành:
- Cháu xin phép ra nghe điện thoại.
Ông Thành gật đầu, Tử Di bước ra cửa,cô mở máy:
- Em đang nói chuyện với ba anh à.
- Sao anh biết.
- Vậy hai người đang nói gì?
- Hình như bác đang hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh.
Môi San Phong nhếch nhếch môi cười, mắt cậu chợt sáng lên, giọng nói có vẻ mừng mừng:
- Vậy à. Em có thể giúp anh một chuyện không?
- Chuyện gì?
- …
- Liệu có được không?
- Em không giúp chắc anh phải bỏ nhà đi mất.
Tử DI cắn môi, San Phong đã giúp cô bao nhiêu lần nếu từ chối khác gì cô là người vô ơn.
- Em sẽ cố.
- Cảm ơn…Di đáng yêu…Bye nhé.
- Vâng.
Tử Di khẽ cười lắc đầu. Đã lớn rồi mà cử chỉ lời nói của San Phong cứ như trẻ con vậy, cô không hiểu được một người như vậy mà cũng có thể làm doanh nhân thuộc top giỏi được.
Nghĩ đến vở kịch mình sắp phải đóng, Tử Di lại thở hắt ra. “Đến đâu thì đến vậy”. Tử Di cố dẹp bộ mặt lo lắng xang một bên, cô lấy lại trạng thái bình thường bước vào trong lại…
…
- Em…
San Phong dang tay định đến ôm Tử Di thì Đan Băng từ đâu đến trước mặt cậu chặn tới ôm lấy San Phong:
- Oppa
Tử Di phì cười.
San Phong đẩy nhanh người Đan Băng, cậu gườm gườm nhìn Đan Băng:
- Điên à.
- Chẳng phải anh gọi em sao.
- Gọi ai cơ? – San Phong cau mày.
Đan Băng phủi phủi vai áo San Phong:
- Không phải thì thôi. Đi ăn đi em đói quá rồi.
…
- Tối nay Tử Di có rảnh không?
Tử DI gật đầu, Đan Băng chồm lên trước:
- Em cũng rảnh, cho em đi với.
San Phong mặt hầm hầm lườm Đan Băng qua gương chiếu hậu, Đan Băng cười cười ngồi lại yên vị.
- Anh có hai vé đi xem kịch, e….
- Cái anh này – Đan Băng chồm lên đập vào vai San Phong – Vậy mà không rủ em đúng cái mà em thích.
Bức xúc dâng lên, San Phong nén giận, cậu mỉm cười nhìn Đan Băng, nụ cười chất chứa thật nhiều “tình cảm”.
Đan Băng nuốt nước bọt gật đầu cười hề hà:
- Hiểu hiểu rồi.
Đan Băng trề môi ngồi lại vị trí cầm cuốn tạp chí lên đập đập mở ra xem mà mắt vãn liếc tai vẫn nghe ngóng hai người bên trên.
Tử Di chỉ ngồi cười hai người. Có vẻ họ là anh em thì hợp hơn so với Tuyết Y thì phải.
Tử Di cau mày, đột nhiên cô lại nhớ đến tên Tuyết Y làm gì chứ. Cô cũng không hiểu sao dạo này mình lại thế, hở ra là đem một ai đó so sánh với Tuyết Y. Vô hình dung cậu lại hiện hữu trong trí óc cô…
- Em đi nhé
Tử Di gật đầu, dù gì hôm nay Tuyết Y cũng không có nhà vả lại cô cũng không có gì để làm tối nay. Đi cho đỡ bùôn vậy.
- Ok rồi nhé, vậy h anh qua đón nhé.
- Vâng.
Đan Băng cười cười, trong đầu lại nảy ra trò mới.
….
- Chị, nhanh chân lên không mất dấu bây giờ.
