Không tệ, nhưng cũng không được như mình mong đợi. Cảm nhận là như vậy.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, mình vươn vai một cái rồi tự gật đầu một mình.
Những gì cảm nhận được từ trailer hoàn toàn đồng nhất với những gì cảm nhận được khi xem phim, nên xem xong không hề cảm thấy phí tiền. Và bộ phim cũng đã làm mình khóc, cho mình những sự đồng cảm nhất định, cảm giác có gì đó “hời”.
Không biết có phải do gần đây mình hay làm việc nghiêm túc hơn nên số lần đi xem phim trong tuần cũng giảm hay không, giờ việc thưởng thức điện ảnh của mình đã hoàn toàn trở thành hoạt động vào ngày nghỉ.
Trước khi vào rạp mặt trời mới bắt đầu lặn mà giờ đã tối hẳn rồi.
[…Đói quá.]
Về nhà rồi nấu thì cũng phiền, chắc ăn gì đó ở gần ga luôn. Mình đưa mắt nhìn xung quanh. Mà nhắc mới nhớ, mình chỉ từng đến nhà ga này để xem phim, với một lần đuổi theo Yoshida-senpai, nên cũng không biết rõ lắm về hàng quán quanh đây.
Trong đầu vừa suy nghĩ xem tâm trạng nay đang muốn ăn gì, mình vừa đưa mắt đảo quanh tìm kiếm các quán ăn, bất chợt mình nhận ra hình dáng một nhân vật mà mình quen biết.
Một cô gái cầm túi đồ mua từ siêu thị đang đi về phía mình. Lần đầu tiên mình thấy em ấy ăn mặc như này, nhưng đó chính là Sayu-chan. Ánh mắt hơi nhìn xuống của em ấy bỗng ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của mình.
[A!]
Mình không nghe thấy tiếng, nhưng khẩu hình miệng của em ấy rõ ràng là kêu lên như vậy.
Thế rồi em ấy khẽ chạy bước nhỏ lại gần mình.
[Yuzuha-san, chào buổi tối.]
[Chào buổi tối. Em đang đi mua đồ à?]
Quần bò dài ngang ống chân và áo tunic trắng tôn lên vóc dáng của Sayu-chan. Bộ đồ này cũng là Yoshida-senpai mua cho à, nghĩ đến đây mình liền xua đi.
Nếu đúng là thế thì sao chứ?
[Vâng. Tại trong tủ lạnh không còn đồ gì cả.]
Sayu-chan gượng cười và nói thế như đã hoàn toàn quen với công việc ở nhà của Yoshida-senpai, dáng vẻ em ấy cầm túi đồ nhìn cũng bắt mắt đến lạ.
[Ngày nào cũng làm việc nhà đúng là giỏi thật.]
[Không…không giỏi gì đâu ạ.]
Nghe mình khen mà Sayu-chan khép người lại vẻ khó xử. Không phải là khiên tốn, mà thực tâm em ấy vẫn nghĩ vậy. Một đứa trẻ ngoan.
[Yuzuha-san sao lại ở đây?]
[Aa, chị vừa xem phim xong.]
[Chị thích xem phim ạ?]
Nghe Sayu-chan hỏi mình mới nhận ra là chưa từng nói chuyện với em ấy về chủ đề này, thậm chí cũng gần như không nói chuyện với nhau bao giờ. Tại lúc nào cũng để ý đến Yoshida-senpai nên mình cũng đã tự ý đặt sự tồn tại của Sayu-chan vào trong ý thức của mình. Mình không biết rõ lắm về con người Sayu-chan, và em ấy cũng thế, không hề biết gì nhiều về mình.
[Chị thích lắm. Chị cũng hay đến rạp chiếu phim này.]
[Ra vậy…là vậy à…]
Sayu-chan gật đầu không biết bao nhiêu lần như thể vừa hiểu ra được điểm mấu chốt gì đó. Sau đó em ấy ngẩng mặt lên, vẻ mặt như đang định nói gì đó thì đột nhiên đông cứng lại. Ánh mắt em ấy nhìn về xa phía sau mình, Sayu-chan cứng đơ lại.
