Cô chả nói gì nhưng cũng ngồi xuống rồi cuối mặt xuống bàn mà ăn. Trái đậu đỏ rất ngon nhưng cô ăn thế nào cũng thấy khó chịu bởi vì ánh mắt nồng cháy của Cảnh Sâm đang nhìn chằm chằm cô. Cô ngước lên trừng mắt với anh, cô hỏi:" Anh không định ăn sao?"
"Anh không đói!" Vừa cười anh vừa nói với cô. Cô cũng chả quan tâm nhiều chỉ anh cho thật mau rồi ngồi dậy, cô ngồi dậy anh cũng ngồi dậy, cô đi lên phòng khách anh cũng đi theo, Mỹ Lam thấy thế khó chịu hỏi:" Anh không định đi làm à?"
"Có chứ!" Anh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lại nói với cô:" Vẫn còn khá sớm! Anh là chủ tịch tới trễ cũng chả bị trừ lương!" Anh nói xong thì dường như thấy rất tự hào cứ như vì lời nói của anh.
Cô cũng chả quan tâm ngồi xuống sô fa ăn trái cây, Cảnh Sâm cũng cứ thế ngồi theo, hai người cứ im lặng mà xem phim. Cảnh Sâm dường như nhớ ra cái gì đó, anh lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, lướt lướt một hồi cái gì đó, rồi đưa đến trước mặt cô, anh hỏi:"Đẹp chứ! Em thích không?"
Mỹ Lam nhìn tấm ảnh trong điện thoại, đó là một tinh thể đá quý màu xanh lục đẹp thật nha, cô tự cảm thán trong lòng. Nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi:"Đây là cái gì!"
" Đây là Jeremejevite. Vốn là một khoáng chất borat nhôm, là một loại đá quý hiếm và ít người biết đến, không màu hoặc có màu xanh da trời hoặc vàng nhạt, chủ yếu xuất hiện ở Siberia, Đức, Namibia, núi Parmir ở Tajikistan, địa điểm mới nhất phát hiện có khoáng vật này là Myanmar và Srilanka. Nó rất khó kiếm và quan trọng là nó vô cùng đắt tiền!" Cảnh Sâm trả lời câu hỏi của cô, có vẻ hơi dài nhưng nhìn cô cũng có vẻ hiểu.
Mỹ Lam đang nhớ lại lời nói tối hôm qua của dì Phương có lẽ việc mà anh bận có liên quan đến đá quý này sao? Mà chuyện này liên quan gì đến cô mà anh lại cho cô xem:" Đưa em xem làm gì?"
"Một tháng nữa anh sẽ cho em bất ngờ!" Cảnh Sâm nói với thái độ thần bí, bà cô cũng vậy cô đang chìm trong suy nghĩ của mình. Đến giờ đi làm anh ôm cô một cái rồi đi ra ngoài. Cô đợi anh đi được khoảng mười lăm phút cô mới lên lầu sửa soạn đồ gọi điện cho ai đó và đi ra ngoài. Đến giữa trưa cô lại lên công tay của anh, nhưng biết được rằng không hẹn trước thì không được vào. Cô nói với tiếp tân:" Cô có thể liên lạc với giám đốc của cô được không?"
Cô tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới từ trái sang phải, cô ta nhớ đã thấy cô ở đâu nhưng cũng chả nhớ chính xác. Nhưng cô thật là đẹp a.
Tiếp tân nhẹ nhàng cười rồi nói với cô:" Bây giờ chủ tịch đang họp chưa thể gọi điện được, cô đợi một lát chừng nào chủ tịch họp xong tôi sẽ gọi ngài ấy cho cô!" " Được thôi!" Mỹ Lam trả lời xong thì ngồi ngay phình dành cho khách.
Haizz nếu biết vậy cô đã xin số điện thoại của anh cho rồi. Ngồi đợi cỡ nữa tiếng thì cửa phòng bỗng mở ra, Cảnh Sâm đến ôm cô với khuôn mặt hạnh phúc, rồi véo má cô anh hỏi:" Em đến đây gặp anh sao?"
"Tất nhiên rồi, chứ tới đây còn làm hì nữa chẳng lẽ gặp tình nhân!" Mỹ Lam cầm hộp cơm trưa trên tay huơ huơ trước mặt anh.
Cảnh Sâm dẫn Mỹ Lam lên phòng của mình, anh rất vui vì cô đã chủ động đến gặp anh. Ăn cơm trưa xong Cảnh Sâm rất hài lòng cười hạnh phúc, còn Mỹ Lam thì lại tới bàn làm việc của anh thấy bản thiết kế trên bàn, cô lại thắc mắc hỏi anh:" Đây là thiết kế của anh đó hả!"
Cảnh Sâm cũng chả suy nghỉ nhiều nói hết với cô:" Đó là sản phẩm mới, một tháng nữa nó sẽ ra thị trường nó có thể gọi là sản phẩm tâm huyết nhất của anh! Nên nếu để người khác biết thì mọi chuyện sẽ không hay!"