Khải Vệ nhấn nút toàn bộ cửa kính đều bị che lại bởi lớp màng đen ngăn cách hoàn toàn khiến cho người phía ngoài không nhìn thấy gì chỉ bên trong mới nhìn thấy được bên ngoài tạo một không gian hoàn toàn cách biệt khiến bầu không khí bên trong càng trở nên đen tối u ám khác hẳn lúc cô vừa bước vào lúc xế.
-Anh...
Lời còn chưa nói hết trong phút chốc quần áo của Hân Nghi đã bị kéo xuống, dưới ánh đèn chiếu lên da thịt trắng mịn những vết đỏ loang lổ khắp người do anh tạo ra một mực rõ ràng khiến Khải Vệ cảm thấy hài lòng cười gian xảo.
...
Mặc dù đã tỉnh dậy rất lâu nhưng Khải Vệ không xuống giường quay lại làm việc mà ôm cô vào lòng để cho gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi sâu vào lòng ngực rắn chắc màu đồng ấm áp của anh.
Hân Nghi nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu cô chưa hề cảm nhận được khiến cô nhất thời nhớ lại thời bé mẹ cô cũng từng ôm cô như vậy. Sự ấm áp như vậy có lẽ là mơ rồi! Một giấc mơ thật đẹp, nếu là mơ thì cô thật sự không muốn tỉnh giấc cô tham lam ôm chặt cả người Khải Vệ anh giơ tay vuốt tóc Hân Nghi và hôn lên trán cô.
Hơi thở nam tính nhẹ nhàng khoan khoái còn cả mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ làm cho ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái tột cùng, Hân Nghi hơi nheo mắt và chôn sâu mặt vào ngực anh tìm tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Thật mai sáng mai là chủ nhật nên Hân Nghi không cần phải trở về nhà lúc nửa đêm để tránh mọi người. Trong thời gian này Khải Vệ thật sự rất trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh cô và cảm thấy có lỗi với cô nhưng Hân Nghi luôn nói và hành động như thể đây không phải là lỗi của anh và cô cũng rất hiểu chuyện không hề có ý từ bỏ hay chống đối. Vì với Khải Vệ và Hân Nghi lúc này chống đối không phải là quyết định khôn ngoan.
Hôm nay cuối tuần nhưng Hân Nghi cũng không thể ở lại đây cùng anh được cô phải trở về chuẩn bị bài luận cho buổi ra mắt sắp tới. Hân Nghi gọi đồ ăn sáng cho anh rồi đổ ra đĩa sẵn sàng rồi mới đi về Hân Nghi bỗng bước lại gần bàn làm việc của Khải Vệ.
-Vệ em thấy chúng ta như thế này thật có lỗi với Lina.
Khải Vệ nắm lấy tay Hân Nghi không lên tiếng, Hân Nghi tiếp tục nói tiếp
-Cô ấy có làm gì sai chứ? Tại sao lại phải chịu như vậy
Khải Vệ không muốn lật tẩy Lina như thế này nên anh không nói chỉ cười âu yếm ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hân Nghi, cô thật sự rất thương người. Anh không muốn nói chuyện của Lina mà chỉ nói cô ấy bước vào cuộc sống anh vốn dĩ đã là một sai lầm.
Khải Vệ không tiện tiễn Hân Nghi ra xe mà chỉ đưa cô đến chỗ cửa thang máy.
Đúng lúc Hân Nghi vừa về không lâu Lina lại mang đồ ăn đến cho anh, không nhìn cũng biết đây là do vú Lan bên nhà lớn chuẩn bị cho cô mang đến toàn là những món khi nhỏ anh hay ăn.
-Vệ qua ăn đi.
Lina dọn chén và thức ăn ra sẵn bưng đến bàn sofa.
-Để đấy đi.
Thấy Lina vẫn đứng đấy không đi Khải Vệ dừng lại một lúc nhìn Lina,
-Sao còn chưa đi?
-Em....
Thấy vẻ mặt ấp úng của Lina anh mơ hồ đoán ra đã có chuyện gì đó xảy ra bên nhà lớn, anh đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh cô.
-Có chuyện gì? Em nói đi
Lina ấp úng chộp lấy tay anh, giọng vang như sắp khóc
-Ông ấy bảo nếu không có con chúng ta phải ly hôn. Em...........em không muốn.
Khải Vệ xoay mặt đối diện mặt Lina mắt nhìn vào mắt cô như muốn xuyên thấu sự thật ẩn giấu bên trong. Giọng Khải Vệ bắt đầu trầm xuống như sắp có chuyện nghiêm trọng
-Lina tại sao em lại muốn kết hôn với anh?
Lina khum mặt xuống không dám nhìn Khải Vệ:-Em .... em yêu anh không phải sao.
Khải Vệ quăng tay Lina ra, anh ngồi ngay lại bắt chéo hai chân.
-Em vẫn muốn diễn tới cùng, được tùy em.
Khải Vệ nói xong đứng dậy bỏ đi tiếp tục quay lại làm việc. Lina sắp xếp lại phòng rồi đứng dậy ra về, cô cảm thấy trong lòng hơi có chút bất an không hiểu sao lại cảm giác như thể Khải Vệ đã biết được chuyện gì rồi. Nhưng cũng không đúng lắm nếu anh biết thì có lẽ đã sớm ly hôn với cô chứ không đơn giản cho qua như thế này. Nhưng anh cũng không phải kiểu người nói không có chủ đích, anh kiểu ích nói mà chỉ hành động điều đó mới thật sự khiến Lina sợ, sợ một ngày anh sẽ bỏ mặc cô không đoái hoài đến mình nữa.
Lina vội lấy điện thoại ra gọi điện cho A Nguyên nhưng cô điện anh không nhất máy có lẽ đang bận nên cô đợi một xíu điện tiếp nhưng trong lòng vẫn lo lắng nên nhắn tin cho anh tạm thời nên giữ khoảng cách hạn chế gặp mặt hay điện thoại vì cô sợ Khải Vệ sẽ gϊếŧ cô mất. ( nói vậy thôi chứ tác giả bảo đảm em không bị gϊếŧ đâu, vì Khải Vệ đây không quan tâm việc em có người khác đâu vì đơn giản hắn đâu có yêu em.)