Tò mò mình quay đầu ra sau thì Sayu-chan lập tức tiến lại gần và nép sát vào người mình.
[Ê, em sao thế?]
Nghe mình hỏi, em ấy giữ nguyên tư thế cúi mặt xuống một cách thiếu tự nhiên, trả lời bằng giọng nói khẽ run lên.
[Có người đang tìm em. Ở xa phía sau Yuzuha-san.]
[Người quen à?]
[…Vâng.]
Em không muốn bị tìm thấy à?
Mình định hỏi vậy nhưng rồi lại thôi.
Nhìn dáng vẻ này của em ấy thì không cần phải hỏi đến thế.
Lập tức rời khỏi đây là thượng sách, nhưng cứ như này rồi đưa về nhà Yoshida-senpai, xong nhỡ bị người đó theo về đến tận đó thì cũng không ổn.
[Người đó có để ý về phía này không?]
[Không…có vẻ là không nhìn về đây ạ.]
Sayu-chan vừa nói vừa núp dưới vai mình và nhìn về phía sau, mình khẽ thở dài rồi vỗ vai Sayu-chan.
[Thế thì tạm thời đến trốn ở nhà chị đi.]
[Dạ?]
[Trước mắt cứ di chuyển trước khi bị tìm thấy đã. Sayu-chan vừa đi vừa núp sau chị nhé. Ngoảnh mặt đi nhưng cố gắng bước đi một cách tự nhiên.]
Mình dạy cho Sayu-chan cách đi của tên cướp cải trang để trốn khỏi vòng vây của cảnh sát mà mình từng thấy trong một bộ phim. Kết cục thì tên cướp đó vẫn bị bắt, nhưng lần này mấy chi tiết nhỏ nhặt đó không quan trọng.
Lặng lẽ đi về phía ga, bước qua cửa soát vé, mình hỏi Sayu-chan.
[Không bị lộ chứ?]
[Vâng…có lẽ thế. Có vẻ sẽ không đuổi theo.]
[Vậy à. Tốt rồi. Nhà chị cách đây 2 ga, tạm thời đến đó lánh nạn nhé.]
[À, em…]
Sayu-chan chợt dừng lại khi đang cùng nhau bước xuống sân ga.
Em ấy định nói gì đó nhưng rồi dừng lại, lặp đi lặp lại vài lần hành động ấy trước khi lí nhí nói.
[Em cảm ơn chị nhiều ạ…]
Nói lời cảm ơn trong khi khuôn mặt lại hiện rõ vẻ cực kì áy náy, thấy vậy mình chỉ biết thở dài.
[Haa…có gì đâu mà.]
Tiến lại gần Sayu-chan, mình vỗ vào vai em ấy.
So với phần trẻ con khi nãy nép vào người mình như một phản xạ vì nhận ra có người bám theo, đến khi bình tĩnh lại em ấy lại trở nên giữ ý rồi.
[Nhưng rõ ràng là Yuzuha-san không liên quan gì đến chuyện này…]
[Haha, công nhận.]
Về khoản này thì mình cũng đồng ý. Sự thật là lúc đó Sayu-chan có bị ai đuổi theo, bị bắt đi đâu, vì lý do gì, thì cũng hoàn toàn không liên quan đến mình. Thậm chí mình còn nghĩ rằng nếu giờ mối quan tâm hàng đầu của Yoshida-senpai biến mất thì còn là việc tốt đối với mình… Ừ nhỉ, tại sao mình lại cứu giúp cô bé này. Thắc mắc hiện lên trong đầu nhưng mình lập tức loại bỏ đi.
Thay vào đó, có một điều này mình muốn nói.
[Chính vì không liên quan nên chị mới giúp một cách vô trách nhiệm đấy. Tạm thời là Sayu-chan cũng thoát nạn, thế là được rồi mà.]
