Trái tim hắn như nổ tung trước lời nói của Hạ V, ba chữ
- " Em yêu anh"- Hắn không ngờ lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hắn không bao giờ tin vào tình yêu và không bao giờ muốn có. Nhưng bây giờ đối với Hạ Vy, hắn lại muốn được yêu thương cô, chiều chuộng và chăm sóc cô nàng này mỗi ngày. Bàn tay hắn đã hơi run,... không hẳn muốn nghe lại.... hắn muốn chắc chắn.
Và quan trọng là hắn không muốn thất vọng.
- " em nói lại đi"
- " em yêu anh " -Hạ Vy cười nhẹ, cô rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má hắn.
- " nữa đi có vẻ là chưa đủ"
- " Em yêu anh"- tức khắc cả người cô được nâng lên, chưa kịp phản ứng, cô đã thấy hai tủ sách được tách ra. Trong đó tối om rồi khi hắn bước gần đến, ánh đèn sáng lấp ló. Là một căn phòng khác, một căn phòng nghỉ.
Cứ bước dần bước dần, rồi đến chiếc giường đen huyền bí. Cả người cô ngã tự do xuống mặt giường, vừa ngồi dậy được... thì ai đó đã như một con mãnh thú bay đến, nhanh chóng cướp lấy nụ hôn của cô. Một phút sau đó, bàn tay hắn đã thuần thục cởi áo cô ra.
- " Aa...."- Hạ Vy bán trụ tay lên vai hắn, trên đó hiện những vết đỏ ửng, dục vọng cao trào trong hắn.... có thể nói, đã lên tới đỉnh điểm. Đôi gò bồng đảo của cô vừa được giải thoát, một bên bị hắn thỏa sức xoa nắn, một bên gần như bị khuấy động và chiếc lưỡi ướt át của hắn. Bỗng chốc đôi nhũ hoa ngạo nghễ đã sưng đỏ lên. Trên đó, hằn vết tay và vết răng của hắn. Nhìn trông đến " Ái Muội".
- " Hạ Vy thả lỏng người ra "- khi hắn nói câu này, cô biết là hoàn sẽ làm gì.... và cô sẽ ra sao. Từ một tay đang chống, cô nằm xuống, mái tóc xõa tung bay tuyệt đẹp, ánh mắt cô nửa vời đê mê nửa vời sợ hãi nhìn hắn Mạc Cao Kì cuối xuống, hôn lên trán cô. Di chuyển gần đến mắt rồi chóp mũi thanh tao. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.
- " hôn tôi đi"- hắn nói giọng nói lẫn si mê, đều dán chặt lên cô, bủa vây mọi trí óc cô. Hạ Vy khó mà cưỡng lại được, tay cô như thói quen, ôm lấy cổ hắn,nhắm mắt, dùng môi nhỏ của mình áp lên môi bạc của hắn. Từ từ mà khéo léo len vào trong. Bàn tay hắn không rảnh, chủ động lướt xuống ngực.... rồi đến bụng thon, dần dần đến chiếc váy cái vật nghiệp chướng này hắn hoàn toàn muốn xé tan nó ra.
Bàn tay hắn mân mê tìm ổ kéo rồi tụt chiếc váy xuống thì đồng thời cũng là lúc tay Hạ Vy đã di chuyển đến cơ bụng của hắn. Chiếc thắt lưng lạnh buốt của hắn áp vào bụng, khiến cô khó chịu, cô mở chốt nới lỏng nó ra, tiếng lách cách, leng keng va đập vào nhau. Hạ Vy để tay ở dưới cơ bụng của hắn, lước dần cô đã chạm vào "Nơi Ấy " của hắn. Hai mắt cô hơi hãi.
- " Ơ..." - cô đở hết mặt, tay định rút lại, thì ai đó đã cầm chặt tay cô. Như mọi khi, mà kéo nó lên đỉnh đầu, hắn nhìn cô ánh mắt hắn " Mê Loạn" đến nỗi... cô không hiểu nổi rằng hắn đang nghĩ gì về hành động vừa nãy
Vài giọt mồ hôi lăn trên gò má hắn, lướt đến cổ, rồi cơ bụng thở phập phồng. Mạc cao kỳ tiếp tục dùng lưỡi mình, liếm lướt từ bụng cô, khiến nó hơi co lại rồi đến bộ ngực căng tròn, tiếp theo là xương quai xanh quyến rũ. Cuối cùng, hắn gục đầu bên tai cô, hơi thở dường như vẫn chưa bình tĩnh lại, thì thầm nói:
- " Hạ Vy, Tôi không ngờ em lại táo bạo như vậy?"
Cô.....
Đã hết lấy dũng khí để quay lại. c
Cô chợt nhận ra, mình thật sự căm ghét sự buông bỏ của hắn, cô phải chủ động, nếu không sẽ đối diện với sự chán ghét của Mạc Cao Kỳ. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đẹp, tuyệt vời hơn cô khi nào hắn thay lòng đổi dạ.... Sao cô biết? bởi thế mới nói yêu hắn là việc quá liều lĩnh. Nhưng cứ để trong lòng, chẳng phải rất khó chịu.
- "Anh... Anh không thích sao? "-cô nhẹ hỏi, tay vuốt lại mái tóc hắn hết sức dịu dàng. Từng ngón tay như kích thích, từng dây, từng dây thần kinh của hắn.
