Đuổi theo đến ngã ba thì mất dấu.
Tiêu Mạn đảo mắt nhìn xung quanh.
Bỗng tiếng khóc của trẻ con phát ra kéo cô về với thực tế.
- Này cậu bé, tại sao em khóc?
Tiêu Mạn cúi xuống hỏi han.
- Em … em …bị lạc mẹ ạ.- Cậu bé trả lời trong tiếng nấc.
- Ngoan, nín đi.
Chị sẽ giúp em tìm mẹ.
- Em có nhớ số điện thoại của mẹ em không?
- Có…ạ.
Nghe vậy Tiêu Mạn nhìn xuống người mình để tìm điện thoại thì chợt nhớ ra cả điện thoại và túi đều đã đưa cho An Kiên cầm hộ rồi.
Nghĩ đoạn cô nắm lấy tay cậu bé vào tiệm bánh gần đó.
- Cô gái, cô muốn mua gì?
- Dạ, thưa chú.
Con không đến để mua, con có thể vay chú một đồng bạc được không ạ.
Vừa dứt lời, cô đã nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của chủ tiệm.
- Chú yên tâm, con sẽ trả lại chú gấp đôi.
- Làm sao tôi có thể tin được đây?
Nghe vậy Tiêu Mạn tháo chiếc đồng hồ trên tay mình xuống.
- Như vậy đi, con để cái này lại cho chú coi như của tin ạ.
- Vậy thì được.
Ông chủ nhận chiếc đồng hồ sau đó đưa cho Tiêu Mạn tiền.
Tiêu Mạn nhận lấy.
Cô kéo cậu bé đến chỗ điện thoại công cộng, bỏ đồng tiền mới mượn vào, nhấn theo số mà cậu bé kia đọc.
Đầu dây bên kia cũng lên tiếng.
Sau một lúc trao đổi.
Hai người tắt máy.
Tiêu Mạn và cậu bé ngồi chờ trên ghế đá gần đó.
Lúc này, từ đâu đi lại, đó chẳng phải là Tô Minh, Thiếu Phong, Tĩnh Linh, ba người họ đi với nhau, họ còn cười đùa rất vui vẻ.
Tiêu Mạn nhìn họ, cảm giác một chút buồn, một chút tủi thân.
Tĩnh Linh như nhận ra cô bạn của mình.
Cô không cười nữa.
Điều này khiến hai chàng trai rất ngạc nhiên.
Họ lần theo ánh mắt của Tĩnh Linh, vô thức chạm ánh mắt của Tiêu Mạn.
Ba người, không ai nói với nhau, cũng tự cảm thấy hơi hổ thẹn vì đã cùng nhau đi mà không rủ người còn lại.
Thật ra cũng không trách họ được, dẫu sao cũng vì Tiêu Mạn về mà không nói gì với họ.
Tóm lại cả hai bên, ai cũng có lí của bản thân.
Tĩnh Linh cất tiếng chào trước.
- Tiêu … Mạn.
Cô nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ.
Oái oăm hơn.
Lúc này anh chàng điển trai Dương An Kiên xuất hiện.
Cậu chạy đến cạnh Tiêu Mạn lo lắng hỏi han.
- Mình đã bảo cậu ở đó chờ mình, sao cậu còn chạy đi chỗ khác vậy, cậu làm mình lo muốn chết.
Lỡ vết thương của cậu nặng hơn thì sao?
Tiêu Mạn biết mình sai, cảm thấy có lỗi.
Cô hình như đã quên cậu bạn này của cô không phải là người ở đây.
Nhất là hôm nay đông đúc, lỡ bị lạc thì không phải khổ nhau sao.
Nghe từ " vết thương" Tô Minh, Tĩnh Linh và Thiếu Phong bỗng chốc lo lắng, nhất là Tô Minh, khi thấy Tiêu Mạn gần gũi với người con trai khác, cậu có vẻ không vui.
Cảm giác vừa lo lắng lại vừa ghen tuông.
An Kiên lấy điện thoại đang nổ chuông trong túi.
- Dạ anh rể, em tìm thấy Tiêu Mạn rồi ạ.
Vâng cậu ấy không sao ạ.
Nhét chiếc điện thoại vào lại, An Kiên quỳ một chân xuống nền, lấy bông ở trong túi bóng khử trùng vết thương ở đầu gối cho cô bạn.
Nếu ko có cậu, chắc không ai để tâm đến nó.
Có phải mấy người kia đã hơi vô tâm rồi không nhỉ.
Khử trùng xong, cậu lấy băng gạt quấn bông lại giúp cô.
Xong xuôi An Kiên mới đứng dậy.
Mẹ của cậu bé kia vừa lúc xuất hiện, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.
Cậu bé chỉ tay về phía Tiêu Mạn.
- Mẹ ơi.
Là chị ấy giúp con tìm mẹ.
Người mẹ cúi đầu lia lịa cảm ơn.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô.
Tiêu Mạn ngượng ngùng không biết làm gì.
- Không sao đâu chị.
Thấy nhóc về với mẹ là em vui rồi.
Như nhớ ra gì, Tiêu Mạn giữ chân hai mẹ con.
- A.
Nhóc chờ chị một lát nhé.
Nói rồi cô vơ túi sách trên tay An Kiên, đi thẳng vào tiệm bánh ngọt vừa nãy chuộc lại chiếc đồng hồ và mua chiếc bánh mà nãy cậu bé kia chăm chú nhìn.
- Tặng cho nhóc.
Sau này phải nghe lời mẹ, đừng đi lạc nữa đấy nhé.
Cậu bé vòng hai tay.
- Em xin chị ạ.
Sau đó nhận lấy bánh.
Qua đây mới thấy nu của chúng ta vừa đẹp người mà nhân phẩm cũng tốt.
Vâng, đó là " con nhà người ta " mà.