(Một chút Khải Nguyên ngọt ngào đáng yêu, đừng hiểu lầm, tác giả không phải Khải Nguyên Shipper)
Từ lúc đó tới giờ, Thiên Tỉ và Bảo Lam không hề nói với nhau lời nào thậm trí là không nhìn lấy nhau một cái. Hai người tuy trong không gian xe chật trội nhưng hoàn toàn tách biệt mỗi người một thế giới khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau.
Thiên Tỉ từ lúc đó vẫn hoang mang bởi những hành động cậu cho là cực kỳ ngu xuẩn vừa rồi của mình. Cậu tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy? Tại sao chứ?! Chắc trắn rằng, cậu đã lầm tưởng cô thành ai kia thôi chắc trắn rồi. Cô có giận cậu không? Cô có ghét cậu không cơ chứ?
- Bảo Bảo, anh thực sự xin lỗi em!
Bảo Lam giật mình vội lau nước mắt quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn chăm chú lái xe nhìn về phía trước. Cô cố chỉnh giọng khìn khịt mũi điều chỉnh giọng nói.
- Không sao đâu, em hiểu mà!
- Em chắc chứ?
Cậu quay sang nhìn qua khuôn mặt đang nở nụ cười mà cậu biết là gượng gạo, đôi mắt cô hơi hoe đỏ cậu đương nhiên biết lý do là gì. Cậu không tự nhận mình là người thông minh, nhưng cậu biết rằng cô có tình cảm với cậu thậm trí rất đậm sâu. Cậu biết chứ! Chỉ là cậu cố tránh tình cảm của cô, cậu không muốn cô lún sâu vào cuộc tình này. Cậu không chắc cậu có thể yêu thêm hay không nhưng cậu cũng không dễ từ bỏ mối tình đầu đó được. Đâu thể nói buông là sẽ buông, nói quên là sẽ quên?
- Thật mà!
Cô nở nụ cười xinh sắn khiến đôi mắt cong cong như cây cầu. Tuy biết rằng cô đang rối lòng nhưng cậu không biết làm gì hơn ngoài chăm chú lái xe. Được một đoạn, cậu vòng xe vào nơi quy định rồi cùng cô xuống xe bước vào siêu thị mua đồ cần thiết.
Chí Hoành ngồi bên giường đúc từng thìa cháo thịt băm cho Thiên Lam. Nó cũng chỉ mới tỉnh cách đây phút sắc thái cũng tốt hơn một chút nhưng vẫn còn nhợt nhạt, đúng lúc đó cậu vừa đi mua đồ ăn về. Cậu vừa đúc cho nó, cậu vừa nhìn sang giường Lam Thiên bên kia cạnh giường của nó. Cậu có kêu hắn ăn nhưng hắn không chịu, giờ hắn đang vừa ngồi dựa lưng vào gối đặt nghiêng trên đầu giường vừa quay sang nhìn nó. Khuôn mặt hắn cũng vẫn còn chút nhợt nhạt. Khi đúc xong thìa cháo cuối cùng cho nó, cậu chìa bát rỗng ra phía nó nở nụ cười dễ thương.
- Hết rồi giờ cậu uống nước, nghỉ ngơi vài phút rồi uống thuốc nha!
Cậu vừa nói vừa đặt chiếc bát không lên bàn, tay cầm chai nước mở lắp rót ra cốc rồi đưa cho nó uống. Nhìn nó vậy thôi, chứ ép lắm nó mới chịu ăn chút cháo này. Nhìn khuôn mặt nó xanh xao tới phát tội.
- Cảm ơn cậu nha!
Nó cười tươi tít mắt sau đó đưa chiếc cốc đã cạn nước cho cậu. Nó đưa tay xoa xoa cái bụng vừa được vỗ béo, cái mỏ chu chu nên đến chết ghét.
- Ăn lo quá nhỡ mập lên thì sao? Mập lên tớ giết cậu!
- Nhìn cậu xem, cậu có mỗi kg thôi đấy! Người thì gầy mo ra, tớ nhất định vỗ cậu béo tròn thì thôi!
Cậu đưa tay lên nắm trước mặt ngước mắt nhìn bóng đèn khiến có chấm sáng trên con ngươi càng gia tăng sự quyết tâm của cậu hơn khiến nó phì cười.
- Tiểu Hoành, muộn rồi cậu cũng nên về đi! Về muộn không tốt đâu!
Nó cầm điện thoại trên chốc tủ bên cạnh mở máy chìa màn hình phát sáng ra trước cậu. Ảnh nền là hình ba người thiếu niên nào đó đang choàng vai nhau mà cười toe toét hồn nhiên, con số:hiện lên trên góc màn hình điện thoại ập vào mắt Chí Hoành.
