Bị ba mắng cả hai cũng rụt cổ cười huề với ông Đức,rồi nhường chỗ cho cô ngồi ăn.
Tranh thủ vừa dừng tay bỏ tô phở ra là đã có sẵn ly sữa đưa đến, cô nhìn ly sữa mà không còn bụng để uống, quay ra cầu cứu Khánh Duy thì anh nói:
- Sữa này là sữa bầu cho em uống,anh hay tất cả mọi người đều không phụ em được, anh biết em không thích uống sữa nên đã bỏ hạnh nhân say nhiễn thành bột pha vào cho em dễ uống rồi đó.
Ráng uống đi xong mình còn đi nữa.
Cô nhắm mắt nhắm mũi cố uống hết một hơi ly sữa để cho nó lọt xuống bao tử cho nhanh,nhìn thấy cô uống ly sữa mà giống chuẩn bị đi đánh trận vậy làm ai cũng phì cười,
Ly sữa đã được uống hết cạn cô cũng thở phào,lúc này cô mới hỏi anh:
- Hôm nay chỉ có chúng ta đi thôi hay là cả nhà đi vậy anh.
- Không,hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, ba mẹ và hai đứa kia ở nhà lo sửa soạn với trang trí nhà cửa.
Chúng ta cũng nên tranh thủ thôi vì buổi triển lãm cũng sắp diễn ra rồi.
- Dạ vậy chúng ta đi thôi.
Xong cô quay ra thưa chào ba mẹ anh, ông bà gật đầu rồi nói:
- Đi chơi nhưng nhớ để ý vợ con đấy nhé, với lại đừng đi ra chỗ đông người quá tránh va trạm.
- Dạ tụi con biết rồi.
Đi đến nhà triễn lãm thì đã nhìn thấy Lan Anh và Hữu Minh đã đứng đó đợi sẵn, vừa thấy bạn mình bước xuống xe Lan Anh đã chạy bay lại chỗ bạn mình:
- Đợi bà nãy giờ luôn tưởng ngủ quên nữa chứ.
- Đâu có, nãy đường hơi kẹt xe xíu à.
Mà hai người đợi lâu không.
- Không biết lâu không mà cổ tôi dài thêm vài tấc rồi nè,mà nhìn coi.
Nói rồi Lan Anh đưa cổ của mình ra cho bạn mình coi, cô cũng giả bộ đưa tay đo cổ bạn mình rồi phì cười nói:
- Ây da không nghĩ nha, nhờ đứng ngóng trông mà cổ cao đẹp ghê nhìn rất hợp với bà luôn đó Anh à.
Bị bạn chọc xéo Lan Anh nghe xong thì phụng phịu lườm nhỏ bạn rồi quay sang nhìn anh họ, thấy anh họ ngó lơ coi như không quan tâm thì cô cũng biết nhờ ai cũng đừng mong nhờ anh họ này của mình,chỉ còn cách nhìn qua Hữu Minh thì thấy anh đưa tay lên ngang mũi vì chưa biết giúp cô kiểu gì, Lan Anh nhìn thấy là biết thôi rồi có như không
Nhìn bạn mình thở dài mà Thanh Thanh cười khoái chí, sợ cô cười nhiều sẽ đau hông anh vỗ lưng cô nói:
- Cười ít thôi em,em làm quá nó quê khóc cái hỏi sao dỗ dành đấy.
Lan Anh nghe anh họ mình nói thế muốn té ngã luôn, cô không thèm nhìn mọi người nữa mà đi thẳng vào khu triển lãm luôn, thấy bạn bỏ đi Thanh Thanh cũng không cười nữa mà đuổi theo bạn thân mình, cầm tay bạn Thanh Thanh nói:
- Không phải nói có xíu mà mày giận đó chứ.
- Ai hơi đâu giận mi chi mệt người.
- Thiệt không.
- Thiệt.
- Vậy cười cái coi,
Cả hai cùng cười vui vẻ rồi cùng nhau đi vào, phía sau là hai anh chàng đi hộ tống sau lưng.
Bước vào bên trong, cả hai như choáng ngập vào thế giới trang sức, hai người chạy hết chỗ này rồi chạy chỗ kia, nhìn hai cô lăng xăng mà hai người đàn ông cũng bó tay, thấy cô đứng coi lâu anh sợ cô mỏi chân,anh kéo cô lại chỗ ghế ngồi,anh nói:
- Em ngồi đây đi,đi đứng nhiều không tốt, em uống gì không anh đi lấy cho.
- Vậy lấy cho em chai nước suối đi.
Lan Anh cũng ngồi xuống ké miệng vào nói luôn:
- Cho em chai luôn nhé.
Anh quay sang chỉ vào Hữu Minh nói:
- Em muốn uống thì kêu thằng này lấy, anh chỉ đi lấy cho vợ anh thôi,còn em miễn nhé.
- Vậy cũng được sao anh họ, dù sao em cũng là em họ anh mà, có cần làm quá vậy không,.