Thiên Ân rón rén mở cửa phòng Thiên Anh tiến vào. Tình hình là còn p nữa nó sẽ có mặt ở nhà nên cần hành động thật nhanh chóng. Từ ngày “tia” được chỗ nó giấu thuốc Thiên Ân hàng tuần vẫn hay lẻn vào phòng con bé theo dõi mọi tiến triển của bệnh tình. Và thật may mắn thời gian gần đây anh thấy tinh thần Thiên Anh cũng đã khá lê rất nhiều, quan hệ với ba, dì Ngọc và Hoài Phương cũng tốt lên. Nhìn những hộp thuốc còn y nguyên chưa bóng mác anh cũng yên tâm được phần nào. Có lẽ chuyện này có công rất lớn của người tên là Minh Quân thì phải.
Cùng lúc đó
Tại trung tâm thương mại của thành phố
Nó ngúng nguẩy đi đi lại lại giữa các gian hàng, ngó nghiêng rồi lại đi tiếp. Quân không hiểu nó đang tìm gì và cần gì ở đây nữa nhưng nói chung là đã la cà được hơn p rồi mà anh vẫn chưa thấy có điểm dừng chân.
- Này, rốt cuộc em đang tìm gì vậy?
Nó vẫn cứ phăng phăng tiến về phía trước rồi liếc nhìn xung quanh
- Đương nhiên là mua áo rồi. Sơ mi, sơ mi nam.
Cái gì? Sơ mi nam sao. Từ nãy đến giờ nó đi qua ko biết bao nhiêu là hàng sơ mi nam mà có thấy đứng lại lúc nào đâu, mà mẫu mã ở đây cũng ko tồi vậy mà từ nãy đến giờ toàn thấy nó nhăn mặt. Không biết là con bé đang định tìm áo kiểu gì? Chẳng nhẽ sơ mi nam cổ yếm hở lưng. Nhưng đột nhiên nhìn ra vấn đề, Quân vội khựng lại. Nó mua sơ mi nam cho ai? Cho anh sao? Không thể vì từ trước đến giờ nó toàn bắt Quân mặc đồ đôi ko lẽ nào bây giờ lại mua lẻ vậy? Chủ tịch Hoàng? Khả năng này khá thấp.
- Thiên Anh.
Mặc kệ Quân có hằm hè gì nó vẫn thản nhiên ghé vào gian hàng bên cạnh. Bắt đầu đi một lượt xem xét.
- Em mua cho ai vậy?- anh lò dò hỏi nó
- Mua cho Thiên Ân, hôm trước thấy cái bàn là hơi nước hay hay nghịch một chút, ai ngờ làm cháy luôn cái áo của ông ý. Đang phải đi mua đền đây.- nó như một vị khách hàng khó tính xem xét từng đường may sợi chỉ của chiếc áo.
Và đến cuối cùng lựa đi lựa lại thấy toát mồ hôi cuối cùng nó cũng quyết định dừng cuộc tìm kiếm ở nơi đây. Quân thở đánh phù một cái. Cũng may là hôm nay nó dễ tính chứ cứ tiếp diễn cuộc truy quét thì chắc chắn nó sẽ đánh nhau với chị nhân viên siêu thị. Chị ta có vẻ không ưa những vị khách có phần sách nhiễu như nó.
- Chị ơi, em gửi.
Quân thấy nó loay hoay mãi không tìm được thẻ thì toan đứng lên thanh toán cho nó nhưng nó đã nhanh chóng ngăn lại
- Em mang đủ tiền mặt.
Anh ko nói gì. Nó lúc nào cũng thế. Đôi khi anh cảm thấy nó đã quá rạch ròi ranh giới giữa hai người. Quân có đủ khả năng trả tiền ọi bữa sáng thậm chí là trưa, chiều tối của nó nhưng nó ko bao giờ để anh làm vậy. Có những lúc anh thật sự ko hiểu nó phải rạch ròi thế để làm gì nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua nếu điều đó làm con bé thoải mái.
Những tưởng sau màn lượn lờ vừa rồi sẽ được giải thoát nhưng Quân đã nhầm, nó lại lôi anh lên tầng trên, tầng chuyên về thực phẩm để … mua thức ăn èo. Và lần này, lại một lần nữa nó chọn kĩ lưỡng từng gói thực phẩm đến sốt ruột. Quân ko hiểu, chỉ là thức ăn èo thôi mà.
- Em có vẻ chăm sóc kĩ con mèo ấy nhỉ?- anh cũng bắt trước nghịch nghịch mấy gói thức ăn.
Bên cạnh, nó đanh mặt lại
- Không được gọi là con mèo một cách kì thị như thế.
