Ba ngày sau...
Thiên Minh đã khỏe hơn rất nhiều thêm việc mỗi ngày được nhìn thấy cô cũng khiến anh phấn chấn hơn hẳn. Bộ dạng lạnh lùng, khó gần thường ngày cũng đã biến mất đi. Mỗi ngày anh đều luôn cùng cô ngồi trò chuyện với nhau, kể về những chuyện trước đây cho cô nghe. Vân Anh cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Những chuyện này Triết Thành chưa từng kể cho cô nghe.
Buổi trưa hôm đấy, Vân Anh từ căn tin của bệnh viện mang lên hai phần bánh mỳ kẹp. Cô mở cửa đi vào.
" Xem ra anh khỏe hơn rồi nhỉ? Em có đem đồ ăn trưa đến đây!" - cô tươi cười vừa đi vừa nói.
Thiên Minh nghe cô nói thì cười nhẹ, anh tháo mắt kính xuống:" Đổi cách xưng hô rồi à? Không xưng là tôi à?"
" Ai da, anh đừng thù dai như vậy. Mà nếu nói xưng hô cho đúng thì phải gọi bằng chú ấy nhỉ? Chú Thiên Minh! Nghe thôi mà thấy sợ rồi!" - Cô cười tươi rồi lấy một cái ghế mà ngồi xuống.
" Em là bác sĩ mà cho bệnh nhân ăn bánh mỳ kẹp thôi á? " - anh nói.
" Món này là nhanh gọn nhất rồi. Mà bánh mỳ này cũng ngon lắm lại đầy đủ chất xơ, đạm, tinh bột cả chất béo đều có cả. Đồ ăn trong căn tin bệnh viện không có hại đâu, ăn đi!" - Vân Anh cười nói rồi đưa một phần cho anh. Thiên Minh tươi cười nhận lấy. Anh vừa ăn vừa nhìn cô. Cảm giác có cô bên cạnh thật sự rất tuyệt.
" Mà mấy hôm nay sao không thấy người nhà của anh đến vậy?"
" À, anh không nói cho họ biết tránh lại đến đây làm phiền"
" Vậy còn đàn em của anh đâu? Lúc nãy em vào hình như không có ai canh cửa cả!"
" Anh cho bọn họ về hết rồi, chẳng phải em đã nói trong bệnh viện là không nên làm ồn sao."
Vân Anh nghe anh nói thì mỉm cười, không ngờ lời cô chỉ buộc miệng nói ra thôi mà anh cũng nhớ. Dù rằng không biết trước kia cô và anh đã trải qua những gì nhưng những thứ đang diễn ra trước mắt cũng đủ để cô tin tưởng anh.
Cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa với nhau, cùng nhau trò chuyện cả buổi. Ăn xong cô còn giúp anh thay băng vết thương nữa. Từng động tác của cô đều rất nhẹ nhàng, Thiên Minh nhìn cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Anh chưa từng nghĩ bản thân còn có thể tìm lại cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Càng nhìn cô anh lại càng hồi tưởng lại quá khứ. Những lần anh bị thương cũng đều là do cô giúp anh băng bó, xử lí. Tuy chỉ là việc làm nhỏ nhưng nó luôn khiến anh nhớ mãi.
" Xong rồi, anh đừng cử động mạnh để tránh vết mổ lại chảy máu nhé " - cô cẩn thận dặn dò anh.
Thiên Minh cười rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Vân Anh ngạc nhiên nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau cảm giác như có dòng diện chạy qua vậy.
" Cảm ơn em " - anh nhỏ nhẹ nói.
" Được rồi, việc nên làm mà. Mấy ngày nay anh nói câu cảm ơn cũng gần lần rồi ấy!" - cô cười trừ rồi tháo tay anh ra. Tuy là có thể nói cô và anh đã thân thiết hơn nhưng cô vẫn muốn có một giới hạn nào đó để bảo vệ chính mình. Huống chi anh lại là đại ca của xã hội đen nữa chứ.
Vân Anh sau đó dọn dẹp lại mọi thứ rồi lại phải tiếp tục đi làm. Lúc đầu cứ nghĩ khi lấy được bằng đại học rồi sẽ khỏe hơn nhưng đến lúc làm thực tập sinh thì tất cả như vỡ mộng. Đến bây giờ đã là bác sĩ chính thức rồi nhưng công việc chỉ có nhiều hơn chứ không giảm đi. Suốt ngày cứ ở trong bệnh viện chạy tới chạy lui, làm từ sáng đến chiều thời gian nghĩ cũng chẳng có được bao nhiêu.
Buổi tối hôm đấy, trong lúc đang chuẩn bị ra về thì từ ngoài cửa có một người rất khả nghi bước vào trong đại sảnh của bệnh viện. Vân Anh chợt nhớ hắn ta chính là người đã hớt ha hớt hãy trốn vào thang máy mấy ngày hôm trước. Cảm thấy bất an nên Vân Anh đã đuổi theo nhưng đến thang máy thì cửa đã đóng rồi. Hết cách cô đành phải chạy lên cầu thang bộ. Nhớ lại ngày hôm đó cô gặp hắn chính là khu phòng VIP trên tầng cao nhất. Vân Anh bắt đầu xuất hiện nổi lo mà trên dãy phòng VIP hiện tại chỉ có phòng bệnh của anh nên cô đã chạy nhanh hết sức có thể.
Lên đến nơi, Vân Anh liền chạy ngay đến phòng bệnh của anh. Cô mở cửa bước vào thì thấy Thiên Minh đang bị trói trên giường, miệng còn bị băng keo dán lại. Cô vội vàng chạy lại phía anh.
" Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Vừa dứt lời thì tên khả nghi đó từ phía sau lưng cô bước lại rồi bịt miệng cô lại. Vân Anh giãy giụa nhưng sức của cô nào có thể chống cự lại một người đàn ông chứ. Hắn ta rút dao ra khống chế cô. Vân Anh bị hắn uy hiếp nên đành ngồi lên ghế mà im lặng.
Tên đó bước lại gần giường của anh rồi cầm thẳng con dao chỉa vào người Thiên Minh.
" Cô có biết hắn là hạng người gì không? Nếu cô biết thì chắc chắn cô sẽ hối hận khi cứu hắn đấy!" - Tên đó nhìn sang Vân Anh mà nói rồi lại nhìn thẳng anh. " Loại người không bằng cầm thú như hắn. Để tôi nói cho cô nghe hắn đã giết em trai tôi như thế nào! Hắn đã đối xử với tôi như thế nào rồi hủy hoại gia đình tôi ra sao! Tôi sẽ cho cô thấy!" - nói rồi tên đó vén cái áo lên lộ rõ một vùng bụng với những vết sẹo chằng chịt trên đó. " Tôi đã cực khổ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mày không thể may mắn cả đời đâu!"
Thiên Minh dùng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự câm thù mà nhìn hắn. Anh liên tục giãy giụa để thoát ra.
" Sao? Muốn nói gì à?" - Tên đó hỏi anh rồi đưa tay tháo miếng băng keo đang dán miệng anh ra.
" Là em trai mày tự tìm đến tao, là nó chủ động gây sự "
" Vậy rồi sao? Mày là đại ca mà nó kinh trọng nhất nhưng đến khi nó hết giá trị lợi dụng thì lại ruồng bỏ nó là sao hả thằng khốn?" - Tên đó lớn tiếng rồi đánh mạnh vào bụng anh một cái khiến anh phải oằn người vì đau.
" Anh không được manh động!" - Vân Anh lập tức đứng lên. Tên đó cầm dao đưa ngay cổ của anh.
" Ngồi xuống! Nếu không tôi giết hắn ngay lập tức!"
Vân Anh bất đắc dĩ cũng đành từ từ ngồi xuống ghế. Tên đó dùng dao ghì chặt vào cổ anh khiến một đường máu lập tức xuất hiện.
" Đừng làm thế. Nếu như anh ta chết thì anh cũng sẽ bị trừng phạt"
" Cô đừng hòng thuyết phục tôi!"
" Sao anh lại phải chịu sự trừng phạt vì anh ta chứ? Không đâng đâu. Nếu anh bị kết an giết người anh sẽ phải ngồi tù cả đời. Hơn nữa, đàn em của anh ta tuyêth đối cũng sẽ không tha cho anh cho dù là anh ở trong tù " - Vân Anh từ từ nói rồi đứng dậy. Tên đó nghe thì liền coa chút gì đó dao động, con dao trong tay cũng dần rời khỏi cổ của anh. " Tôi thấy anh uy hiếp anh ta thế là đủ rồi. Anh xem, anh ta đang sợ, anh ta đang sợ chết đó. Chỉ cần anh ta còn sống thì sẽ còn nhiều người đến trả thù anh ta vì thế anh đâu cần phải để tay nhuốm máu chứ. Nào, bỏ dao xuống đi!"
Cô từ từ bước đến. Tên đó đưa dao ra trước mặt cô. Vân Anh ngay lập tức dùng một cước đá văng con dao trong tay tên đó khiến nó rơi xuống sàn. Vân Anh tiếp tục đánh tên đó ngã xuống. Cô nhanh tay ấn chuông báo gọi người đến. Tên đó bị đánh bất ngờ nên không khỏi tức giận, hắn trườn người lấy lại con dao rồi đứng lên liều mạng chạy về phía của cô.
" Aaaaa " - Vân Anh cùng tên đó ngã ra sàn.
" Vân Anh...." - Thiên Minh hét lớn tên của cô.
Ngay lúc này, các y tá cũng nhanh chóng có mặt. Họ bước vào thì thấy tên đó đang nằm trên người của cô còn Vân Anh thì đang nhăn nhó, bên cạnh còn có một vũng máu lớn. Mọi người nhanh chóng bước lại lật người tên đó dậy. Thật may vì người bị đâm trúng chính là tên đó chứ không phải là cô. Vân Anh ngồi dậy.