Nghe mình nói thế, Sayu-chan sau một thoáng há miệng đơ ra thì khẽ gật đầu.
[Em, em cảm ơn chị ạ.]
Em ấy cười bẽn lẽn và nói cảm ơn thêm một lần nữa.
Mình nhắc lại lần nữa rằng không cần để ý, và về sau như nào mình cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Chắc hẳn em ấy đã hiểu rõ điều đó, và mình cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra như vậy.
Dù có nói thế hay không thì đằng nào mình cũng không có nghĩa vụ và cũng không có ý định chịu trách nhiệm với cô bé này. Nhưng nếu nói ra khiến cả hai thấy thoải mái hơn thì tội gì không nói.
Nghĩ đến đây mình bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn.
Rốt cuộc mình đang nói lí lẽ với ai chứ.
Vừa gượng cười mình vừa liếc sang nhìn Sayu-chan. Em ấy cầm điện thoại, nhìn vào màn hình rồi đơ người ra. Vẻ mặt rõ ràng là đang khó xử.
[Sao thế?]
[À, em đang…]
Sau một hồi bối rối, Sayu-chan khẽ nắm chặt điện thoại và nói.
[Em đang không biết là…có nên liên lạc với Yoshida-san không.]
[Cứ báo một câu vẫn hơn mà.]
[À không…em đang không biết nên nói sao.]
Không ăn khớp gì cả. Mình nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu em ấy đang muốn nói gì.
[Cứ nói nguyên như thế là được mà? Có người bám theo em, rồi tình cờ gặp Mishima Yuzuha và về trú ở nhà chị ấy.]
[À…]
Dù nghe mình nói thế nhưng Sayu-chan vẫn ngập ngừng như có gì đó khó xử, thấy vậy cuối cùng mình cũng hiểu ra được vấn đề.
Tức là em ấy không muốn để Yoshida-senpai biết chuyện có người bám theo à? Mình không hiểu vì sao lại cần phải giấu chuyện này, và cũng không hiểu vì sao em ấy không muốn liên lạc cho Yoshida-senpai.
Dù sao thì đấy cũng là chuyện của em ấy. Mình nghĩ ít nhất cũng không phải là vì lý do ích kỷ gì.
Thở dài, mình rút điện thoại ra. Sayu-chan đơ người ra khi nhìn thấy vậy.
[Tạm thời cứ báo anh ấy biết đã, không lại chạy loạn lên tìm em mất.]
[Vâng, đúng thật…]
[Thế nên là để chị nhắn đại một tin…]
Soạn tin nhắn xong mình giơ cho Sayu-chan xem.
“Em mượn Sayu-chan chút. Muốn nhận lại thì đến nhà em đón về.”
Sayu-chan tròn mắt nhìn nội dung tin nhắn.
[Để chị liên lạc cho. Biết là em ở nhà chị thì anh ấy cũng yên tâm hơn. Đều là con gái mà.]
Nghe mình nói thế, Sayu-chan cười vẻ
khó xử rồi nói.
[Thật sự cảm ơn chị nhiều ạ.]
Mình thở dài rồi ấn nút gửi tin nhắn.
Đúng như những gì mình nghe kể từ Yoshida-senpai. Bản thân mới là người gặp khó khăn nhưng em ấy lại toàn nghĩ cho người khác. Điều mà nhiều người dù lớn rồi cũng không làm được, cô bé này lại làm như một lẽ tự nhiên. Đây không phải khen, cũng không phải chê.
Sau tiếng loa thông báo, tàu tiến vào sân ga.
Cửa toa tàu mở ra, đợi khách xuống tàu đi ra, mình bước vào bên trong trước Sayu-chan, rồi quay lại đưa tay về phía em ấy.
[Qua đây nào công chúa.]
Nghe mình nói thế, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Sayu-chan nở một nụ cười vô tư, rồi nắm lấy tay mình.