Không vì bà Như Hạ muốn cô đi thì Ngữ Yên cũng không bao giờ làm trò lén lút này cả. Cả cái thằng bé này nữa, nó làm cô nhức đầu muốn chết, con trai gì mà xoen xoét xoen xoét lại còn hai mang nữa chứ theo cô để ý thì Đan Băng cũng có vẻ thích kết đôi cho Tử Di và San Phong vậy mà khi bà Như Hạ vừa nhờ vả và hứa điều gì đó với cậu thì liền quay xang ngay phe cô…
Vẫn vẻ điềm đạm từ tốn, Ngữ yên đi thật bình thường không có vẻ gì là gấp gáp theo sau Đan Băng.
Đan Băng nhìn thái độ từ tốn của Ngữ Yên mà sốt ruột, cậu đứng lại quay người nhìn Ngữ Yên đi giữa đám người đông đúc thật thản nhiên, Đan Băng cau mày, thúc dục:
- Có thật là chị muốn lấy Huỳnh tổng không vậy.
Ngữ Yên không nói gì chỉ gật đầu. ĐAN Băng thở hắt ra, cậu chưa gặp người phụ nữ nào lại ít nói như cô gái này cả cử chỉ lại rất điềm đạm đến nóng ruột…
Vừa nói với Ngữ Yên, Đan Băng lại còn phải dõi mắt theo bóng dáng hai người kia, cậu keo tay Ngữ Yên thật nhanh ngồi sau hàng ghế của San Phong một hàng để tiện theo dõi.
Ngữ Yên thấy trò này thật nhạt nhẽo việc gì phải khổ vậy chứ. Cô đứng dậy:
- Không nhất thiết phải như vậy chứ.
Đan Băng trố mắt nhìn Ngữ Yên bỏ đi:
- Gì chứ…tại ai mà tôi phải như vậy.
Cậu phe phẩy tay vào mặt mình tìm chút gió cho bớt nóng. Tự nhiên lại thành người vô duyên thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
…
- Chắc hôm nay diễn hài rồi.
Tử Di chú ý nhìn lên trên theo dõi maà kịch bắt đầu. Mịêng San Phong luôn cười tủm tỉm, tự nhiên cậu thấy vui vui khi được thế này với Tử Di cứ như họ là tình nhân thật vậy.
Đan Băng hầm hầm nhìn lên, cậu định đứng lên quay mặt bỏ ra ngoài thì chợt dừng lại nhìn thấy ai quen quen…
- Khổ rồi…
Đan Băng vội lấy địên thoại ra liên lạc với Tử Di thì không thấy ai nghe máy, gọi cho San Phong thì thuê bao. Cậu lắc đầu chặt lưỡi…
…
Cả khán phòng rộ lên những tiếng cười sảng khoái, mặt ai cũng đỏ bừng khi cười nhiều. Chưa bao giờ Tử Di đi xem kịch hay nhạc với ai đây là lần đầu, cảm giác cô thật thoải mái.
Mọi người ra về ai cũng vừa đi vừa cười nói với nhau về vở hài hôm nay…
Nhìn vẻ mặt Tử Di tươi hẳn lên làm San Phong cũng thâấ vui. Câu rủ rê:
- Nếu được lần sau chúng mình đi xem tiếp nhé.
- Vâng
Đúng là người cơ hội…Thấy người ta thích là hẹn hò ngay.
Tử Di chỉ cười, cô định nói gì thì nụ cười chợt tắt trên môi, mắt tròn xoe nhìn bóng dáng người đàn ông phía trước không chớp mắt…
- Tử Di…Này…Di…
San Phong lay nhẹ tay cô, Tử Di giât mình “Sao lại ở đây”.
- Em sao vậy? Định hỏi anh gì à.
- Không, không có gì, chúng ra về thôi.
Sna Phong nhíu mày khó hiểu. Mới đây đang vui vẻ mà sao tự nhiên Tử DI lại thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy, cậu đành gật đầu:
- Ừ.
