Ra khỏi quán, cô ta ôm một bụng tức giận mà đẩy hai tên bảo vệ ra khỏi người, cuộc đời cô có bao nhiêu gã theo đuổi cô không đếm xuể, cô đã đem tới miệng đến như thế mà anh cũng từ chối thật là đáng ghét, trong lòng đầy căm phẫn “Cuối cùng một ngày nào đó, anh cũng sẽ thuộc về tôi, Lâm Thành”, cô giậm mạnh chân xuống đất tức giận đi lên xe.
“Đại nam thần tới rồi, hôm nay cậu đến trễ phải chịu phạt đó nha” Thiên Vũ buông các cô gái ngồi bên cạnh đứng lên hai tay khoác lên vai anh thân thiết nói chuyện với anh.
Cậu và Lâm Thành học chung từ thời tiểu học, hai đứa chơi rất thân với nhau như một cặp bài trùng, khi đi học hai người là hot boy nổi tiếng khắp trường, anh nổi tiếng vì vẻ ngoài lạnh lùng bí ẩn, tiêu soái ngất trời, thành tích học tập luôn đứng top trường không chỉ vậy gia thế của anh lại là thiếu gia của công ti giải trí lớn nhất quốc gia làm bao nhiêu người kính nể, còn Thiên Vũ mang một vẻ đẹp sắc nét, đôi mắt biết cười,chiếc mũi cao và đôi môi cực kì quyến rũ, anh được mệnh danh là kẻ sát gái nhất trường, anh ta thành tích học tập cũng không tệ nhưng anh ta chỉ dựa vào quyền thế cha mình mà chỉ biết ăn chơi lêu lỏng suốt ngày.
Trên chiếc bàn làm bằng thủy tinh được sắp xếp nhiều chai rượu xa xỉ các cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang ngồi uốn éo gót rượu cho hai người.
“Cậu định ăn chơi suốt ngày vậy à?” anh ngồi xuống uống cạn ly rượu khoác tay lên hai cô gái rồi hướng Thiên Vũ nói.
“Tôi cũng muốn làm ăn lắm chứ nhưng ông ta có lúc nào tin tưởng thằng con như tôi đâu” anh nói với giọng điệu đầy bất cần.
“Anh bây giờ có quyền có thế xung quanh cũng không thiếu phụ nữ vây quanh đừng nói là anh xem thường thằng bạn này nghe”
“Cái đó là tự cậu nói, tôi không có ý kiến” anh nhếch môi thản nhiên nói với Thiên Vũ
“Nè, dù gì cũng là anh em anh nói như vậy không sợ tôi đau lòng hay sao?” anh ta giả vờ bộ mặt đau thương đầy ướŧ áŧ nhìn Lâm Thành
“Cậu dẹp cái bộ mặt giả tạo đó cho tôi, tôi còn lạ gì cậu, chầu này coi như tôi mời” anh còn lạ gì cái dạng mặt dày mày dạng của thằng bạn chí cốt này
“Ha ha…Thật đúng là hảo bạn hữu tâm linh tương thông” anh ta thầm nghĩ đôi lúc có thằng bạn đại gia như vậy cũng không tồi, lúc hết tiền có thể mượn đỡ để tiêu sài
“Cậu đừng nghĩ là có thể mượn tiền của tôi, cậu sài tiền như nước đổ tôi không có đủ khả năng cho cậu mượn” anh chỉ muốn tốt cho cậu ta, không muốn thằng bạn này đi vào con đường ưu tối, mất hết tương lai.
“Có bao nhiêu anh ích kỉ với anh em quá, cũng tại ông ta cắt đi thẻ tín dụng của tôi làm tôi ngặc nghèo thế này”
“Không sao, tôi vẫn còn một vị cứu tinh ở bên kia bầu trời ha ha…” Thiên Vũ thản nhiên mà hưởng thụ những ly rượu ngon từ các bông hồng xung quanh
“Người cậu nói là Hàn Phong à, với tính tình của cậu ta nếu biết cậu ăn chơi thế này tôi nghĩ một đồng cũng không có” anh rất chắc chắn với lời nói của mình, Hàn Phong là bạn tốt của hai người cậu ta luôn bao che cho Thiên Vũ vì thế mà cậu ta luôn ỷ lại vào anh ta, Hàn Phong nếu biết thằng bạn này ăn chơi phóng đãng thì anh ta cũng sẽ làm như anh.
“Bạn thân, anh coi như không thấy gì đi, phải chừa tôi một con đường sống chứ!”
“Mà anh, Phốc ha ha…hôm bữa tôi có ghé qua nhà anh thăm bác gái, tôi nghe bác ấy nói đã tìm cho anh một trợ lý, mà anh đây cũng cần một bảo mẫu nữa á” Thiên Vũ ôm bụng cười, thực sự ngạc nhiên khi Lâm Thành một người bạn anh luôn tôn sùng với khí chất cao cao tại thượng lúc này lại có một người theo đuôi không khác gì bảo mẫu.
