Người ta có câu:"Tâm chết rồi lòng sẽ không đau. "
Tôi đã từng tin tưởng như thế. Xa cậu, bận rộn nhiều việc, không rảnh, không nghĩ, không đủ thời gian để nhớ để khổ nữa... Ảo tưởng rằng à... bao năm ở bên cậu cũng không quan trọng đến vậy...
...Suy cho cùng dối mình lừa người chỉ được mấy ngày tháng cô đơn mà thôi...
Gặp lại cậu. Gặp lại quá khứ... Thì ra, vẫn còn đau lắm...
Giọt nước mắt không nhịn nổi cứ dần dần trôi xuống gò má tôi. Tôi từ từ dời đôi môi khôi. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh thật kỳ lạ. Người tôi cần theo dõi, bảo vệ của căn nhà, vệ sĩ người hầu đều biến mất cả.
Khôi nhìn bộ mặt ngơ ngác đờ đẫn của tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Cúi mặt tiến đến gần tôi, thì thầm bên tai:
- Đều là cấp dưới của tôi. Đi hết rồi. Họ biết ý biết tứ mà. Nếu muốn lấy thông tin của họ, cứ tìm tôi không cần cô nhọc công vậy đâu.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa sự việc...bỗng một bàn tay từ đằng sau vội vã kéo tôi lại. Tôi chợt giật mình nhìn sang. Đập thẳng mắt tôi là khuôn mặt của Leo. Cậu trông hằn học, có vẻ cực kỳ giận dữ và đôi chút đáng sợ nữa.
Tôi cố giằng tay ra. Cậu càng cố bóp chặt khiến cổ tay tôi đau điếng.
- buông!cậu dở người à. Tha cho tôi được không hả!!!?Á...
Tên khốn nạn.Trong ngày hôm nay hắn bóp tay tôi những lần rồi đấy. Đau mẹ nó. Gãy tay mất.
Tôi cầu cứu Khôi. Khôi đăm chiêu một hồi. Không có đánh Leo nữa. Cậu ngước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu mỉa mai:
- Chẳng phải hai người đã chia tay sao? Cậu không thấy làm vậy rất nực cười à?
- Câm mồm. Ai cần cậu nói!!!Chia tay thì chết người chắc! Hừ đừng vọng tưởng. Cho dù có chia tay cô ấy cũng chỉ yêu mình tôi thôi. Cậu không có cửa đâu!!Do đó cậu nên...
- Ai bảo cậu thế?
Tôi đột ngột lên tiếng. Nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của Leo. Ánh mắt có chút chua chát.