bãi cỏ của khu biệt thự à không phải nói là như cái cung điện ý . Có hàng trăm người đang nam có nữa có mặc đồ người giúp việc đang đứng trả thành hàng dài . phía xa xa con à chiếc phi cơ tầm cỡ quốc gia đang đáp xuống . Gios thổi làm váy mấy chị mặc cũng bay nốt cả lên há há . Từ trong đó bước ra vị hoàng tử trong mơ .
Gương mặt thì chả có biểu cảm đặc biệt gì cả , nhưng với từ thôi LẠNH . Mặc bộ âu phục đắt tiền . Tuy đã t rồi ( à em cũng k nhớ là hăn nhiu tuổi nữa nên quắc đại đi mọi người ha ) nhưng vẫn mang vẻ trẻ đẹp như troai . Mái tóc màu hạt dẻ cứ bồng bềnh bồng bềnh trong gió làm cho hắn càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết . và vâng hắn chính là cái tên đẹp như troai đấy Triệu Vũ lão đại đáng yêu của chúng ta đấy .
Người hầu cung kính cuối chào , hắn còn có cả nhất vương và tam vương ( nhị vương bị bắt ở nhà lòi ) từ từ tiến vào trong "cung điện" . Hắn vừa vào đã lật tài liệu gần đây về nó ra xem .
Hắn có vẻ khá là hài lòng vì biết nó được nhận nuôi bởi gia đình có thể nói là cũng có tầm cỡ . Được sống an toàn và thoải mái . Tiếp đến đọc phía dưới hắn không hài lòng ở chỗ là nó phải ra ngoài làm kiếm sống , trước giờ ở với hắn nó có động tay động chân vào thứ gì đâu chứ , chỉ ăn chơi ngủ rồi phá hắn thôi . Nay lại phải "lết" ra ngoài làm việc làm hắn cảm thấy hơi khó chịu . Còn cả việc ông bà Hoàng đòi cưới đồ nữa , hắn nắm bắt được hết mọi thông tin từ nó vả lại còn biết nó có người bạn tên Nam rất tốt . Hắn cũng tạm yên tâm .
Hắn chắc chắn đó là nó bởi vì cái màu mắt ấy , vẻ đẹp và sự hồn nhiên ấy không thể lẫn vào đâu được , cho dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được ( có qá không ta ==" ) .
Hắn dặn dò bọn người làm thứ gì đấy rồi lại lên phòng làm việc xem tài liệu .
--------------Nó-------------------
Nó đến trường rồi , đang ngồi tán dốc và chơi gam với Nam , vừa ăn vừa nói vừa chơi game quả là thú vui của nó . Nó ủ rũ lên tiếng :
-ê Nam ! nhớ Tiểu Bảo quá à_nó vẫn chơi vẫn ăn và vẫn than với Nam . Nam đang sơn móng tay nghe nó nói vậy sơn lệch ra ngón liền quát :
-ê con quỷ bộ hết lúc nói hay sao mà nói lúc ta đang sơn móng tay vậy chời , biết làm lem hết rồi không hả con quỷ ? bực mình hò ê mà cũng nhớ nó thiệt_chửi nó hồi rôi quắc câu lãng xẹt luông nó trả lời
-bữa nào gãnh đi thăm ê_nó nói có chút vui
-ừ vả lại lâu rồi không đi thăm mấy đứa nhỏ trong đó nữa cũng nhớ nhớ sao á bà_Nam gật đầu nói
-ừ vậy chủ nhật tuần này có rãnh thì đi_nó ậm ừ nói
Chuông vô lớp , nó và Nam vô lớp học . Mấy tiết học vẫn trôi qua cách bất bình thường . Đến giờ ra chơi , nó và Nam xuống căn-tin chọn chỗ ngồi rồi mua mớ đồ ăn ra đó . Nó vừa ăn vừa chơi game ( nông trại á ) còn nam lo ăn lo ngắm trai đẹp .
Nó đột nhiên thấy đau bụng , liền chạy đi vệ sinh bỏ Nam lại đó ngồi mình . Nó chạy vào nhà vệ sinh giải quyết , xong xuôi nó bước ra với vẻ mặt cười tươi . Chẳng may ai đó va trúng nó , là con trai nha . Còn làm rơi cái khăn tay có thêu hình gì nữa mà nó nhìn không rõ , cái khăn màu xám nhạt . Nó gọi :
-bạn gì ơi , làm rơi đồ nè_nó cuối xuống nhặt cái khăn chạy tới trả cho người đụng nó . Quay mặt lại , người đó bị đơ s định thần lại thì cũng đưa tay lấy lại cái khăn . Lại vô tình chạm vào cái bàn tay mềm mại đầy mê hoặc kia , lại đơ s .
-ê !! bộ bị gì rồi hả ?_nó ngây ngốc hỏi , trong khi đó nó đâu biết đó là Quân đâu , bữa đụng sơ rồi nhìn cũng đâu lâu lắm đâu , nó có cái bệnh là ít nhớ mặt người lạ lắm . Nên nó hoàn toàn quên Quân , người nó đụng hôm trước , và nó cũng quên mất là Quân không thích người khác chạm vào mình khi chưa có sự cho phép .
Quân định thần lại , nhanh tay dựt lại cái khăn rồi bỏ đi mất hút , nó khá là khó hiểu về con người này và cũng chả quan tâm mấy , việc bây giờ nó cần làm là phải về căn-tin tiếp tục làm bả chủ noogn trại và tiếp tục ăn ( ô men lậy hồn mới đau bụng xong mà ăn tiếp ==" vái lạy mẹ thấp luông cho cây nhang ).......................hết chap