Trên đường đi Tử DI chỉ im lặng cô vẫn không hiêể tại sao Tuyết Y lại xuâấ hiện ở đó. Phải chăng mình nhìn lầm. Tuyết Y nói ngày cậu mới về vậy sao lại có mặt ở đây được. Chắc tại sợ cậu ta quá nên bị ám ảnh thôi…
…’
- Vui vẻ quá nhỉ?
Tử Di dừng chân khi có tiếng nói sau lưng mình. Tuyết Y xuất hiện sau lùm cây trong vườn, tay cậu vẫn cầm điếu thuốc, dựa lưng vào tường mịêng nói hơi thuốc bay lên không trung phả ra che khuất nửa gương mặt anh tuấn.
Tử Di không nói gì, cô chỉ im lặng mà im lặng cũng là cách tốt nhất để tránh phiền toái. Chẳng may cô lại nói lời phật lòng hắn thì coi như xong.
Tuyết Y vứt điếu thuốc xuống, cậu đi đến chỗ Tử Di:
- Vào nhà.
Tuyết Y vào trước, Tử Di nhìn theo không xác định được thái độ Tuyết Y hôm nay là sao nữa.
Khi cô vào nhà, Tuyết Y đã chuẩn bị sẵn cho cô một ly nước cam, cậu nói:
- Ngồi xuống uống nước đi.
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh này còn đáng sợ hơn những lúc Tuyết Y cáu gắt nữa. Tử Di lạnh sống lưng, tai cô ù ù không cả nghe rõ là Tuyết Y đang mời nước mình nữa.
Cô chỉ ngồi xuống theo phản xạ cầm ly nước lên và uống…
Tuyết Y nheo mắt nhìn cô, ánh mắt và cả nụ cười của cậu thật đáng sợ…
- Đi chơi với Huỳnh tổng vui chứ?- Tuyết Y vừa mỉm cười vừa nói với cô.
Tử Di không nói gì cô chỉ im lặng lắng nghe trận lôi đình Tuyết Y sắp đến.- phút trôi qua….
Nhưng không…… Tuyết Y chỉ nhẹ nhàng nói từ khiến Tử Di bàng hoàng lẫn lo sợ:
- Chuẩn bị đi.
Cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng…Cùng đó đầu óc Tử Di cùng say sẩm, cơn buồn ngủ ập đến…cô cố gắng đứng lên nhưng rồi lại ngã ấp xuống…đôi mắt mệt mỏi tự động nhắm vào chìm trong giấc ngủ…
…
Tử Di cảm giác hai cánh tay mình bị giãn ra, đầu óc cô thật nặng nề.
Từ từ Tử Di mở mắt ra…Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến cô khó chịu định đưa tay che mặt nhưng….sao tay cô không cử động được thế này…
Cơ thể cô đang được treo lên sao…Bây giờ Tử DI mới ý thức được mình đang trong tình thế nào, cô nhìn quanh mọi thứ thật lạ lẫm…Tử Di ngẩng mặt lên nhìn…cô đang bị treo trên một cái trục …bên dưới là một cái hồ nước sâu…cô lại đưa mắt hoảng sợ nhìn quanh…
Tuyết Y đang ngồi trên bờ dưới cây dù của tên áo đen đang che cho hắn…Mắt cậu nheo nheo nhìn cô khoé miệng lại cong lên nhìn thật đểu giả…
- Hình như em đang ngủ mơ đúng không tôi sẽ giúp em tỉnh táo hơn để xác định rõ thân phận mình nhé.
Tuyết Y vừa dứt câu, đột nhiên móc keo người cô trên trục ngả dần xuống phía dước hồ, Tử Di định dẫy dụa thì hai chân cô cũng bị chói chặt….nét mặt hoảng sợ, đôi mắt mở to nhìn xuống hồ nước lạnh …
Dù cố gắng thế nào Tử DI vẫn không thể dãy dụa nổi, cô bị nhấm chìm xuống hồ nước lạnh ngắt này…Cố gắng ngoi lên để tìm được chút cũng không thể…cô sắp ngạt thở chết mất…
Đến lúc cô sắp ngạt vì không thở được thì lại cẩu cô lên rồi lại thả xuống khiến Tử Di vừa bị sặc nước vừa tức lồng ngực…cảm giác này còn khó chịu hơn là chết nữa…
Khoé môi Tuyết Y nhếch nhếch lên cười như trò này đối với cậu thật thú vị vậy…
Mắt Tử Di nhìn về phía Tuyết Y đầy căm phẫn…cô không nghĩ một con người có thể dở ra những trò độc địa thế này…và cô cũng chưa từng thấy con người nào lãnh khốc như Tuyết Y, ngay cả một cô gái cũng không tha…
Tuyết Y dơ tay lên ra hiệu cho tên áo đen ngừng lại, điệu bộ cậu vẫn thản nhiên không tỏ ra chút thương xót nào mà nói:
- Em không có gì để nói sao.
Cả người Tử Di sũng nước, mắt cô đỏ ngàu lên người lạnh run…cô nhìn cậu chân chối không biết người ngồi kia có phải là con người không nữa…
Tử Di cắn môi cố chịu đựng cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mọi người nhất là con người như Tuyết Y.
Tuyết Y nhìn vẻ mặt cố cam chịu của Tử Di, cậu bật cười:
- Tôi xem em chịu đựng được đến bao giờ. Tiếp tục đi.
Mặt Tử Di tái mét, cô ho lên sặc sụa…Không vì thể mà Tuyết Y dưừg tay, cậu muốn dạy cho cô biết đâu mới là vị trí của mình. Cô dám đi chơi với người đàn ông khác trong thời gian vẫn còn làm tình nhân của mình… không khác nào coi Tuyết Y này chẳng ra gì.
Khó thở qá…Mắt Tử Di lim dim lim dim…môi cô tím ngắt như người sắp chết…hơi thở mệt nhọc đứt quãng…người buông mềm oặt ra không còn sức để cố gắng chống cự nữa…gương mặt cô trắng bệch lại như không còn giọt máu nào…đầu gục xuống…
- Được rồi, đưa lên đây đi.
Một lúc sau, Tuyết Y mới buông tha cho cô…Tử Di nằm trên bờ, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa….lồng ngực cô khó chịu như muốn vỡ tung ra vậy…sóng mũi cay xè đỏ ửng vì sặc nước…cô nhắm nghiền mắt lại….hai tay buông thõng…miệng vẫn mấp máy:
- San….Phong….cứu….em…
Tuy lời nói có vẻ bé và dời dạc nhưng cố gắng lắng nghe một chút cũng sẽ rõ.
Tuyết Y nhìn cô, ánh mắt cậu trở nên đáng sợ khi nghe cô lẩm bẩm câu nói đó. Chẳng nhẽ Tử DI cũng có tình cảm với San Phong rồi…
Tuyết Y đứng dậy, giọng nói lạnh băng:
- Đưa cô ta vào trong.
Tử Di bật người dậy khi có một ca nước lạnh buốt như nước đá tạt thẳng xuống mặt mình.
Khụ….khụ….ự…
Tuyết Y ngồi xuống thong thả cầm tách café lên uống nhìn Tử Di đang nằm ho sặc sụa trên t tấm thảm dưới sàn gỗ bóng loáng. Ánh mắt hật trầm tĩnh nhìn cô.
- Tỉnh táo lên chút nào chưa.
Chưa hết khó chịu, Tử Di đã nghe tiếng châm chích của Tuyết Y, tay cô ôm cổ họng cay vì sặc nước, ánh mắt cô nhìn cậu đầy căm ghét…
- Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tuyết Y hất mặt nhẹ, chỉ cần thế thôi hai tên áo đen nhấc bổng Tử Di dậy, cô thẫn thờ không biết họ lại định làm gì nữa. Đôi mắt mở tròn to hoang mang.