Quân chột dạ giống như đứa trẻ vừa nói leo
- Vậy thì gọi là gì?
- Gọi là Princess.- nó bỏ một túi thức ăn lớn vào giỏ hàng
Anh nhìn nó cười hềnh hệch, cảm giác thật giống cãi nhau với trẻ con.
- Minh Quân- ngay lập tức nó lườm anh một cái.- em nói cho anh biết, ai gọi pricess thế nào em ko quan tâm nhưng riêng anh thì ko được.
- Tại sao?- anh vẫn ko hiểu vì sao nó coi trọng con mèo béo ấy đến thế
Thiên Anh lắc đầu ngao ngán
- Vì anh là người yêu em.
Ngay lập tức khuôn mặt Quân tươi tỉnh hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào hết nhưng anh vẫn muốn hỏi nó chút xíu
- Vậy em yêu anh sao.
- Đương nhiên- nó nhún vai.- em yêu anh.- rồi quay ngoắt lại đi tiếp
Dù đó là một câu nói có phần nhí nhảnh đùa cợt nhưng nó biết mình đang nói thật lòng. Nó đâu phải gỗ đá, nó cũng chỉ đơn thuần là một người con gái mà thôi và hơn ai hết, trái tim nó yếu đuối hơn những cô gái ấy. Trái tim ấy cũng biết rung động cũng biết thổn thức. Nó yêu anh? Có lẽ là vậy.
Cuối buổi, Quân vẫn ko sao quên được cảm giác lâng lâng khi nghe nó nói câu đó. Nó cũng chỉ nhìn anh rồi cười. Thật ko biết ai trẻ con hơn ai.
- nè.
Nó dúi vào tay Quân một chiếc túi
- Gì đó, nếu là áo của Thiên Ân thì em cầm đi ko tí xuống xe lại quên.
- Ko, là cho anh.
Quân nghe xong hí hửng mở túi ra xem. Là một chiếc áo len màu đỏ rượu có in hình gia đình simson khá ngộ nghĩnh.
- Mặc dù anh mặc màu đỏ ko đẹp lắm nhưng đây là cái khá nhất ở đó rồi.- nó có vẻ nuối tiếc
- Gì chứ, anh mặc màu đỏ đẹp mà.- Quân phản bác lại.
Nó nhìn lại Quân một cái rồi ra chiều suy nghĩ.
- Ừ thì đẹp, nhưng ko đẹp bằng Lạc Thiên
- Cái gì?- Mặt Quân bỗng tối sầm lại. Anh ko thích nó nhắc tới Lạc Thiên trước mặt anh.
Thiên Anh biêt vậy nhưng vẫn ương bướng
- Cái gì là cái gì? Rõ ràng Lạc Thiên trắng hơn anh mà.
Câu nói này của nó làm Quân nhớ lại cái lần bắt gặp hai người trên giường tại phòng Lạc Thiên hôm bữa. Máu nóng lại sôi ùng ục.
- Thiên Anh, anh nhắc lại một lần nữa, anh ko muốn em nhắc tới người đó trước mặt anh.- bỗng nhiên Quân nổi quạu lên làm nó cũng khó chịu theo.
Vốn tính ương bướng, nói nhẹ chưa chắc nó đã nghe mà nay anh còn to tiếng với nó, nhất là giữa đường khiến nhiều người quay lại. Nó không muốn là tâm điểm chú ý trên trục đường này.
- Anh thôi đi, em ko muốn cãi nhau với anh.
Vừa nói, nó vừa đẩy Quân, đang đứng chắn trước mặt để bước tiếp nhưng có lẽ bị đẩy bất ngờ cộng thêm vấp phải hòn đá dưới chân Quân bỗng loạng choạng lùi lùi mấy bước
“ Bíp, bíp”
Tiếng còi của xe taxi nào đó vang lên, Quân nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình. Tài xế bị sự xuất hiện của anh làm cho bất ngờ loạn tay lái. Nhưng chính anh cũng là người bị động khi đứng ở nơi này, Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần ột cú va chạm
- Minh Quân- nó hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy lại
Nhưng chưa chạm được vào Quân nó đã cảm nhận được một bóng người vụt qua.
- Minh Quân, anh ko sao chứ?- nhưng ko phải nó hỏi
Trước mặt nó, Quân đã được một cô gái có mái tóc dài đến ngang vai đen nhánh, làn da căng mịn cùng đôi mắt búp bê to tròn kéo lại kịp thời. Quân cũng đang chỉnh lại trang phục sau màn thoát chết vừa rồi nên cũng chẳng để ý người vừa cứu mình là ai chỉ đến khi ngẩng mặt lên anh mới thảng thốt ngạc nhiên
- Thuỳ An, là em sao?