“Tin tức của cậu cũng nhanh thực, cậu có muốn một người như vậy không để tôi nói với ba cậu dù gì cũng là ý kiến không tồi rất có khả năng ông ấy chấp thuận” anh nhếch môi nâng ly rượu trong tay uống cạn dùng ánh mắt đe dọa nhìn Thiên Vũ đang bị dọa tái mặt kia.
“Thôi thôi cho tôi xin, đối với ông ta sẽ tìm cho tôi vệ sĩ giám sát chứ không còn là trợ lí, như thế chẳng khác nào anh cướp mất tự do của ông đây, Lâm Thành anh đúng là bạn tốt” Thiên Vũ nhìn anh cười nhấn mạnh từ bạn tốt vào con người không có nghĩa khí kia.
“Không phải cậu hay nói anh em có phước cùng hưởng có quạ cùng chia hay sau, tôi vẫn làm theo đó thôi”.
“Bỏ qua chuyện của tôi đi, tôi rất cảm kích tấm lòng cao thượng cùng nhau chia ngọt xẻ bùi của anh” Thiên Vũ rằng từng chữ
Thiên Vũ biết không nói lại anh con người cố chấp kia, thật hối hận khi kết bạn với anh, anh em có chuyện khó khăn không biết quan tâm giúp đỡ thì thôi đi lại cười nham nhở, tìm kiếm phiền phức thêm cho cậu, sao cậu lại khổ thế này.
“Hôm nào, tôi muốn chiệu kiến cậu ta học hỏi một vài kinh nghiệm làm như thế nào mà có thể hầu hạ tên ôn thần như anh”
“Cậu ta có gì phải xem, chỉ một từ để diễn tả ngốc” anh nghĩ Tiểu Dư thật sự rất ngốc, như cậu ta không gọi ngốc vậy gọi là gì
“Nghe anh nói tôi càng hứng thú về cậu ta, xem dung mạo tiểu tử ấy như thế nào có thực sự ngốc nghếch như anh nói không” Thiên Vũ thực sự tò mò về Tiểu Dư.
“Cậu thực sự là không có gì làm à ?” anh không ngờ cậu ta lại rãnh rỗi như vậy, đúng là lo chuyện bao đồng.
“Ha ha tôi quả thực không có chuyện để làm”
“Nào! cạn ly, hôm nay chúng ta không say không về ”.
Hai người cứ thế trò chuyện, uống cũng không ít rượu, trên cái bàn tinh xảo kia chất đầy chai rượu thượng hạng với giá cả xa xỉ.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt còn đang ngái ngủ hai tay ôm con rùa bông dễ thương màu xanh lá, tiếng ồn ào của sớm trọ đánh thức cậu, thân thể mệt mỏi đầu thì đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ ngày hôm qua mình về như thế nào, nhìn vào đồng hồ đặt bên cạnh giường điểm h, Tiểu Dư giật thót mình vì đã ngủ quên trễ mất giờ làm, đem chú rùa bông mềm mại kia ném sang một bên cậu chạy như bay vào tolet thay đồ một cách nhanh nhất có thể.
Cậu đi thẳng đến công ti, trên đường đi cậu đã tưởng tượng khuôn mặt tức giận đáng sợ của anh và những lời anh có thể mắng cậu làm cậu toát hết mồ hôi, thật là khủng khiếp mà
Đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất, cậu bước ra thấy mọi người đang tập trung làm việc cậu chạy nhanh đến phòng tổng giám đốc thấy thư ký Đình từ phòng anh đi ra.
“Tiểu Dư, hôm nay tôi cứ tưởng cậu xin nghỉ chứ” Đình Đình nhìn cậu có vẻ gấp gáp, trên trán đổ đầy mồ hôi
“Hôm nay, tôi dậy hơi muộn nên đã trễ giờ làm” cậu thở dốc đầy mệt mỏi, trên đường tóc của cậu gió bay làm rối bù lên trông rất buồn cười
“Chị có cần tôi giúp gì không ?” cậu ân cần hỏi cô.
“Không cần, cậu vào làm việc đi” cô ôm xấp tài liệu đi vào chỗ làm việc của mình thầm nhếch môi để coi cậu bị xử lí như thế nào, cô ta có vẻ không thích cậu xem cậu như một tên phiền phức, không biết lấy lòng tối ngày cứ đi theo Lâm Thành dù biết Tiểu Dư là con trai nhưng cô ta thật sự có một ít ghen tị.
Cốc cốc cốc
“Mời vào” cách cánh cửa kính tiếng nói âm trầm nam tính đầy quyền lực của anh vang lên
Đứng trước cánh cửa mà cậu xem phong ba bão táp đang chờ cậu bên trong, cậu hít sâu lấy hết dũng khí năm của mình mở cửa đi vào, cậu thực sự rất hồi hộp, môi cậu cứ lẩm bẩm “Không được sợ, không được sợ”.
