Theo lời ông ngoại nói, khí trời bên Anh khi tối xuống sẽ lạnh dần, vào mùa đông còn cắt da cắt thịt thế nên đi vào lúc hoàng hôn là thích hợp nhất, vừa ngắm được hoàng hôn mà vừa hưởng được chút ít khí trời ấm áp.
Ba ông cháu áo khoác, mũ, giày ấm đầy đủ vì ông không muốn bất kì người nào trong ba ông cháu cảm lạnh, sẽ rất mệt mỏi mà chưa hết là sẽ làm cho ba mẹ chúng ở bên kia đất nước lo lắng không sao làm việc được.
Ông tuyệt nhiên không muốn điều đó xảy ra.
Ba người bước dần ra khỏi ngôi biệt thự, khí trời mùa hè âm ấm nhưng mặt trời thì không thấy đâu, cứ âm u mây mù như thế.
Đúng là nước anh, xứ sở sương mù không sai, cô thầm nghĩ.
Đi được một đoạn ra xa khỏi căn biệt thự, qua cánh cổng gỗ màu nâu trầm Thornfield dăm ba bước thì từng đợt gió lạnh từ đâu thốc đến chỗ ba ông cháu, len vào từng thớ da thịt bên trong những lớp áo khoác, khăn choàng cổ dày cui khiến họ lạnh cóng.
Syrena níu lấy tay ông, tay cô bé lúc này lạnh như băng, cầm vào cảm tưởng như cầm một viên đá lạnh, cô bé hỏi ông:
"Ông ơi có phải sắp có bão không ạ?"
Miệng cô bé phả ra khói, làn khói mờ mờ ảo ảo.
Ông thấy thế nhăn mặt, bảo:
"Có lẽ thế đấy cháu ạ, thôi cho ông xin lỗi nhé.
Chắc nay không ra cánh đồng Four Seasons mà chạy chơi được rồi.
Kiểu này..."
Đoạn ông ngước nhìn trời, bầu trời nay âm u hơn hẳn ngày thường, mây đen đang dần kéo đến, từng cơn gió lạnh cứ thế thổi đến như muốn cuốn ba ông cháu đi xa.
"Hay mình quay lại đi ông?"
Sabrina đề nghị.
Cô đã lớn, đã ý thức được việc nên và không nên làm.
Thời tiết này, cô nghĩ, ra cánh đồng có mà bị cuốn phăng.
Ông ngoại nhìn cô gật gù đồng tình xong quay sang em gái cô.
"Để xem mai hết bão rồi ông dắt đi nhé, hay con vẫn muốn đi thì có một cánh đồng khác gần hơn này."
Cô im lặng nhìn Syrena, chờ đợi câu trả lời.
Bọn trẻ ở độ tuổi này rất hay đòi hỏi, đặc biệt là với những bé được nuông chiều quá mức sẽ dễ dẫn đến tình trạng này, cô lo sợ câu trả lời mình sẽ nghe được.
Nhưng rồi trái với những suy nghĩ của cô, Syrena lắc đầu kiên quyết, nói:
"Con không đi đâu, đợi hôm nào hết bão rồi đi cũng được."
"Con chắc chứ?"
Ông ngoại hỏi lại, một cái gật đầu kiên định đến từ Syrena.
Ông thấy thế liền "Ừ" một tiếng rồi ra hiệu cho hai chị em cùng theo ông về lại biệt thự, trên đường đi ông cõng Syrena vì cô bé đi không nổi, hình như em mệt, em đau chân thì phải?
Cô đi đằng sau, vô cùng tự hào và thuơng đứa em gái của mình vô cùng.
"Sao ba ông cháu về sớm thế?"
Bà ngoại ra mở cửa, ngạc nhiên.
Ông ngoại chậm rãi đáp:
"Bão, bà ạ.
Sắp có bão đấy."
Ông ngoại cõng Syrena lách vào nhà, cô theo sau, bà ngoại nhìn ra ngoài trời rồi "à" lên một tiếng trước khi đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại phía sau.
"Tội ghê chưa, cháu bà đau chân à?"
Bà nói và xoa chân cho con bé, cô ngồi bên cạnh, nói:
"Dạ, em đi nhiều nên mỏi chân đấy bà.
Mà bà ơi, ở đây có thuờng có bão vậy không ạ?"
"Không cháu ạ, thường chỉ một hai cơn là cùng nhưng cũng chỉ là mưa rào, sấm sét chứ hiếm khi thấy mây đen tối trời tối đất như thế này."
"Tôi giúp bà nấu ăn nhé?"
Ông ngoại đứng cạnh lò sưởi, đã tháo hết mũ, găng tay và nón xuống, đề nghị.
Bà mỉm cười đáp:
"Xong hết rồi ông ạ, giờ dọn ra cho hai đứa rồi mình ăn luôn.
Lâu lắm mới có dịp."
Ông gật đầu đoạn đi vào trong bếp, lát sau bưng ra bánh mì, súp nóng hổi và xà lách trong ngon hết biết.
"Cháu hết đau rồi.
Oa, bà nấu ngon thế!"
Syrena được bà xoa bóp nãy giờ, đứng dậy nhưng không quên thơm má bà một cái, nhìn thấy bàn ăn ngập tràn thức ăn ngon miệng và bày trí đẹp mắt, cô bé thích thú, tròn xoe đôi mắt.
"Thế giờ mình ăn nhé?"
Sabrina đề nghị với em gái, cô bé gật đầu xong được ông bế thốc lên ngồi ở chiếc ghế cạnh mình, Sabrina và bà cũng ngồi vào hai chiếc ghế gần đó.
"Ăn xong bà kể chuyện cho tụi con nhé?"
Sabrina hỏi, Syrena cũng vì thế mà chen vào.
"Đúng đó bà, bà kể nha, nha bà?"
Bà ngoại đưa ông miếng bánh mì phết bơ, đáp lại hai đứa cháu gái:
"Đương nhiên rồi, đương nhiên bà sẽ kể.
Hai cháu chuẩn bị nhé câu chuyện lần này của bà sẽ vô cùng ly kỳ và hấp dẫn đấy."
Chị em cô nhìn nhau, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức..