Nó lủi thủi bước về phòng vừa vào đến phòng nó nằm ngay lên giường , vắt tay lên trán :
-nhớ hắc lang với huyết lang quá đi mất, ai sẽ ngủ chung với mình đây , oái quên mất chuyện này _ nó lăn lộn tự độc thoại , nó có cái bệnh đó là phải có người ngủ chung nó mới ngủ được , không hiểu ra làm sao mà mỗi lần nó ngủ mình thì thức luôn cả đem . Nó sợ ma đó , nó chỉ sợ ma khi ngủ thôi , khi nằm trên giường mình nó mới sợ mà t/g cũng không hiểu lí do nữa . Nằm lăn lộn trên giường đc khoảng " nó lại co chân chạy xuống dưới sãnh , nơi hắn đang đọc báo , nhất vương đang ngồi làm cái gì đấy với cái máy tính . Nhị vương đang lấp ráp cái súng mới chế ra , tam vương lại chế thuốc gì đó mà có cái dung dịch màu xanh trông rợn người . Thấy vậy thì nó liền chạy xuống nhà , đứng trước mặt hắn nói , ( à quên bây giờ đã là h tối rồi nhé c.bị đi ngủ ấy trong truyện chứ k pải ở ngoài đâu ,ở ngoài e đang viết truyện là h" sáng , chưa được ăn sáng đấy tr ơi )
-lão đại anh........anh_nó ấp a ấp úng không dám nói . Nghe vậy hắn ngước đầu nhìn nó
-có chuyện gì???_hắn nhướm mày hỏi
-ở đây không tiện _nó hất mắt qua cái bọn người làm và bộ tam
-không sao cứ nói đi_ hắn nhìn vào tờ báo típ tục nói
-không..........không được chuyện này không nói người khác nghe được_nó nói nhỏ sợ ai khác gnhe được tuy nhiên bộ tam và mọi người vẫn nghe rõ mồn một
-thế thì khỏi nói luôn đi tôi không rãnh_hắn thẳng thừngNghe đến đây nó giận lắm , chạy ù lên phòng khóa cửa lại luôn , nhảy phóc lên giường lôi con gấu bông lại trước mặt , liên tục tung những cú đấm hiểm hóc vào mặt con gấu mắng :
-đồ Dạ Vũ chết bầm , đồ Dạ Vũ chết tiệt....._nó khoogn ngừng chửi rủa hắn khi thấm mệt nó nằm ình ra giường lăn lộn troogn rất đau khổTrời bây giờ không còn sao , cả trăng cũng đi chơi với mặt trời , tối âm u những cơn gió cứ như thế đùng đùng đập vào cửa số . Cả biệt thự đã đi ngủ hết rồi chỉ còn mình nó là thức ( chưa chắc đâu ) . Nó trùm chăn kín người lại như sợ thứ gì đó sẽ chui vào , nó run cầm cập mắt nó nhấm nghiền chẳng dám mở ra . Sau hồi vật lộn với cái chăn thì nó đã đưa ra quyết định quỹ đại đó là SANG PHÒNG HẮN .
Nó bật tung chăn ra , không quên ôm theo con gấu bông to gần bằng người nó sang phong hắn , bộ dạng nó bây giờ trông rất thảm . áo sơ mi bị tung cái cúc đầu tiên để lộ vòm ngực to , nhìn rất khiêu tình , tà áo thì bị kéo bên dài bên ngắn , tay áo bên săn bên không nhìn rất chi là KHÙNG . Nó tiến lại gõ cửa "cốc cốc cốc" không thấy động tĩnh gì nó lên tiếng nói :
-anh không nói gì là đồng ý cho vào đấy nhé_nó nói lí nhí như sợ ai đó nghe nó mở của nhẹ nhàng đi vô trong , nó bước vào thấy hắn cũng chưa ngủ , hắn đang hút thuốc đèn ngủ còn mở chưa chịu tắt , nghe tiếng mở cửa hắn mở mắt ra thì thấy ngay cái bộ dạng của nó tay còn xách theo cái con gấu bong to đùng đang lết dưới sàn nhà nữa chứ .