- Tớ ở chút nữa, ' nữa tớ về là được!!!
Cậu không hiểu sao thấy bản thân thấy tấm hình đó mà khó chịu. Đưa tay lên gạt bàn tay đang cầm điện thoại của nó xuống. Cậu không muốn nhìn thấy bức hình này. Ngước lên cố cười toe toét với nó nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ điều gì đó.
- Không được, đã muộn rồi mà! Ngoan đi về đi nha rồi mai tới đây! Nha... Nha... Tiểu Hoành dễ thương, Tiểu Hoành đáng yêu, Tiểu Hoành hảo soái.... Nha... Nha...
Nó đặt hai tay hai bên má cậu mà lật mặt cậu trái phải nhịp nhàng, vừa lật vừa chu mỏ ngọt giọng nịnh nọt cậu khiến cậu vô cùng bối rối trước khuôn mặt phóng to của nó. Đôi mắt đen láy mở to như mắt cún con, cái mỏ hơi nhượt nhạt chu chu lên, đôi má phồng phồng như cái bánh bao trông nó vô cùng đáng yêu.
- Hảo! Hảo! Cậu buông tớ ra được rồi đấy!
Cậu vừa liên mồm nói, vừa nói vừa đưa tay gỡ đôi tay nó ra và đẩy khuôn mặt yêu nghiệt của nó ra trước khi không kiềm được mà ôm nó vào lòng, đáng yêu muốn chết. Mặc dù chưa muốn quay về lúc này nhưng cậu cũng miễn cưỡng đứng dậy xách bali đeo một bên vai đứng thẳng lưng nhìn nó. Một tay giữ quai cặp, một tay đưa ra beo má nó nhẹ một cái nở nụ cười đầy xinh trai.
- Nhớ uống thuốc nha cô nương, ngày mai tớ sẽ tới thăm cậu nhớ đấy!!!
- Biết rồi mà!!!
Cậu buông tay phì cười khi nó phồng má giận dỗi đưa tay xoa má vừa bị beo. Đưa ta xoa đầu nó rồi quay lưng đi ra phía cửa trước khi đi cậu còn quay lại đưa tay vẫy vẫy với nó. Hẹn gặp lại!
Khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Lam Thiên từ giường bên kia với cái đầu răng đầy hắc tuyết, dật dây dợm trên người ra đi tới bên giường ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Thiên Lam trước đôi mắt ngỡ ngàng của nó. Mặc kệ ánh nhìn của nó, hắn quay sang gỡ vài viên thuốc bổ đưa cho nó. Một tay cầm tay nó, một tay cho những viên thuốc đó vào lòng bàn tay sau đó quay sang rót nước ra cốc rồi ấn vào tay còn lại của nó.
- Em uống thuốc đi!
Bác sĩ nói cho nó uống thuốc bổ tạm thời, bệnh tình tốt hơn sẽ kê thuốc điều trị cho nó. Hắn ngước đôi mắt cafe lên nhìn nó, nàn môi nhợt nhạt bạc ra cười nhẹ.
- Anh bị thương sao?
Nó hỏi trong khi tay vẫn cầm những thứ đó. Nó thừa biết tại sao hắn thành ra như vậy. Là vì nó chứ vì cái gì, tự nhiên trong lòng nó có chút khó chịu. Nó nợ hắn quá nhiều nó sợ cả đời nó không thể chả hết cho hắn mất. Phải tìm ra cách giải quyết sớm, nó không muốn nợ lần hắn thêm lần nào hết.
- Không sao, em uống thuốc đi!
Một tay đưa lên sờ băng trắng quấn quanh trán, một tay đẩy bàn tay chứa thuốc của nó vào gần miệng nó, trán hơi nhăn lại có chút không vui khẽ dục. Bị hắn đẩy bàn tay chứa thuốc của chính nó vào miệng nó miễn cưỡng đổ toàn bộ bảy viên thuốc to nhỏ khác nhau vào miệng sau đó uống hết cốc nước rồi đưa cho hắn để lên chốc tủ cạnh đó. Nó hít hơi sâu sau đó thở dài một hơi.
- Lam Thiên, tôi nợ anh nhiều rồi. Tôi biết cả đời tôi không thể trả hết cho anh nhưng tôi vẫn phải nói. Cảm ơn anh! Nhưng tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa! Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây cho tới khi xuất viện. Tôi sẽ dời khỏi nhà anh, hi vọng anh để tôi đi!
Nghe hết những gì nó nói như sét đánh đoàng ngang tai hắn, hắn cứng đờ người nhất thời không nói lên lời. Hắn nhìn nó, đôi mắt nó vô cùng nghiêm túc. Nhưng thực sự hắn không muốn nó rời đi dù chỉ một bước.
