Như thường lệ,ra chơi hôm nay Nguyên rủ Tuyết đi ăn chung nhưng cô không đi vẻ mặt buồn bã,thắc mắc,Nguyên hỏi:
-Sao không đi?
-Tại tớ hơi mệt,không muốn đi!
-Tiết quá!Tớ định giới thiệu cho cậu một người
-Chắc người đó quan trọng với cậu lắm!
-Ừ!Đúng vậy.Mà sao cậu biết?
Vũ Tuyết làm thin,Nguyên nói tiếp:
-Không sao!hôm khác tớ giới thiệu cho cậu!
Nói rồi cậu đi xuống căn tin ăn cùng Ngư,Khải,Tỉ,Trang.Ngư hỏi:
-Bạn anh đâu?
-Cậu ấy nói là mệt,không muốn đi-Nguyên trả lời
-Hay là người ta không thèm đi với cậu-Tỉ chọc
-Đúng đó-Khải thêm vô.Nguyên cự lại. người bọn họ ăn uống rất vui vẻ.Phương Bình Nhi và bạn của ả ngồi bên cạnh tức tối,trợn mắt,đập bàn...
Vũ Tuyết từ cửa sổ trên lớp nhìn ra ngoài nghĩ:"Thì ra sự cố gắng của mình bao lâu nay đều vô nghĩa".Nước mắt muốn rơi nhưng cô cố kìm lại.Mấy ngày trôi qua như thế cô chẳng nói chẳng rằng với Nguyên đến lớp thì thẵn thờ về nhà thì lủi thủi.Cậu tò mò không biết chuyện gì xảy ra.Ra về hôm ấy Nguyên theo Tuyết về tận nhà ngoại cô.Vừa về ngoại Tuyết đã đứng đợi ngoài cửa.Cô chạy lại chưa kịp nói gì thì:
-Cháu chào bà!
Cô giật mình.Đó là giọng nói của Nguyên.Ngoại Tuyết gật đầu:
-À!Chào cháu.Vũ Tuyết hôm nay dẫn bạn về chơi đấy à?
Nguyên cười nhìn Tuyết.Cô càng há hốc:
-Dạ?
-Mời bạn vào nhà đi cháu-Bà Tuyết gọi
-Dạ để con tự nhiên!-Nguyên bước vô theo bà.Tuyết cũng lủi thủi vô theo.Ngoại cô làm đồ ăn tối.Trong lúc đó đứa nhỏ ngồi ngoài phòng khách.Nguyên tự nhiên lấy trái cây trên bàn ăn và còn bậc TV xem nữa.Tuyết nhăn nhó hỏi:
-Cậu đến đây làm gì?Ai cho cậu đi theo tớ.
Nguyên bình thản:
-Thì đến nhà cậu chơi.Chẳng lẽ bạn bè mà tớ không được thăm cậu sao?
-Nhưng đâu phải là lúc này
-Lúc nào nữa?Tớ thích lúc nào thì đến lúc đấy
-Cậu thiệc là...!
Có tiếng vọng ra từ bếp.Ngoại Tuyết gọi họ vào ăn cơm.Nguyên ăn khoẻ,lại nhà người ta chơi mà ăn như trâu,tuy vậy nhưng ngoại Tuyết rất mến cậu nhóc này.Ăn xong bà bảo Tuyết:
-Cháu dẫn bạn lên phòng chơi đi!
Nhưng cô tuyệt đối không chịu.Trong lúc đang nói chuyện với bà thì Nguyên đã tìm được phòng cô.Cậu bước vào mở cửa thản nhiên ngồi lên giường.Tuyết chạy vô.Cậu lắc đầu:
-Phòng cậu là phòng của con gái hã?
-Sao cậu nói vậy-Ngạc nhiên
-Thì nó y chang phòng tớ
-Là sao?
- Thì nó-Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng
-Tớ hiểu rồi-Thẹn
Căn phòng như một bãi chiến trường.Tai nghe,sách vở,đt,quần áo...quăng tùm lum.Còn có một số tấm ảnh của Nguyên bị xé để trên bàn.Tuyết lo ngại,lấy cặp đè lên,dường như Nguyên cũng không nhận ra,nên chỉ bới móc một số thứ.Cậu vừa lục lọi vừa nói:
-Đây là lần đầu tiên tớ lại nhà bạn học nữ đấy.Phải nói là người duy nhất luôn đó!
-Chứ không phải...
-Cái gì?
-À...không-Xịu mặt
-Mấy ngày nay tớ thấy cậu hơi buồn,tớ không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu,hay là tớ đã làm gì cho cậu buồn?
-Đâu có
-Vậy thì may quá!Nhưng tớ hy vọng cậu lấy lại tinh thần vui vẻ như lúc trước!Thật sự tớ rất quý mến cậu,ngay từ đầu tiên cậu chuyển về...
Một lúc sau,Nguyên ra về:
-Cháu chào bà-Cuối đầu lễ phép
-Lần sau cháu lại đến nhé!
-Dạ!-nói rồi cậu ra về
Tuyết bước vào phòng,nhìn những tấm hình bị xé nát,cô suy nghĩ trong mệt mõi:"Vương nGuyên cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tớ sao?Rõ ràng cậu đã có người khác sao còn nói những lời đó với tớ chứ!Cậu có ý gì đây...Tớ thật sự không hiểu nổi!"
Tối hôm đó nGuyên cũng chằn chọc,cậu không hiểu sao mình lại quan tâm Vũ Tuyết,thấy cô buồn,cậu cũng buồn nhưng không biết là cảm giác gì!Cậu không thể biết được suy nghĩ của cô.Cả người này vô cùng rắc rối...(Tác giả cũng không hiểu)
=================END===================