Yomi là chủ của quán cà phê này, đối với một pháp sư thì công việc này có vẻ dư thừa nhưng với những pháp sư không có uy tín với chi nhánh hiệp hội sở tại thì đây là cứu cánh cho vấn đề sinh kế. Thật sự với chiếc áo sơ mi kiểu cách cùng cặp kính cận và mái tóc đỏ búi đuôi gà thì chả ai tin cô đã hơn tuổi.
Có lẽ cũng khá trùng hợp khi Yomi cũng là con gái của một trưởng gia tộc âm dương sư có tiếng ở Nhật. Tuy vậy khác với trường hợp của Tùng, cô chỉ không muốn kế thừa chức trưởng tộc từ cha mình, và cũng vì đó mà cô trốn đến đây.
-Giờ thì cậu muốn nói gì nào Hải Phong, đừng có đề cập “chuyện đó” nữa, không tôi tống ra ngoài đấy? À, quên mất, cậu đây là?
Yomi quay sang Tùng hỏi. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Hải Phong chen vào.
-À đây là cộng sự của tôi. Cậu ta cũng là một pháp sư của một gia tộc.
Gã vừa cười vừa nói, Tùng thấy rõ điệu cười lấy lòng phụ nữ trên mặt hắn, nhưng cậu cũng chẳng làm phiền hắn, cứ để vậy hay hơn.
-Ồ, vậy à. Vậy cậu muốn hỏi gì? Chắc cũng không phải vì cốc “cà phê sữa không đường” đâu nhỉ.
Hải Phong đáp ngay.
-À, chúng tôi muốn biết về “Dị thư” và kẻ mà cô đối đầu mấy năm trước.
-Chuyện đó á. Lâu lắm rồi mà, sao giờ tự dưng hỏi vậy?
Tùng liền chặn họng Hải Phong mà nói ngay.
-Chúng tôi đang phải giải quyết một số vấn đề, trong khi giải quyết vấn đề đó tôi có gặp một gã có thể sở hữu thứ gọi là “Dị thư” đó. Tôi cần biết mọi thứ về nó.
-“Dị thư” à, mấy năm trước tôi cũng gặp phải vài rắc rối với Cục quản lý ở đây nên để được cấp quyền hoạt động tôi cần phải làm việc cho họ một thời gian, trong khoảng thời gian đó tôi có nhận một vụ giải quyết vài con quỷ chuyên moi nội tạng người. Trong một lần truy dấu kẻ địch, tôi có chạm trán với một kẻ mặc áo trùm đen, gã có một quyển sách khá to, khi đó tôi cũng chả quan tâm gì nhiều mà cứ xông tới đập nhau thôi. Nhưng từ trong cuốn sách đó như chứa cả một binh đoàn quái vật vậy, tôi triệu hồi rất nhiều thức thần nhưng đều bị hắn đánh tan nát. Lúc tôi sắp sửa bị thịt thì Kagura tới kịp và cứu tôi thoát khỏi đám quái vật đó. PHẢI KHÔNG KAGURA?
-Ờ!
Cô gái ở quầy pha chế gật đầu xác nhận.
-Vậy làm thế nào mà cô biết đó là “Dị thư”?
-Thực ra lúc đầu tôi cũng chả biết nó đâu, chỉ khi Kagura đánh lại được đám quái vật đó, gã ta mói cho tôi biết đó là “Dị thư”. Nghe tên nó tôi cũng chả có ấn tượng gì, sau khi về trụ sở kể lại, người ta mới cho tôi biết rõ hơn về nó, cấp trên cũng đã dừng nhiệm vụ này lại và chuyển cho người khác.
-Thế cô có biết họ chuyển cho ai không?
-Tôi chịu, các anh gốc ở đây còn không biết sao tôi biết được?
-Thế cô có nhớ hắn ta trông thế nào không?
-Có, trông gã cao lắm, như đám phương tây ấy, trên áo trùm của hắn có in hình một thanh kiếm đâm vào vương miện. Tôi nhớ có thế thôi.
Tùng đăm chiêu suy nghĩ, gã cậu gặp trên núi rất lùn, chưa kể béo nữa, lấy đâu ra cao được.
-Này có thể nào là có hai quyển như thế không?
-Tôi chịu, cái này các cậu tự tìm hiểu chứ tôi cũng kể hết những gì tôi biết rồi.
Cũng không còn gì để khai thác nữa, Tùng cũng đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Lúc bước ra xe, Yomi có gọi dật lại.
