Sáng hôm nay bước vào cổng trường xung quanh có một số người vừa thấy Phương Ly là xì xầm to nhỏ, cười khúc khích với nhau nhưng khi cô vừa nhìn lại thì họ lại vội quay mặt đi chỗ khác.
Thật sự thì tối qua bộ dạng cô trong lúc biểu diễn lọ lem quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi rất nhiều nam sinh trong trường dự định hôm nay sẽ tiếp cận cô nhưng chưa kịp gì thì ý định đã vụt tắt chỉ vì xảy ra một chuyện.
Vừa ngồi vào bàn được chừng năm phút thì có một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ cùng một cô gái tóc đen bước đến.
- Em đây thật là may mắn, khiến chị ghen tị với em chết đi được. - Cô gái tóc đen cất giọng châm biếm.
May mắn, họ đang nói cái gì vậy???
Hai người không quan tâm vẻ mặt đang ngẩng ra suy nghĩ của cô vẫn tiếp tục cất lời
- Em không cần giấu nữa, bọn chị thấy cả rồi, hôm qua sau khi diễn xong có một chiếc siêu xe đậu ngoài cổng sau chờ đón em. NGƯỜI NHƯ EM thì làm gì có khả năng mua được thứ như vậy, chắc hẳn là quen được bạn trai có MÁU MẶT lắm. MAY MẮN là hội trưởng cho nguời xóa hình chụp khỏi trang web trường và cấm bàn luận trước khi sự việc ầm ĩ cả lên đấy.
Chậc, mọi người lầm hết rồi, hôm qua là của Lâm tiểu nhân cho người đến đón cô và Ân Ân mà, bạn trai nào ở đây.
Vậy anh ta xóa là bảo vệ danh dự anh ta đấy chứ!
Cứ tưởng sau khi diễn kịch bình yên sẽ về bên cô nào ngờ…lên xe của tiểu nhân cũng gặp sóng gió cho được.
- Khi nào em mới tính giới thiệu bạn trai siêu cấp soái ca cho tụi chị quen biết đây. - Cô tóc đen khoanh tay trước ngực nói
- Chị à, đi siêu xe không hẳn là soái ca, biết đâu là ông già sáu bảy mươi tuổi. - Cô gái tóc nâu phối hợp ăn ý, nở nụ cười trào phúng, cố ý nhấn mạnh vế sau
Hahaha
Nói xong cả hai cười phá lên, xung quanh phòng học thì chỉ chỏ, ánh nhìn rất đỗi khinh thường, thậm chí dường như còn muốn ném trứng thối vào mặt cô.
"Hạng bại hoại này mà cũng xứng học ở An Hoa à? Chỉ tổ làm mất mặt trường chúng ta."
"Thế mà còn mặt dày đi diễn lọ lem ngây thơ trong sáng."
"Đẹp thì sao chứ? Nhân cách thối nát chi bằng vứt đi."
- Em còn trẻ, muốn tận dụng nhan sắc kiếm tiền là bình thuờng, nhưng một lúc quen nhiều người không tốt đâu. - Cô gái tóc đen vừa nói vừa lấy cánh tay vuốt nhẹ lên mặt côPhương Ly bình tĩnh hất cánh tay đó ra, bây giờ mà thanh minh với bọn này cũng chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
Cô trong sạch chả có gì phải sợ.
- Cảm ơn mấy chị đã có ý tốt nhắc nhở, nhưng cho dù tôi có quen ông già thật thì liên quan gì đến mấy chị, hay là mấy chị đến ông già cũng không kiếm ra được nên mới đến đây kiếm chuyện, hay muốn tôi làm mai ông ấy và bạn bè ông ấy cho.
Một số người nghe vậy cười ha hả. Cô gái tóc hạt dẻ thấy mất mặt nắm lấy tóc cô giật mạnh, hét lên
- Này thì không liên quan, con ranh này, mày quen ai tao không cần biết, mày mà dám đụng đến mấy anh lớp trên không thì mày chết với tụi tao nghe chưa.
Phương Ly cố gỡ cánh tay đang nắm tóc mình ra nhưng do ả nắm quá chặt nên cô không làm được, đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau nhói, đau đến mức nước mắt muốn chảy ra ngoài.
Cô gái tóc hạt dẻ định thuận thế dùng tay còn lại tát cô một cái nào ngờ bàn tay vừa đưa lên không trung đã bị bàn tay khác giữ lại rồi hất mạnh ra.
- Anh…anh Minh Khải…em…- Cô gái tóc hạt dẻ rùng mình khi ấy gương mặt đáng sợ của anh nhìn mình lúc này - Em…chỉ đùa với bạn ấy một chút thôi.
Minh Khải không nói không rằng kéo Phương Ly đứng thẳng dậy rồi lao ra khỏi lớp trước mấy mươi cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Họ chụm lại một góc bàn tán rộn rã
"Này, cậu nói xem anh Minh Khải đưa nó đi đâu vậy?"
"Nó là kẻ chẳng ra gì, bắt cá hai tay sau lưng anh ấy, tất nhiên đưa nó đi xử tội chứ không lẽ lại tỏ tình." (t/g: để xem chị đoán đúng không nhé)
"Lần này nó chết chắc rồi, anh Minh Khải mới vừa rồi giận như vậy mà."
"Là do nó thôi, mình mà được anh ấy để mắt đến thì còn khuya mình mới ngoại tình."
"Đúng vậy. Mà đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy như vậy đấy, cũng đáng sợ thật."
