Ngoại truyện
Hôm nay cô đã cố tình mặc áo ngủ gợi cảm để câu dẫn anh nhưng anh lại không hề có chút dao động nào. Điều đó đã chứng tỏ anh nhất định đã có tình nhân bên ngoài mới lạnh nhạt với cô như vậy.
- em giúp anh cởi áo.
Đường Muội bắt đầu bước thứ hai tìm kiếm dấu vết trên người của Đoan Mộc Khải.
Cô cúi đầu giúp anh cởi bỏ chiếc áo vest xanh bên ngoài, sau đó liền bắt đầu quan sát từng chi tiết trên chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Tay chậm rãi cởi từng cúc áo, nhưng vẫn luôn đảo mắt quan sát.
Cô giả vờ trượt chân té ngã vào người anh để ngửi kỹ hơn mùi hương trên người anh vì trên người anh từ sớm đã bị men rượu lấn át, mùi nước hoa rất khó có thể ngửi được cho nên phải ngửi kỹ một chút.
Đoan Mộc Khải từ sớm đã nhận thấy sự bất thường từ trên người Đường Muội nhưng anh không ngăn cản mà muốn xem cô rốt cuộc là đang giở trò gì.
- Khải...vết son này...
Đường Muội đưa tay chỉ vào vết son ngay trên cổ áo sơ mi của anh, vẫn là giả vờ nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô thăm dò.
Cô muốn xem anh sẽ tiếp tục nói dối như thế nào.
- lúc nãy anh đi uống rượu với đám thuộc hạ, một nữ tiếp viên vô tình vấp phải để lại mà thôi.
Vấp ngã ? Cái lý do này là lần đầu cô được nghe thấy, anh thật sự là quá đáng như thế mà cũng có thể bịa ra được một lý do hoang đường như vậy.
Chẳng lẽ thời gian làm con người cũng thay đổi sao ?
Chẳng lẽ anh đã chán ghét cô rồi cho nên mới tìm tình nhân bên ngoài sao ?
Chẳng lẽ tình cảm của anh đối với cô cũng chỉ nhạt nhoà như thế sao ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa vào tâm trí của cô khiến gương mặt cô bất giác rơi vài giọt chất lỏng trong suốt nóng ấm lăn trên đôi má ửng hồng của cô.
- Khải, em ban đầu còn không tin lời anh trai nói là anh có tình nhân, nhưng bây giờ chứng cứ và vật chứng đã quá rõ ràng em không thể không tin.
Đường Muội thất vọng lùi về sau vài bước, cô muốn giữ khoảng cách với Đoan Mộc Khải.
- Muội Muội em thà tin người ngoài cũng không tin anh ?
Đường Muội cười nhạt.
- người ngoài ? Hai người họ là anh trai của em, là người thân duy nhất của em. Anh nói họ là người ngoài ? Được, vậy em chính là tin người ngoài cũng không tin anh.
Đường Muội quay đầu bỏ đi.
- em không thể nghe anh giải thích sao ?
Đoan Mộc Khải nắm lấy cánh tay của Đường Muội giữ lại.
- giải thích ? Anh còn muốn biện hộ cho bản thân mình đến bao giờ ? Anh muốn giải thích em có thể cho anh giải thích, nhưng anh phải bịa đặt làm sao cho hoàn hảo một chút.
Đường Muội quyết định tin Đoan Mộc Khải một lần cuối cùng mới để anh có cơ hội giải thích.
Sau khi nghe anh giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, cô mới tin rằng anh thật sự không lừa cô, chỉ là gần đây anh đang trong thời gian quan sát để được xét lên chức cho nên mới bận đến khuya mới trở về.
Anh cũng không ngờ lại vì việc anh lạnh nhạt không quan tâm cô như trước mà khiến cô sinh ra ý nghĩ hoài nghi anh.
Nhưng điều đáng trách hơn vẫn là hai tên anh trai chết tiệt kia dám ở sau lưng đâm ra chọt vào.
- em bây giờ có thể tin anh chưa ?
Đoan Mộc Khải muốn chắc chắn hơn qua câu trả lời từ miệng của Đường Muội.
- chỉ cần anh chịu giải thích em nhất định sẽ tin.
Đoan Mộc Khải bất chợt đưa tay xoa lên mặt cô, dần đưa đến sau gáy, đem cô đến gần hơn rồi hôn lấy đôi môi phấn mọng, vừa bắt đầu chẳng qua chỉ mút lấy môi cô dần sau đó đưa lưỡi khai mở khớp hàm kéo đầu lưỡi cô đến trong miệng mình. Anh mút mạnh đến nỗi khiến đầu lưỡi cô tê rần, mà hai tay cô cũng chủ động khoác lên ôm cổ anh, chủ động ưỡn ngực, anh muốn thì cô cho, được cô chủ động đáp lại, xem như là một lời xin lỗi vì cô không đã không tin tưởng anh.
Anh hôn cô đến khi cả hai không còn không khí mới luyến tiếc rời đôi môi của cô.
- nếu sau này em còn không tin tưởng anh như ngày hôm nay thì anh nhất định sẽ trừng phạt em. Mà hình phạt thì anh sẽ nghiên cứu thêm, nhất định khiến em khắc cốt ghi tâm.
Đoan Mộc Khải nói rồi bế Đường Muội đặt lên giường.
Nhìn thân thể đang mặc chiếc váy gợi cảm của cô đến cả nội y bên trong cũng có thể nhìn xuyên thấu khiến cho cả người anh không biết vì sao mà nóng bừng như lửa đốt, cả vật phía dưới thân cũng bất giác bành trướng đến căng cứng.
- Khải...
Nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của anh khiến cho cô có chút lo lắng nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
Nhưng cô không ngờ chính lời nói nhỏ nhẹ ấy như một viên thuốc kích thích dục vọng bên trong anh bộc phát.
- em...nước hoa trên người em từ đâu ra ?
Đoan Mộc Khải cố gắng kìm nén dục vọng đang soi sục của bản thân, gằn giọng hỏi.
- là do anh hai tặng em.
Nghe đến hai chữ " anh hai " khiến cả người anh hận không thể mang Đình Phong đem ra giết. Ngang nhiên lợi dụng Đường Muội hạ mê dược và xuân dược loại mới vào nước hoa khiến cho anh ngửi được sẽ bị dục vọng khống chế.
- chết tiệt ! Đình Phong tôi nhất định phải mang anh đi ngũ mã phanh thây.
Đường Muội lo lắng khi nghe anh mắng người trong sự tức giận. Chẳng lẽ cô đã làm sai hay nói sai gì sao ?
- anh hai chỉ muốn tốt cho hai chúng ta. Khải, anh đừng có...
Anh đè cô dưới thân đưa tay dùng lực xé rách chiếc váy duy nhất che chắn tấm thân của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, không biết từ khi nào anh đã mang quần áo cởi ra hết chỉ còn lại thân trần trụi đưa trước mặt cô.
Còn không để cô kịp phản ứng thì anh đã đưa quân tiến vào sâu bên trong cô.
" A " cô hét lên một tiếng thất thanh.
- anh hai là muốn tốt chúng ta, vợ à em nên cảm ơn anh ấy vì đã cho em dược phẩm hiếm có.
Đoan Mộc Khải cười tà mị, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn người con gái dưới thân.
Hết ngoại truyện