Anh đang tập trung vào chiếc laptop không quan tâm cậu đi vào, với cách gõ cửa không quy luật đó anh cũng biết người đứng ngoài cửa là ai, không ngờ làm việc cho anh mà trong từ điển của cậu có từ “muộn” từ trước đến giờ anh làm việc luôn rất quy tắc nhất là về thời gian, để xem lý do của cậu như thế nào.
“Tôi xin lỗi, hôm qua tôi thức hơi khuya nên đã ngủ quên, trễ giờ làm”
“Tôi hứa từ nay sẽ không có lần thứ hai” cậu đưa ra gương mặt đau khổ đáng thương mà cầu xin anh, cậu không muốn mất đi công việc tốt như vậy đâu, không muốn chút nào, cậu tiếp tục đứng ở đó mà năng nỉ anh
Tiếng lải nhải của cậu bên tay khiến anh cảm thấy phiền phức không còn tập trung làm việc, anh ngước lên thì hơi bất ngờ với bộ dạng hiện giờ của cậu khuôn mặt nhăn nhó khó coi, mái tóc rối như tổ quạ nhìn cậu hơi dị, anh nghĩ nếu thường ngày cậu không đi theo anh vào công ti thì với bộ dạng này của cậu chắc có thể bị bảo vệ cho lên đồn vì tội gây rối.
“Cậu không cần phải xin tôi tha lỗi cứ theo quy định của công ty mà áp dụng, còn bây giờ cậu hãy vào tolet mà xem bộ dạng của mình lúc này trông thật tệ hại” anh vừa tức giận khi cậu đến trễ lại vừa buồn cười vì bộ dạng của cậu anh không biết dùng từ gì diễn tả được trông rất buồn cười.
Nhìn mình trông gương cậu tự hỏi “Đây là mình hay sao? giống như một kẻ tâm thần đang trốn trại thế” không muốn nhìn tiếp thật là mất mặt quá mà, muốn tìm một cái hang nhỏ mà chui vào cho xong mãi mãi không muốn ra, xấu hổ quá đi.
Làn nước mát tạt vào mặt cho cậu tĩnh táo lại, cố không suy nghĩ nữa chuyện bây giờ là làm việc cho tốt, rầu thiệt mà mới làm tháng đầu đã bị trừ lương
Pha cho anh một ly cà phê sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp hằng ngày của mình “Nhất Khải, anh là đồ gây ra phiền phức cho bạn bè” cậu oán thầm anh bạn Nhất Khải không phải anh ta rủ rê thì cậu đâu có chật vật thế này, mai mốt sẽ tính sổ với anh ta, không bao giờ bị khuôn mặt giã tạo có đẳng cấp kia dụ dỗ.
“Sau anh ăn ít thế còn rất nhiều đồ ăn mà” thấy anh chỉ ăn một ít cơm trong khi trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn, mọi khi anh cũng đâu ăn ít như vậy cậu cũng hơi tò mò mà hỏi anh.
“Tôi còn phải xử lí nhiều việc, cậu cứ ăn đi” anh đi đến bàn làm việc mở xấp tài liệu tiếp tục xử lí hướng cậu nói.
“Vậy tôi để đồ ăn này ở lò vi sóng một chút anh đói có thể dùng tiếp” mẹ anh đối xử với cậu rất tốt nên cậu cũng phải làm tốt trách nhiệm của mình.
“Không cần để lại, tôi không có thói quen dùng thêm bữa”
“Anh ăn ít như thế không tốt cho sức khỏe đâu!”
“Cậu cứ tiếp tục ăn đi, sao cậu lắm mồm thế!” anh quay gương mặt tuấn mĩ của mình với ánh mắt sắc bén hâm dọa cậu, anh chưa bao giờ phải nhiều lời với ai như cậu, thật là muốn phát hỏa với cậu ta, phiền phức.
“Nếu không phải vì mẹ anh, ai thèm quan tâm đến anh để anh đói chết, anh là một người vô tình sắc đá tối ngày chỉ biết la mắng ăn hiếp người ta, thật là đáng ghét quá đi, Aaaa…..” cậu nhép môi lẩm bẩm mắng anh, con người không có trái tim tôi e thèm quan tâm đến anh nữa.
“Anh không ăn thì để tôi ăn !”
“Mặc kệ anh, đồ ngon thế này anh không biết thưởng thức mà, không thể bỏ phí” lúc sáng vì quá gấp gáp cậu chưa ăn gì mà chạy thẳng đến công ti cho tới khi cái bụng cồn cào đánh trống, phải lấp đầy cái bao tử mới được cậu tiếp tục ăn ngon lành không thèm để ý sự có mặt của anh.