Cô nằm áp mặt vào chiếc gối căng phồng vì nhét quá nhiều lông vũ, xong lại trở mình, ánh mắt hướng về phía giường em gái, nó đang ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ như thinh không.
Trong đêm đen tĩnh lặng của một buổi đêm nước Anh, ánh trăng với vầng sáng bàng bạc hắt qua kính cửa sổ, qua tấm màn mỏng vào phòng chị em cô tạo nên một hình thù hết sức kì lạ.
Cô nằm trên giường miên man suy nghĩ, lại một lần nữa có vẻ như thần ru ngủ không đến tìm cô rồi.
Bỗng hai câu thơ từ đâu bỗng xẹt qua trí óc cô như hai tia lửa điện.
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
..."
Cô bất giác ngồi dậy, hai câu thơ đó mang ý nghĩa gì? Tại sao lại được khắc trên cửa tủ, lại còn ở một vị trí dễ nhìn thấy như vậy?
Tại sao lại là hai chữ "vô tình" ấy? Không lẽ trước đây đã từng có một chàng trai si tình nào đó sống ở đây sao?
Không biết vì sao, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, tay với lấy cây nến để bên cạnh, ánh nến lập loè soi mờ căn phòng nhỏ.
Cô mở cửa, tiếng cửa như thường lệ vẫn phát ra thứ âm thanh khó chịu ấy, cô bất giác quay lại ngó nhỏ em thì thấy nó chỉ trở mình, hơi thở nhè nhẹ.
Cô cầm cây nến trên tay, nhẹ nhàng như một chú mèo con, cô nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, đóng cánh cửa nặng nề lại phía sau.
Hành lang tối om và vắng ngắt.
Cô đứng đó, nhận thấy ánh trăng bàng bạc từ khung cửa sổ phía sau hắt qua và in bóng trên nền gỗ tạo nên một vệt sáng dài kì quái.
Cô cau mày, thế nghĩa là gì?
Thế nhưng nhìn kĩ lại hình như vệt sáng đó rọi thẳng đến một căn phòng nào đó, mà theo trí nhớ của cô thì đó là căn phòng mà chị em cô mới khám phá hôm qua - căn phòng với kính cửa sổ bị vỡ.
Cô bất giác rùng mình.
Thế rồi với lòng can đảm và máu tò mò thôi thúc, cô cầm chặt cây nến trên tay và đi theo vệt sáng bàng bạc kia, một cách thận trọng và chậm rãi.
Bước chân cô đêm nay sao nhanh hơn ngày thường, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước căn phòng ấy, không chần chừ do dự, cô đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh nến lập loè và ánh sáng của vầng trăng, vẫn là đống kính vỡ nằm vương vãi chưa ai lau dọn, cô không để ý nhiều nhanh chóng bước qua và tiến đến chiếc tủ gỗ to lớn.
Bài thơ ấy vẫn ở đây, bài thơ với bốn câu ngắn ngủi nhưng chắc hẳn phải mang trong mình hàm ý nào đó.
Sabrina quyết định liều một phen.
Cô đặt tay lên cánh cửa tủ định mở ra thì một giọng nói vang lên phía sau khiến cô như đứng tim, giật mình quay lại.
"Sabrina? Chị làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên từ phía sau, giữa đêm khuya tịch mịch khiến Sabrina như đứng tim, cây nến trên tay suýt chút nữa rơi xuống, gây nên một tai nạn không đáng có.
Cô quay lại thì thấy Syrena đang đứng đó, trong bộ đồ ngủ màu xanh lam cô bé nhìn chị với ánh mắt khó hiểu.
"Sao...sao em...Chị làm em thức à?"
Cô lắp bắp, tay vẫn để trên cánh cửa, Syrena thấy thế, hỏi:
"Chị định mở nó ra à?"
Rồi cô bé chạy lại đứng cùng chị.
Sabrina lúc này không biết làm gì nữa đành gật đầu, cô nói:
"Ừ, chị định xem coi bên trong có gì."
"Chỉ là mấy bộ đồ cũ thôi mà."
Syrena đáp ngay, cô ngạc nhiên.
"Sao em biết?"
"Em đoán."
Cô bé đáp gọn lỏn.
Cô đang định kéo cánh cửa tủ mở ra thì bỗng ở bên ngoài, dưới lầu vang lên tiếng chân đi lên, rất gấp gáp vội vã.
Tiếng chân đó ngày càng gần, hình như người đó đang tiến tới căn phòng này thì phải?
Chị em cô nhìn nhau rồi bằng một động tác dứt khoát cô mở toang cánh cửa tủ ra và bảo Syrena vào trước, mình vào sau và khép hờ cánh cửa lại.
Qua kẽ hở của cánh cửa khép hờ, chị em cô thở nhè nhẹ.
Đúng như Syrena đoán trong đây phần lớn là áo khoác cũ, bụi bám đầy.
Syrena lấy tay che trước miệng và ho lên một tiếng nhẹ.
Cô không để tâm lắm, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cánh cửa, nơi gian phòng với mảnh kính vỡ vẫn nằm im lìm dưới ánh sáng của vầng trăng.
Cô không nghe thấy tiếng chân nữa liền thở phào nhẹ nhõm, định bấm em gái kêu bước ra và trở về giường ngủ thì cô bỗng khựng lại, người cứng như bị đóng băng, mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa tủ.
Ngoài kia, cửa căn phòng từ từ mở ra và một bóng người chậm rãi bước vào, hình như người đó không để tâm đến mảnh kính vỡ vụn kia mà đang hướng thẳng về phía chiếc tủ, nơi chị em cô đang trốn.
Nếu người đó bất ngờ mở cửa và thấy hai đứa con nít trước mắt mình thì phải làm sao đây?
Sẽ không sao nếu đó là ông hay bà ngoại, cô thầm nghĩ, nhưng nếu như đó không phải là ông bà ngoại thì sao? Mà thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ?
Một tên trộm hay cướp chẳng hạn.
Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình.
Thế rồi người đó cũng tiến đến và đứng trước chiếc tủ, hình như đang xem xét gì đó.
Trong bóng tối cô không thể nào nhận rõ được đó là ai, có phải là người quen hay không.
Cây nến cô cầm khi nãy đã cháy hết và tắt từ lúc nào rồi, cô quay sang nói nhỏ với em gái:
"Này, lùi sâu thêm tí nữa đi."
"Lùi hả? Chị nghĩ gì vậy?"
Nhỏ em đáp lại cô, giọng ngạc nhiên pha chút sợ hãi, có lẽ nó cũng biết được điều gì đang diễn ra.
Cô đặt cây nến đã cháy hết xuống nền gỗ, giục:
"Nhanh lên, không sao đâu.
Cứ tin chị."
Syrena nhìn cô chị trong bóng tối rồi làm theo, bắt đầu lùi ra sau, Sabrina theo sau em gái, lâu lâu ngoảnh lại phía sau để đề phòng, đầu hai chị em vướng phải một số áo khoác dày cui và bám đầy bụi khiến họ ho sặc sụa, thế nhưng họ vẫn cố giữ im lặng vì sợ nếu gây tiếng động quá lớn, con người không biết tốt xấu ngoài kia sẽ bám theo..