-- Thịnh: Để anh giúp em đỡ cậu ta lên giường.
-Dương: Cảm ơn anh nha.
...Đỡ Nam nằm lên giường, Dương ngồi đó chăm sóc Nam...
"Dương Ghé sát tai vào bụng: Bụng anh đang sôi lên vì đói sao. Chiều giờ chắc lo uống bia, không ăn gì hết nè? "
Dương xuống bếp, mở tủ lạnh mà không có gì để nấu cháo cho anh cả. Cậu tính đi ra siêu thị mua ít thịt và gia vị về nấu.
-- Thịnh: Em tính đi đâu à
-Dương: Em đi mua đồ về nấu cháo cho anh ấy.
-- Thịnh: (Tim đau như bị ai dùng kim đâm vậy) Thôi khuya rồi, em đi giờ này nguy hiểm lắm. Để anh đi mua dùm em.
- Dương: Vậy em lại phiền anh rồi, cảm ơn anh.
-- Thịnh: Không có gì, anh đi xíu anh về.
- Nam: Nóng quá(cậu gỡ mấy cái nút áo ra)
--Dương: Này anh làm gì thế(người Dương nóng ran lên
(cậu tưởng tượng ra mấy chuyện trên +. Rồi tự nhắc nhở bản thân không đựoc, tỉnh táo lại đi)
-Dương: Anh nóng hả, em lau người cho anh nha.
"Cậu lấy một cái thau, cái khăn . Pha nước vừa đủ ấm. Rồi nhẹ nhàng gỡ hết nút áo anh ra thấy cơ ngực săn chắc của anh, Dương nuốt nước bọt ực..
Lau người cho anh. Cậu ngại đỏ hết cả mặt, lúc lau không dám nhìn vào ngực anh, cậu chỉ nhìn sang một bên. Vì không nhìn nên cậu lau người mà lau lung tung, trúng ngay "cậu nhỏ" của anh ý. Cậu giật bắn người lên: Siêu to khổng lồ thế thì tự giữ lại mà xài đi"
- Nam: Nước, khát nước quá, nhanh lên đi.
- Dương:Để em lấy nước cho anh uống.
- Dương : Nè anh uống đi, anh phải mở miệng ra mới uống nước được chứ?
"Giờ phải làm sao cho anh uống nước đây. Dương ngậm nước vào miệng mình, rồi đút từ từ vào miệng anh. Anh cứ thế mà nuốt ực ực"
.... Thịnh vừa về tới thì thấy cảnh này..
-- Thịnh: Dương ơi anh mua đồ cho em rồi, anh còn mua cho em hôp cơm nữa. Chiều em cũng chưa ăn. Anh về đây(Dương vẫn không biết là Anh Thịnh đã về, cậu chỉ lo chăm sóc cho Nam)
... - Dương: Giờ anh nằm đây nha, em đi xem anh Thịnh mua đồ về chưa? Rồi em đi nấu cháo cho anh.
- Dương: Ủa, anh Thịnh mua đồ rồi sao. Anh ấy về rồi à. Không lẽ anh ấy nhìn thấy mình và anh Nam rồi sao..
-- Nam: Mina xin lỗi cậu, xin lỗi..... Đừng đi mà...
(Nam gặp ác mộng)
..."Nghe tiếng anh kêu, Dương giật mình chạy vào phòng. Nắm lấy bàn tay của anh,vỗ về an ủi anh. Không sao, không sao rồi em ở đây, đừng lo gì hết. Em sẽ không đi đâu cả. Rồi lại hát bài :chúc bé ngủ nhon. Cậu cũng buồn ngủ và thiếp đi. Tay nắm chặt tay anh."...
- Tùng: Thằng Nam nó có xảy ra chuyện gì không mà Dương nó hốt hoảng thế nhỉ?
- K. O: Tùng vậy mày qua nhà nó xem thử.
-Tùng :Để tao đi xem sao.
Tới nhà Nam sao cổng không khóa ta, có người ở nhà à. Tùng đi vào thấy Dương nằm kê đầu lên ngực Nam. Tay nắm chặt tay. Cậu ra về, không gọi người dậy. Tùng nhẹ nhàng đóng cửa. Khóa bên ngoài luôn
- Tùng: Tao chỉ có thể giup mày tới đây thôi, được hay không là do mày
..."Một lúc sau Nam tỉnh giấc vì đói bụng nên...
...bao tử cồn cào ngủ không đựơc"...
-Nam :Em... Sao em lại ở đây. Không phải là em đang đi với A Thịnh sao?..
..."Cậu muốn ngồi dậy, nhưng tay Dương nắm rất chặt tay của cậu. Cậu không thể nào rút tay ra được. Cậu có gắng rút tay ra ngồi dậy, thì Dương thức giấc."...
...-Dương: Anh dậy rồi à, anh có chóng mặt không, nhức đầu không? Chắc anh đói rồi phải không? Em đi nấu cháo cho anh....
- Nam: Nắm tay Dương kéo lại, ngồi lên đùi cậu? Em không có gì muốn nói cho anh sao?
-Dương: Không, không có.
-Nam: Tại sao em ở đây?
-Dương: Vì em lo cho anh.
-Nam: Nhưng anh có bao giờ đối xử tốt với em đâu.
-Dương: Em biết.
-Nam: Vậy sao em đến đây.
-Dương: Vì anh đã gọi cho em, anh nói anh nhớ em, anh nói anh yêu em... Anh vừa nói hết câu thì em nghe thấy tiếng "rầm" em sợ anh xảy ra chuyện gì... Em... Em (Cậu khóc và không nói nên lời)
-Nam: Ôm Dương vào lòng và nói:Từ nay trở đi anh sẽ không làm em rơi nước mắt nữa. Anh sẽ không khiến em phải tổn thương vì anh nữa. "Anh yêu em" "pé yêu" của anh (rồi anh đặt lên trán cậu nụ hôn ngọt ngào... Rồi hôn xuống mũi, xuống má... Hôn lên cổ của cậu. Hôn xuống đôi môi đang căng mọng và run run vì ngại.
-Dương: Cũng không ngần ngại gì mà đưa tay lên ôm anh. Cới hết tất cả các nút áo còn sót lại. Cởi hết áo của anh ra, hai tay sờ vào cơ ngực săn chắc của anh.
- Nam: Em đã sẵn sàng mất cái còn nguyên chưa?