Vừa líc chàng thanh niên rời đi thì Tô Minh cũng đã đến cổng.
Cậu nhanh chóng nhận ra chiếc ô của mình:
- Đây không phải ô của mình sao? Sao nó lại ở trên tay của cậu rồi?
- Cái này …
Chưa đợi Tiêu Mạn nói hết câu, Tô Minh đã chạy vụt đi tìm Tĩnh Linh rồi.
- Mình hiểu rồi, cái gì không phải của mình, thì mình không nên nhận lấy.
Tiêu Mạn tự nói một mình, sau đó cô gập ô lại, nhẹ nhàng nhờ bác bảo vệ giữ hộ, một mình đội mưa đi đến trạm xe buýt.
Vừa đi cô vừa khóc, không biết trên mặt cô bây giờ đang dính nước mưa hay nước mắt nữa.
Ông trời cũng biết trêu ngươi đúng lúc, cách trạm xe buýt khoảng m nữa thôi nhưng xe đã bắt đầu chạy.
Tiêu Mạn lúc này không còn đủ sức lực để đuổi theo xe nữa rồi.
Cô lết từng bước mệt mỏi đến trạm, ngồi xuống và tựa đầu vào thành nhôm dựng đứng, ngơ ngác ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống.
Bên này, vì lo cho Tĩnh Linh nên Tô Minh đã đến nhà của cô bạn.
Đến nơi thì thấy hai chị em họ đang giằng co với tên Vương An nãy đứng nói chuyện trước cổng trường với Tiêu Mạn.
Tĩnh Linh hét lớn với người thanh niên kia.
- Anh có bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người chị gái tôi không?
- Thứ em út như mày không có quyền lên tiếng.
- Tôi cứ nói đấy.
Nếu anh còn vậy tôi sẽ báo công an.
- Mày thử nói xem, để xem tao làm gì hai chị em mày.
- Anh thử động vào cô ấy xem.
Tô Mình hét lớn, kéo Vương An ra khỏi Tĩnh Hoa.
Vương An cười khểnh:
- Không ngờ tiếp viện của bọn mày đến cũng nhanh đấy.
- Tôi với anh đã ly hôn rồi, nếu anh còn quấy rầy chị em tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay mà tống anh vào tù đâu.
- Bọn mày giỏi.
Vương An vứt lại câu cuối rồi rời đi.
Thật sự nếu Tô Minh không đến kịp lúc thì không biết chị em Tĩnh Linh sẽ thế nào.
Chờ mãi không thấy con gái về nhà, ông bà Tiêu bắt đầu lo lắng.
Hơn nữa gọi cho Tiêu Mạn không được, ông bà lại càng lo lắng hơn.
- Minh Kha, Thiên Thành mấy đứa xuống đây ba nhờ xíu.
- Vâng ạ.
Hai anh em người trước người sau theo bậc cầu thang đi xuống phòng khách.
- Ba gọi bọn con có chuyện gì không ạ?.
- Tiểu Mạn có nhắn với hai đứa hôm nay sẽ về muộn không?
Cả hai lắc đầu.
- Con còn tưởng em ấy về rồi chứ.
- Quái lạ, mẹ con gọi rồi mà nó không nghe máy.
- Thôi để con đi tìm thử, ngoài trời thì mưa to, lỡ có chuyện gì.
- Con cũng đi nữa.
Xe dừng trước cổng trường, bên trong không có phòng nào sáng nữa.
Thiên Thành xuống xe hỏi thăm bảo vệ thì được biết em gái đã ra về, còn đội mưa.
- Hay anh lái đến trạm xe buýt thử.
Quả đúng như dự tính, từ xa, nhìn thấy bóng dáng của cô em gái, hai người anh không khỏi sửng sốt.
Vội mở cửa xe đi xuống, người cầm ô, người lay lay Tiêu Mạn.
- Mạn Mạn, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao người em lại ướt thế này.
Minh Kha cởi chiếc áo khoác bên ngoài trùm lên người em gái.
Ngược lại với sự lo lắng của hai anh, Tiêu Mạn chỉ nhẹ giọng.
- Chúng ta về thôi.
Ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, Minh Kha ôm chặt nguờ Tiêu Mạn, sợ cô cảm lạnh.
Thiên Thành gọi điện về cho ba mẹ.
- Tìm thấy em ấy rồi ạ.
" Nhanh đưa nó về cho ba "
- Vâng ạ.
Trước sự lo lắng của mọi người, Tiêu Mạn chỉ biết cúi đầu xin cho lời trách mắng nặng nề của ba Tiêu, Tiêu Mạn ngỏ ý.
- Ba con muốn đi du học, sớm nhất có thể được không ạ?.