-có chuyện gì???giờ này chưa ngủ mà còn qua đây_hắn nhìu mày hỏi
-thì......thì.....tôi sợ không ngủ được_nó lí nhí nói
-sợ???_mày càng nhìu lại hơn
-ừ ....tôi sợ m....a....ma tới bắt tôi đi lắm_nó ngượng chín cả mặt luôn
_hắn nghe vậy thì im luôn , hắn muốn cười nó lắm nhưng cố nhịn típ tục hỏi-vậy qua đây làm gì??_mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn gặng hỏi
-thì......thì......muốn ngủ chung......với với...._nó lấp bắp
-với ai cơ???_hắn
-thì......với anh đó cái đồ ngốc_nó chịu không nổi nữa nên nói luôn
_hắn phì cười bởi trong phòng chỉ bật leo lét cái đèn ngủ nhỏ , nó đang cuối mặt xún đất nên khoogn nhìn thấy nụ cười của hắn- ừ tại sao khoogn nói sớm mà giờ này mới chịu qua_hắn vừa cười vừa hỏi
-lúc tối nói anh có chịu nghe đâu chứ_nó dỗi
-à thì ra cô sợ bọn nhất vương biết cô sợ ma_hắn giojgn trêu chọc
-anh còn nói có cho tôi ngủ không đây??_giọng nó vẫn còn giận hỏi
-nếu như tôi nói không_hắn cười
-anh......._nó nói không ra
-anh thế nào_hắn lại chọc nó , nó tiến lại gần lôi con gấu xềnh xệch
_nó trở giọng ngọt ngào nịnh bợ-hihi lão đại cho tôi ngủ chung với đi mà nha nha tôi hứa sẽ ngoan mà anh bảo làm gì tôi cxung làm hết mà nha???_nó giở bộ mặt cún con
-có thật làm gì cũng được???_hắn nghi ngờ hỏi
-ừ làm gì cũng được_nó trả lời luôn
-được rồi vậy thì lên đây_hắn nói rồi bỏ điếu thuốc còn hút dở lên bàn xích qua nhường chỗ cho nó-bỏ con gấu đó xuống_hắn ra lệnh
-ừ_nó bỏ xuống nhảy bổ lên giường kéo chăn trùm kín người lại
Hăn thấy thế thì không nhịn được phì cười nó trong chăn nên không thấy được . Hắn vừa nằm xuống nó lại nói típ :
-lão đại _nó gọi vẫn đang còn trong chăn
-gì_hắn hỏi
-chuyện hồi chìu ở nhà ăn á.....cho tôi xl nhá đừng bắt tôi nhịn ăn nhé_nó giọng ngọt hỏi
-tôi được gì??_ý hắn là tôi được lợi gì khi cho cô ăn á
-anh muốn gì cũng được nha lão đại đáng yêu_nó ngọt hơn
_hắn hơi đỏ mặt khi nghe nó nói từ"lão đại đáng yêu"-ừ_cố lấy bình tĩnh trả lời nó
-oh yeee yêu lão đại nhất_nó mở tung cái chăn ra ôm má hắn và thơm ngay cái vào má hắn rồi nhắm mắt ngủ
Hắn nhìn nó chỉ biết cười vì cái độ ngây thơ của nó , hắn nằm trở mình lại rồi ôm nó ngủ . Nó thì ngủ rồi nên chả biết cái mô tê chi hết nên cứ để hắn ôm . Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn ngủ như thế . Lúc trước chưa gặp nó đêm nào hắn cũng thức hút thuốc đến chập sáng mới chợp mắt được tí , mà ngủ chả ngon được . Còn bây giờ có nó cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh , thoáng cái mà hắn đã ngủ luôn rồi...................