- Hoàn toàn là do tôi tự nguyện, em không hề nợ tôi. Tôi cầu xin em đừng rời xa tôi có được hay không?
Hắn kích động đứng bật dậy đau thương nhìn nó. Nhưng nó tránh ánh mắt đó của hắn. Nó cầm hai bên chăn dơ cao lên, tự chỉnh cơ thể sau đó nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng chùm chăn kín đầu mặc kệ khuôn mặt khổ sở của hắn.
- Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi!
- Tiểu Lam Nhi...
Hắn giờ đây hoàn toàn bất lực với cái lưng nhỏ bé của nó đang đối diện với hắn. Đôi tay hắn nắm lại thành quyền thật chặt, chặt tới nỗi đã đâm móng vào lòng bàn tay hằn vết lên da. Hắn im lặng về giường ngồi xuống nhìn khuôn mặt nó sau tấm chăn chùm kín kia. Hắn phải làm sao đây, làm gì mới dữ nó lại bên cạnh mình đây? Hắn không thể để nó rời xa hắn dù nửa bước, nhưng bằng cách nào? Hắn sợ lắm!
- Nhi Nhi giúp anh lấy đồ y tế!
- Dạ!
Theo lời Tuấn Khải, Nhi Lam nhanh chân chạy lên lầu lấy đồ. Còn Vương Nguyên bị Tuấn Khải kéo ra ghế ấn xuống. Còn bản thân cậu ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, khuôn mặt nghiêm trọng quay sang nhìn cậu em của mình.
- Tiểu Khải em mang đồ xuống rồi!
Nhi Lam từ trên lầu đi xuống phòng khách người hơi cúi đặt hộp dụng cụ lên mặt bàn quay sang nhìn hai người họ. Khuôn mặt bị biến dạng của Vương Nguyên khiến cô xót xa, là do cô mà ra hết nếu không cũng đâu đến lỗi này.
- Nguyên...
- Nhi Nhi em về phòng tắm rửa sau đó chờ Thiên Thiên và Bảo Bảo mua đồ về rồi làm cơm! Ở đây có anh lo cho Nguyên Tử rồi!
Vương Nguyên ngước khuôn mặt lên nhìn cô khi nghe cô gọi tên mình, nhưng cô đã bị Tuấn Khải cắt ngang nên không hiểu điều mà cô muốn nói, cậu quay sang nhìn Tuấn Khải cũng đang quay mặt đối diện với Nhi Lam.
- Óh! Vâng!
Dù vẫn muốn nói hết, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời Đại Ca khẽ cúi đầu quay lưng đi một mạch lên lầu, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng với hai người con trai họ Vương.
Khi Nhi Lam vừa khuất bóng sau dãy cầu thang, Tuấn Khải quay sang mở hộp dụng cụ lấy cồn sát thương đổ một chút ra tăm bông, đặt lọ cồn đã đóng kín, cậu quay sang đưa tay cầm tăm bông lên định dí vào vết tát in năm ngón tay to lớn giờ đang dần chuyển sang tím. Khuôn mặt Vương Nguyên giờ nhìn vừa buồn cười vừa đau lòng, vì cái tát mà một bên xưng một bên xẹp mất cân bằng khuôn mặt. Cậu đưa tay đối lập giữ cổ tay đang tiến lại gần của Tuấn Khải.
- Tiểu Khải, em tự lo được!
- Để anh, em ngoan ngoãn ngồi im!
Nhăn mày cau có với cậu em, bàn tay không gỡ tay Vương Nguyên xuống sau đó tiếp tục công việc. Đầu tăm bông có cồn mát lạnh chạm vào vết đau khiến cho da nhất thời không thích nghi mà trở lên dan dát khiến Nguyên Nguyên không chịu nổi mà kêu khẽ một tiếng.
- Anh cứ nghĩ em không biết đau cơ đấy!
Vừa châm chọc vừa dịu dàng thoa vết thương, đúng kiểu vừa đánh vừa xoa. Khung cảnh hết sức tuyệt đẹp!
- Ý anh là sao?
Đôi mắt màn đêm bên to bên nhỏ hếch lên liếc nhìn bản mặt muốn cười khinh của Tiểu Khải khiến cậu muốn đấm cho một cái. Giờ còn tâm trạng chọc cậu, đúng chỉ có tên Đại Đao này!
- Không phải em biết dõ nhất hay sao? Đang nhiên đỡ cho anh làm gì, anh khiến em đỡ hả? Anh làm anh phải chịu, em làm vậy là coi thường anh quá đấy!
Nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt màn đêm của Vương Nguyên, giọng điệu vừa tức giận vừa thương xót phát ra từ nàn môi đẹp đẽ. Vừa tỏ thái độ không hài lòng ra mặt, vừa dịu dàng dùng tăm bông thoa cồn lên cái tát đã tím lên. Nhìn vào vết thương này lại khiến cậu trở lên tức giận, hận không thể lao xe tới tận cửa nhà Lưu Tuấn Nhiên cho lão già đó một trận bán sống bán chết. Lúc đó cậu tại sao lại một mình đứng ngoài cuộc để Bảo Bối của cậu một mình đối phó với lão cáo già.
- Anh có thấy từ xưa tới nay em coi thường anh không hả? Có không? Anh chỉ cho em xem nào!?
Vương Nguyên nóng giận gạt luôn tay Tuấn Khải đang xoa vết thương trên mặt cho cậu. Đôi mắt đen trời đêm ngước lên mắng vào mặt cậu, nàn môi đo đỏ mở ra vênh vênh đầy kênh kiệu.
- Đúng là em chưa từng coi thường anh, ngược lại còn coi trọng anh. Nhưng hôm nay, hành động của em là coi thường anh. Em có hiểu không hả?!
Thật muốn thẳng tay tát cho Vương Nguyên một cái nữa, nhìn bản mặt vênh váo kênh kiệu kia thật khó ưa!
- Em không hiểu và cũng không cần hiểu. Anh bảo em đứng một bên nhìn lão già đó tát anh, anh nghe được à? Hả?!
Vương Nguyên cắn môi dưới tức giận nhìn Tuấn Khải. Tiểu Khải à! Em trưởng thành rồi, em không cần anh bảo hộ em, em có thể bảo hộ anh và Tiểu Thiên Thiên. Em thay đổi rồi, em không còn là thằng nhóc hay dựa vào hai người nữa đâu, em có thể bảo vệ hai người vô điều kiện nữa.
- Thà anh bị lão ta tát còn hơn là dương mắt nhìn em bị lão ta ra tay mạnh như vậy!
Tuấn Khải quay sang bàn cầm lọ công mở lắp đổ ra đầu tăm bông chưa dùng còn lại sau đó đóng lại rồi quay sang Vương Nguyên đưa tay lên thoa tiếp vết thương đầy nhẹ nhàng.
- Tiểu Khải à! Anh nói xem TFBOYS - Vương Tuấn Khải và TFBOYS - Vương Nguyên nó giống nhau điểm nào nào!?
Tuấn Khải không nói, cậu im lặng. Bàn tay đang thoa cồn cho Vương Nguyên cũng dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trời đêm ánh lên ngôi tinh tú sáng bên trong đôi đồng tử ấy.
- Là TFBOYS có phải không? Chúng ta là người một nhóm, hoạn nạn có nhau. Kể cả khi anh làm sai, em cũng không để anh bị lão ta ra tay. Bất kể anh hay Tiểu Thiên Thiên, em không cho phép ai ra tay đánh hai người!
- Nguyên Nhi...
- Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta nhất định ở bên nhau thay nhau gánh vác sức nặng của cuộc sống. Nó sẽ nhẹ đi phần nào, không phải hay sao? Hơn nữa, em tin anh không hề vô lý đánh Lưu Tuấn Hạo. Em biết anh làm gì cũng có lý do cả!
Vừa nói rứt câu, Tuấn Khải cầm bắp tay Vương Nguyên kéo mạnh về phía mình để cậu lọt thỏm vào trong lòng, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của cậu. Lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu vui vẻ đưa tay lên ôm lại tấm lưng vững trắc của người đội trưởng đáng kính.
- Nguyên Tử! Anh biết em đã lớn, đã trưởng thành có thể bảo vệ cho bản thân và cả bọn anh. Nhưng trong lòng anh, em luôn luôn là Nguyên Bảo Bảo cần được nuông chiều bảo bọc. Dù em lớn thế nào, với anh em luôn nhỏ bé, muốn bảo vệ em và Tiểu Thiên Thiên!
- Nhưng anh cũng cần được bảo hộ, hãy để em bảo hộ cho anh!
- Hảo! Chúng ta, ba người chúng ta bảo hộ lẫn nhau có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia! Fighthing!!!
“We Am Team!”
“Ba chúng ta chắc không thể toàn thắng, nên một người thắng cả nhóm cùng thắng!”
“Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết!”
“Chào mọi người, chúng em là TFBOYS!!!”
Ba con đường xuất phát với ba màu khác nhau, nhưng chặng đường tới đích họ sẽ đi cùng nhau, cùng nhau vượt khó khăn để cùng nhau về tới đích. Cùng hưởng trái cam ngọt ngào. Nhi Lam đứng trước cửa phòng khách nhìn hai anh em họ ôm nhau thắm thiết như vậy, nàn môi cũng không tự chủ mà hếch lên cười đầy vui vẻ. Họ là vậy, họ đoàn kết luôn yêu thương nhau làm người đi đường cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.