Suốt đoạn đường từ trường về đến nhà cứ thế chỉ mình Viên Viên một mình nói, một mình tức giống như cô đang tập một kịch nhập vào vai bà mẹ chồng hung ác. Còn người ngồi kế bên thì chẳng thèm để ý đến chút nào.
Về đến biệt thự, cô gái nhỏ tức giận đập cửa thật mạnh bỏ đi vào nhà trước. Nghiêm Khanh cũng trầm mặt đi vào, tâm tình đã không tốt lại càng tồi hơn bao giờ hết
Quản gia Hoa đã sớm đứng trước cửa đợi hai người, kẻ trước người sau mặt tối hù đi vào khiến quản gia Hoa cũng có chút sợ, Bà không dám mở thêm lời nào, lặng lẽ đợi hai người vào rồi đi theo sau.
_ Thiếu gia đã về, có cần tôi chuẩn bị gì không? - Bà tỉ mỉ từng chút.
_ Không cần! - Hắn ta chỉ ném cho bà chữ rồi đi thẳng lên lầu vào phòng mình đóng cửa thật mạnh
Hoa quản gia không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi lại vào bếp chỉ dẫn người chuẩn bị bữa tối. Viên Viên sớm đã ở trong phòng gương mặt quá tức tối đến không thể làm gì khác.
" Sao tên ác ôn đó có thể làm như vậy chứ, ngày mai, sao dám vác cái mặt này tới trường đây hả "
Ôm một bụng tức trong người đi vào nhà vệ sinh, cô gái nhỏ quyết hôm nay tuyệt thực để đấu với tên đó.
Hoa quản gia lên gõ cửa phòng mấy lần mà vẫn không thấy cô trả lời, liền đi xuống vài phút sau cửa phòng cô như muốn bung ra thành từng mãnh, tiếng động kinh hoàng làm cho cô gái nhỏ đang ức giận phải kinh hoãng mà hét lên.
Nghiêm Khanh vốn dĩ cũng không phải giận cô vì chửi hắn, chỉ vì đang không biết phải giải quyết cô gái không biết trời cao đất dày này như thế nào. Đến khi hắn bảo quản gia lên kêu cô xuống dùng bữa tối, hết lần lượt mà cô vẫn chóng đói không xuống. Quả thật hắn đã nương tay cho cô quá nhiều rồi.
_ Anh.... a.n.h muốn làm gì? - Viên Viên nằm trong trạng thái kinh sợ vô cùng
_ Viên Viên! có vẻ như gan của cô nay đã lớn quá rồi có đúng không? - Ánh mắt màu hổ phách nhướng lên với vẻ chỉ cần con mồi trước mắt động một cái là liền nuốt vào bụng không cần nói nhiều.
_ Tôi... tôi.... không cần anh quản! - Sợ thì sợ nhưng Viên Viên đâu phải muốn ở đây, bị hắn giam cầm tức hơn ai hết phải là cô chứ không phải là hắn.
" Không cần anh quản " tiếng nói đó của cô vang đều trong đầu hắn. Cô gái này đúng là to gan thật, xem ra nhiều lần nương tay đã làm cho cô không coi hắn ra gì. Vừa nghĩ hắn liền nắm lấy tay cô gì chặc lên giường khiến cho Viên Viên mặt mày tái xanh.
_ Anh... anh không được làm càng! - Môi cô mấp máy, ráng rặng ra từng chữ
Hắn không thèm trả lời, trực tiếp cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mộng kia của cô, lúc chưa đụng thì trong đầu hắn thật chỉ quá tức giận muốn cô câm miệng, muốn cô phải biết ai mới là người có quyền trong này nhưng có lẽ hắn đã sai. Đôi môi của cô ngọt hơn hắn nghĩ, càng hôn hắn càng nghiện. Hắn dây dưa không chịu rời, cho đến khi Viên Viên thở không ra hơi hắn mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ấy.
Lúc này, Viên Viên không còn sức đâu mà nói với tên cặn bã này, đã giam lõng cô rồi còn chiếm đi nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Thật là một tên biến thái, cô phải trốn, phải trốn.
_ Tôi nói cho em biết! em là thuộc quyền sở hủ của tôi - Hắn nghiêm mặt hạ lệnh.
_ Ai? ai sở hủ ai? - cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình cố gắng chóng cự lại hắn
_ Nghiêm Khanh! tôi nói cho anh biết, đời này, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ là của anh. - Cô nghiến răng nói ra những uất hận trong lòng,kèm theo lời nói đó chính là những giọt nước mắt đầy ủy khuất.
_ Tôi không cho phép! Thì dù có chết, hình hài này, xương cố này, vẫn sẽ ở bên tôi - hắn thống khổ đến tận cùng. Cô gái trước mắt đừng hòng mà rời khỏi hắn, dù cho cô có chết đi.
_ Tôi hận anh! hận anh...oa oa oa - Cô không thể hiểu nổi tên đàn ông này, hắn ta là gì chứ, vô duyên vô cớ đụng phải, rồi trói buộc cô là như thế nào cơ chứ, cô đã làm gì sai.