……………
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đến nơi em sẽ biết. - Minh Khải nói mà không nhìn cô
Không phải là cô không nhận ra hôm nay anh rất rất đỗi lạnh lùng, dáng vẻ này cô chưa từng thấy bao giờ. Phương Ly bị anh kéo đến sân thượng mới buông tay ra.
Cả hai đứng đối diện, trong giây lát vẫn không ai mở lời trước. Gió thổi làm mái tóc dài của cô đang xõa ra tung bay đến rối loạn. Không khí đợt nhiên chùng xuống, có chút căng thẳng.
- Anh nghe nói nghe nói em có bạn trai rồi, là người cho xe đến đón em hôm qua, có phải là thật không? Người đó là ai?
Minh Khải cố giấu vẻ khẩn trương hỏi nhưng kì thực anh rất lo lắng. Chiếc siêu xe hôm qua là loại sản xuất số lượng có hạn, đa phần là doanh nhân lớn mới sử dụng.
Lại có người lên diễn đàn xác nhận rằng có quen biết chủ nhân của nó, là một doanh nhân ở thành phố bên cạnh, nhưng năm nay đã gần sáu mươi, con cháu cũng lớn hết rồi. May là tin tức đó nhanh chóng bị xóa đi.
Anh biết cô tuyệt đối không phải kiểu người vì tiền mà chấp nhận bán rẻ danh dự nhân phẩm của mình, nhưng biết đâu đó là một doanh nhân trẻ tuổi nào đang theo đuổi cô. Đáng lo nhất là lỡ như cô bị ai đó dụ dỗ. Trong mắt anh cô vẫn là một cô bé chưa trải mấy sự đời.
- Không có, không có, người đó tuyệt đối không phải bạn trai em.
- Thật sự không phải? - Minh Khải nhíu mày hỏi lại
- Tuyệt đối không phải. Anh ta là tên tiểu nhân…á… - Phương Ly che miệng vì lỡ lời
Minh Khải hốt hoảng
- Tiểu nhân? Là kẻ xấu sao? Người đó không có làm gì em chứ? Sao em không báo cảnh sát?
- Không, em không sao hết. Người đó cũng không xấu, chỉ đáng ghét thôi, em và anh ta không chút quan hệ. Xe đó không cũng không phải dùng đón em, em chỉ đi nhờ thôi.
Phương Ly chắc nịch từng chữ, thật sự thì xe đó dùng đón Ân Ân mà, nếu không có con bé cô cũng như quả bóng bị "ai kia" vứt lại lăn lóc chẳng màn tới rồi.
Minh Khải lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn sợ là mình đến trễ một bước, anh còn chưa kịp bày tỏ gì với cô mà.
- Thế thì anh yên tâm rồi. Nếu như sau này em có đi đâu ra ngoài buổi tối mà không có xe để về thì cứ việc gọi cho anh, đừng tùy tiện đi xe của người lạ nữa.
- Tại sao…anh lại tốt với em như vậy?
Phương Ly ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng xúc động vô cùng, anh hoàn toàn không một chút giống những người ở đây, chẳng những tin tưởng cô tuyệt đối chỉ bằng một lời giải thích đơn giản mà còn muốn bảo vệ cô đến về sau.
- Là vì…thật ra…- Minh Khải nghĩ đã đến lúc nói thật cho cô biết
- Anh nói đi. - Thấy anh có chút ngập ngừng nên cô tiếp lời
- Em có thể….à…
- Sao ạ?
Tự dưng sự cứng rắn hùng dũng mới khi nãy của Minh Khải mọc chân chạy mất, anh khẽ hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi nói
- Em có thể làm em gái của anh được không?
Lời nói vừa thốt ra thì cũng là lúc cả người anh cứng đờ. Vài giây sau anh cố nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Anh…mới nói cái gì thế này???
- Có chuyện này em không biết có nên nói không? - Phương Ly nhỏ giọng hẳn đi.
- Em cứ nói đi.
- Trước đây em có một người anh hai, chỉ tiếc là năm em tám tuổi trong nhà xảy ra sự cố từ đó em không còn được gặp anh ấy nữa. Anh rất giống anh ấy, cách mà anh đối xử với em, nụ cười của anh. Đã có lúc em cứ ngỡ anh chính là anh ấy đang đứng trước mặt em, từ khi em đến đây học anh chính là người đối tốt với em nhất, tin tưởng em nhất, cảm ơn anh nhiều lắm.
Chuyện về anh trai cô anh cũng từng điều tra qua nên đã biết.
Lời nói của cô vừa mộc mạc vừa chân thành khiến anh không khỏi xúc động.
Nhưng dù là xúc động thì đây cũng vẫn không phải ý định ban đầu của anh!!!
- Em không cần cảm ơn, anh hai em không có ở đây, thế thì anh sẽ thay anh ấy chăm sóc cho em. Mong là em sẽ sớm gặp lại anh ấy. - Lúc này đây anh chỉ còn nói được thế
- Em cũng mong là như vậy. Thôi em phải về lớp chuẩn bị, tiết sau em làm kiểm tra. - Cô vẫy tay chào anh, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại trĩu nặng tâm sự khi nhớ về chuyện cũ
- Ừ, anh đứng hóng gió một lát, em về đi.
Nhìn cô đi khuất anh đưa tay lên vò đầu, Dương Minh Khải, còn hóng gió cái gì nữa, mày có thấy nãy giờ hóng quá nhiều gió nên trúng gió luôn rồi không? Thật là...