-À khoan. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi, tôi sẽ hỗ trợ hết sức.
Tùng nhận lấy tấm danh thiếp của cô ta.
-Nghịch pháp sư Maaya Yomi. Nghịch pháp sư là cái gì thế?
-Vậy ra cậu cũng không biết à. Thôi thì cứ coi nó là một danh hiệu đi.
Sau khi đi lên xe đi khỏi quán cà phê đó, Tùng mới nhìn lại tấm danh thiếp, bên cạnh chữ Maaya Yomi là chữ “cộng sự: Tomoko Kagura”
-Ra cô ấy tên là Tomoko Kagura. Này Phong?
-Hửmmm. Bẩm đi trẫm nghe.
-Yomi với Kagura là người Nhật đúng không? Sao họ thạo tiếng Việt thế?
-Họ ở đây năm rồi đấy, vì vài lý do gia đình nên họ mới qua đây “định cư”. Tôi quen họ trong một lần “giao lưu kiến thức”, sau lần đó tôi với cô ấy quen, rồi thân nhau.
-À, ờ, chắc vậy.
Tùng cũng thừa biết là thằng cha này đang theo đuổi Yomi nhưng không được, vẫn cố trai mặt đây mà.
Giờ đây manh mối duy nhất dẫn cậu đến vơi tên pháp sư tên Dạ Quỷ kia chính là gã lùn sử dụng “Dị thư”, và đầu mối duy nhất cậu có là nhân viên Cục quản lý đã tiếp nhận lại hồ sơ từ Yomi mấy năm trước. Giờ cả hai về trụ sở để tìm tập hồ sơ năm xưa.
Không gian như co thắt lại với từng tiếng thở nhọc nhằn phát ra từ nhà tắm. Nhịp thở gấp rút cùng tiếng rên và tiếng nấc hòa lại với nhau như âm thanh từ một bô phim kinh dị nào đó.
-Nào cô bé, ra đây nào, ta không có thời gian đâu, đừng để ta cáu. Ta mà cáu thì cô bé sẽ thành “đồ chơi” cho đám “nhân viên” của ta đó.
Tiếng nói rít qua kẽ răng, gã ta lầm lũi bước lên cầu thang, để lại đằng sau là những mảnh xác thịt, từng miếng thịt, đoạt ruột bị moi ra bởi lũ người không giống, quỷ không quen. Chúng cứ moi ra rồi nhét vào, máu chảy đặc quánh cả căn phòng cùng tiếng rú cảu lũ quái vật.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần đánh dấu việc kẻ tiếp theo sẽ là cô bé. Ánh sáng bên ngoài hắt bóng của gã vào tấm kính trên cánh cửa. Tay nắm cửa từ từ vặn xuống, tia sáng trắng nhợt nhạt tràn vào cùng âm thanh ghê rợn không phải của con người.
-Hê-lô cô gái, ta tìm thấy cô rồi nhé.
Cô gái như hóa đá, miệng lặng thinh không thốt nên lời, nước mắt bắt đầu chảy cùng tiếng ư ử trong cổ họng. Gã ta thò đôi tay xương xẩu tóm lấy tóc cô mà lôi đi như lôi bao cát, qua từng bậc cầu thang, cô gái lại thêm phần khó thở. Trước những gì mà cô thấy với bố mẹ mình, cô như hóa điên, gã ta cũng chẳng quan tâm lắm, hắn dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trên cổ của cô.
-Đây rồi, viên đá đây rồi. Này bọn kia, cho chúng mày này, trinh trắng tha hồ mà “bổ âm” nhé.
Gã ta quăng cô gái vào giữa đám quái vật, với sự cố gắng vùng vẫy để hy vọng thoát ra khỏi nơi này, nhưng hy vọng đó cũng đã bị bọn chúng đập nát bằng màn tra tấn. Bọn chúng dùng những cái móng vuốt mà xé rách quần áo cô, mạnh đến nỗi da thịt cô gái nát bươm. Chúng thi nhau hành hạ cô bằng những thứ dơ bẩn nhất mà chúng có, vùng kín cô ứa máu. Gã ta vẫn đứng đó mà tận hưởng khung cảnh mà hắn cho là tuyệt vời này. Chúng vẫn liên tục ra vào với tất cả những thứ có thể trên người cô, từ tự nhiên đến đục khoét da thịt.
Nhưng thực sự cô gái đã chết, cô chết với hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến cứu cô, nhưng…
-“Cứu mình với, Tùng ơi…”