" Mau đưa đến phòng cấp cứu. Máu chảy rất nhiều có lẽ là bị đâm trúng vào gan rồi!" - cô vội cởi cái áo blouse ra để cầm máu cho tên đó.
Vân Anh đứng dậy quay sang cởi trói cho anh.
" Anh không sao chứ?"
" Không sao, chỉ là một cú đấm thôi. Em không sao chứ? Có bị thương không?" - anh lo lắng hỏi cô
" Em không có bị thương. Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi xem tình hình!" - Vân Anh nói rồi vội vàng chạy theo y tá để đưa tên đó đến phòng cấp cứu.
Do sự việc khá nghiêm trọng nên cô phải ở lại bệnh viện để làm bản tường trình cho trưởng khoa và viện trưởng đến khi xong xuôi mọi thứ thì đã gần nửa đêm. Vân Anh mệt mỏi vô cùng, vốn định đến thăm anh nhưng vừa bước đến cửa thì đã thấy rất nhiều đàn em của anh. Cô bươvs lại.
" Cảm ơn bác sĩ " - hết thảy đàn em đều cúi đầu.
" Này, này. Đừng làm vậy chứ! Mà Thiên Minh sao rồi?"
" À, lúc nãy y tá đã vào khám cho đại ca rồi chắc giờ anh ấy đang ngủ!"
" Ừm, vậy thì rôi đi trước. Các anh nhớ đừng làm ồn đấy!" - Vân Anh nói rồi quay lưng đi. Nhưng đi được vài bước thì Bảo Nam liền lướt nhẹ qua cô. Cậu đi thẳng đến chỗ đám đàn em.
" Các cậu bảo vệ đại ca kiểu gì vậy hả?" - Bảo Nam lớn tiếng quát.
" Anh Nam, là do đại ca bảo tụi em về đi nên mới.."
" Cậu..." - Bảo Nam giơ nấm đấm lên định đánh nhưng cũng vội mà kiềm chế lại được. " người các cậu đều không hoàn thành nhiệm vụ về lĩnh phạt hết cho tôi"
" Vâng " - cả đám đồng thanh nhưng cũng biết bản thân sắp lên thớt rồi.
" À, cô gái lúc nãy là ai vậy?"
" Cô gái đó là bác sĩ điều trị chính cho đại ca cũng chính cô ấy đã cứu đại ca lúc nãy!"
Bảo Nam trầm ngâm. Do lúc nãy chỉ lướt qua nên cậu cũng không nhìn rõ mặt nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
" Các cậu về hết đi, một mình tôi bảo vệ đại ca là được rồi!" - Cậu lên tiếng đuổi hết đàn em rồi mở cửa phòng bệnh bước vào.
Lúc này, Vân Anh vừa lái xe về đến nhà. Cô bộ dạng mệt mỏi đi vào trong. Nhìn lại đồng hồ thì đã gần h sáng rồi. Quả thật ngày hôm nay đúng là ngày chẳng dễ dàng gì. Cô đi vào trong nhà thì đã gặp Vũ Cường đang ngồi ở phòng khách.
[ Giờ này mà anh hai còn thức sao? ] Cô thầm nghĩ trong lòng rồi cũng nhanh đi vào trong. " Anh hai, em mới về!"
Vũ Cường rời mắt khỏi laptop rồi nhìn đứa em gái thân yêu của anh.
" Hôm nay em không trực đêm mà, sao lại về trễ thế?"
" À, tại bệnh viện có chút rắc rối nên em phải ở lại giải quyết. Em xin lỗi!" - Vân Anh nhanh chóng tự tìm đường lui. Sống với Vũ Cường năm nay cô đâu phải là không biết tính ông anh trai hung dữ này chứ. Với thái độ hỏi cung như thế thì chắc chắn là sắp có chuyện không hay.
" Nghe bảo dạo này em có qua lại với người tên Thiên Minh phải không?"
" À, anh ta là bệnh nhân do em điều trị "
" Anh nói cho em biết. Muốn làm cái gì thì hãy suy nghĩ đến hậu quả, phải biết giữ chừng mực. Mau tránh xa anh ta ra trước khi có chuyện không hay. Nếu không thì đừng trách anh nặng tay, đừng nghĩ em lớn rồi mà anh không dám đánh em. Tự mà lo liệu lấy!" - Vũ Cường nói một tràn rồi đứng dậy ôm laptop đi lên lầu. Vân Anh khó hiểu nhìn theo cậu. Cái quái thì thế nhỉ? Hết Triết Thành rồi đến ngay cả cậu cũng ngăn cấm cô là sao chứ? Nhưng càng ngăn cấm thì Vân Anh lại càng tò mò mà muốn biết Thiên Minh thật sự là ai.