Mới chớp mắt một cái liền thấy cái lạnh và không khí của đêm giáng sinh đã sắp đến gần. Tất cả mọi nơi từ khu mua sắm thật to lớn đến nhưng ngôi nhà nhỏ trầm uất cũng đã trang trí những cây thông Noel. Thời tiết cũng không còn mưa nữa nhưng có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Nhưng không sao với Thần Hi chỉ cần trời không đổ mưa thì cậu vẫn có thể giữ tốt được sức khỏe được.
Hàn Thần Hi đang trong giờ học thì nhìn lên chiếc bàn phía trên của cậu nơi mà tên Dạ Vũ trước kia đã ngồi, cũng đã hơn tháng rồi cậu không còn liên lạc gì với cậu ta. Kể cả khi cậu cố gắng liên lạc với cậu ta bằng số điện thoại cũ và email, điều này khiến cậu khá thất vọng không những vậy không khí lúc này còn khiến cậu nhớ về mùa Noel năm trước. Lần đầu tiên Thần Hi gặp Dạ Vũ.
Hôm nay là ngày Noel không khí ở nơi thành phố này không mấy làm cậu dễ chịu, thay vì Thần Hi có thể cùng với những người bạn của mình tổ chức tiệc vào đêm giáng sinh thì cậu lại từ chối và một mình đến thư viện. Đối với cậu thư viện là một nơi khá yên tĩnh phù hợp để tránh xa những thứ ồn ào ngoài kia, và hơn hết là cậu thích được như thế này. Thần Hi cứ mãi chăm chú đọc những cuốn sách mà không cần chú ý đến thời gian đến khi ngước lên thì đã hơn h, thấy vậy cậu đứng dậy lấy một vài cậu đang đọc dở và ra về. Thời tiết thật lạnh mặc dù cậu đã mặc một chiếc áo khoác bông và choàng khăn len ở bên ngoài rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được một vài luồng gió cứ thế mà luồn vào trong người cậu. Đang đi như thế thì bỗng từ trong hẻm xuất hiện một người chạy vụt ra đụng trúng cậu khiến cậu và những cuốn sách trên tay của cậu ngã xuống. Người đó liền quay lại và chìa tay ra trước mặt cậu
- Xin lỗi, cậu không sao chứ
Thần Hi mặc kệ không quan tâm bàn tay đang chìa trước mặt mình mà quay sang nhặt lại sách rồi tự mình đứng lên, giọng vẫn bình thản không có vẻ gì là tức giận.
- Không sao, không cần lo.
Lúc này Thần Hi mới nhìn thẳng vào người đã đụng trúng cậu. Cậu ta có mái tóc màu nâu đen nhưng màu đen khá đậm còn màu nâu chỉ phản chiếu ra khi có ánh sáng chiếu vào mà thôi, đôi mắt cậu ta luôn nhìn và quan sát hai bên cho thấy cậu ta là một người rất hoạt bát, tai còn đeo một chiếc khuyên nhỏ màu đỏ huyết rất tinh xảo, cậu ta khá đẹp trai và cũng dễ thu hút ánh mắt người khác nhưng cách ăn mặc thì có hơi....rách nhỉ? Kết luận lại là cậu ta không hợp với cậu nên tránh xa.
Khi đã suy nghĩ và kết luận xong Thần Hi liền ôm những cuốn sách mà lướt ngang qua người của cậu ta không nói một lời nào nữa. Khiến cho người kia có vẻ khá ngạc nhiên và quay lại đuổi theo và hỏi
- Này, cậu không đi chơi sao. Hôm nay là lễ mà, cậu một mình không thấy chán sao?
- Không liên quan đến cậu
- Lạnh lùng thật, nhưng nhìn kỹ thì cậu rất đẹp trai mà không lẽ không có cô bạn gái nào cùng đi chơi với cậu sao?
- Không phải chuyện của cậu, đừng đi theo tôi nữa.
- Này tôi tên là Dạ Vũ rất muốn kết bạn với cậu. Cậu tên gì?
- Tạm biệt
Thần Hi lúc này liền vội quẹo vào một con hẻm tối gần đó rồi đi thật nhanh đến khi nhìn lại không còn thấy tên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là một tên phiền phức không muốn gặp lại một lần nữa, nhưng có lẽ định mệnh rất biết chơi cậu khi mà vừa về đến con hẻm của khu nhà, cậu thì liền nhìn thấy cậu ta đang trước mặt cậu. Vừa tính quay đi thì liền bị cậu ta bắt gặp và chạy lại gần
- Này, nhà cậu gần đây sao? Thật trùng hợp tớ cũng thế.
- Vậy à??
- Mà này tôi còn chưa biết tên cậu, cậu không muốn kết bạn với tôi sao?
Thần Hi liền nhìn sang cậu ta thì trông thấy cậu ta đang trưng ra một khuôn mặt như một con cún con sắp bị người chủ của mình bỏ rơi trông rất đáng thương. Vì không ( nỡ lòng ngược đãi động vật ) muốn gây thêm phiền nữa nên cậu đã trả lời cậu ta
- Hàn Thần Hi
- Được vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là tiểu Thần nha, tiểu Thần xinh đẹp mau cùng tớ nắm tay nhau về nhà nào
- Đồ điên
Lúc này Thần Hi bắt đầu nổi giận lên, còn người kia thì lại thấy cậu như thế này trông đáng yêu hơn rất nhiều, thật là trong lòng cứ muốn bắt nạt quá đi. Nhưng vẫn nên kìm nén lại vẫn tốt hơn
- Xin lỗi, đừng giận. Không ghẹo cậu nữa.
- Hừ
Sau đêm Noel ấy thì Dạ Vũ cũng chuyển luôn tới lớp học của cậu và dần dần cả hai trở thành đôi bạn rất thân thiết với nhau.
Sự hồi tưởng của cậu kết thúc khi mà phía sau lưng của cậu đang bị tay của Mộc Ân khều lấy. Cậu liền tựa lưng vào thành ghế gần bàn của Mộc Ân và hỏi
- Gì thế?
- Cùng về nhé, muốn được đi chung với cậu - Mộc Ân nói nhỏ
- Được.