Ai bảo là hắn không thích, sai rồi, ngược lại hẳn muốn và cực kì thích như vậy.
- " Tôi thích"
- " vậy hãy đến đây và làm những gì anh muốn " - giọng nói cô si mê hết sức quyến rũ cộng với nụ cười tỏa nắng kia nữa.
- " và thật buồn cười là em đã tỏ tình với anh ở trong phòng làm việc"
- " em có..."
- " em không có hối hận Cao Kỳ, chính anh là người cứu em khỏi cổ lão. Nếu không bây giờ có lẽ em không còn trên đời này nữa. Đây không đơn giản là sự đền ơn, em yêu anh, và đó là tất cả những gì em nhận thấy trong mình. Thật điên rồ vì em là yêu một người mà em từng rất hận, và chỉ là một con bé tầm thường lại đi yêu một người cương vị chủ tịch lẫy lừng như anh. Đó là sự mạo hiểm nhất trong cuộc đời em. Tình cảm anh dành cho em, dù ít hay nhiều em sẽ trân trọng và tận hưởng nó đến những giây phút nó còn tồn tại. Nhưng khi anh không yêu em nữa.... Xin hãy nói ra... vì em. Vì em không muốn làm phiền anh "- những lời nói tình cảm, yêu thương ấy nghe thôi cũng thấy người khác ấm lòng. Nhưng nó như đâm vào tim hắn, vừa vui, vừa đau.
Vui vì tình cảm Cô dành cho hắn. Đau vì tại sao trước đây hắn lại làm tổn thương cô và sự lo âu của chính cô trong cái tình cảm và mối quan hệ này.
" không làm phiền" nghĩa là rời xa. Không, hắn không muốn như vậy. Chúa ơi hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buông bỏ người con gái này.
Mạc Cao Kỳ nhẹ vuốt mái tóc cô, cười đó là nụ cười đẹp nhất mà cô được nhìn thấy.
- " Hạ Vy xin lỗi vì đã làm tổn thương, cảm ơn vì đã yêu tôi, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em và chắc chắn những người khác sẽ không được như vậy. Từ lúc gặp em tới giờ, mọi người con gái nào khác ngoài người có tên Nguyệt Hạ Vy ấy...tôi đều không quan tâm và không biết "
Yêu!!! Đó là một thứ xa xỉ với hắn lắm, không ước nguyện và cũng chẳng mong muốn, thèm muốn cái chữ đó. Nhưng cuối cùng, hắn cũng biết yêu rồi, hắn mê dại cô gái này và hắn sẽ trân trọng... nhất định là vậy. Mạc Cao Kỳ dùng tay mơn trớn, khẽ Lau nước mắt của Hạ Vy, thì lại nhận được một cái ôm thật chặt của cô. Cô chặn những tiếng nức vì sự sung sướng được đền đáp tình cảm của mình.
Đôi môi cô khẽ run, hôn hắn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cô muốn hắn, và thích sự đụng chạm của hắn.
- " đừng khóc " - Mạc Cao Kỳ hơi xót, vuốt má cô.
- " em có..."
- " tiếp tục đi, em đồng ý tiếp tục"
- " hảo."
Nói rồi hắn kéo chân cô lại gần, nhấc lên, hôn lướt môi trên đùi cô, nó khẽ run rồi lại căng cứng.
- " tôi sẽ nhẹ nhàng nhưng đau là phải nói "- câu nói này thay cho sự báo trước về điều sắp ập đến. Hình ảnh cô nhắm mắt chấp thuận, nắm lấy ga giường càng làm kích thích thị giác của hắn. Nhẹ kéo chiếc quần con, vật chắn duy nhấy trên người cô xuống. Theo thói quen, hắn hôn lên môi cô như sự trấn an. Cô ôm hắn, khuôn mặt ngỡ ngàng dần trở nên đau đớn và khó chịu. Hai cánh hoa của cô bị tách ra, ngón tay hắn dần di chuyển sâu trong.
Trong cô hiện đang nóng rực, hắn thật sự rất khó kiềm chế. Nhẹ rút ra, rồi đi vào, của cô như hút lấy hắn. Hạ Vy cắn môi mình, chặn lấy sự xấu hổ và tiếng rên. Cô nhắm mắt, mày nhíu chặt lại.
- " khó chịu lắm sao"
- "K...k... không "- Môôi cô run run, cả tiếng nói cũng vậy, thở những hơi ấm pha vào mặt hắn. Không một tín hiệu báo trước, Hắn đút ngón tay thứ hai vào.
- ".. a " - người cô cong lên, áp vào ngực hắn, hai chân quặp lại.
- " a ha... ư "- cổ Cô vừa ngửa lên, ai đó đã cúi xuống cắn, mút mạnh lấy. Hắn bặm môi, vết đó đỏ ửng rồi chuyển tím vì làn da nhạy cảm của Hạ Vy.
Sâu trong con mắt hổ phách là ngọn lửa dục vọng, nó đang thiêu đốt lấy cô. Hạ Vy hắn nhìn gương mặt đỏ ửng nhăn lại vì đau đớn. Mạcc Cao Kỳ liền liếm những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô. Cả thân thể, lý trí của cô khẽ run trước sự tấn công dồn dập của hắn, cho đến khi một dòng nước ấm từ của cô trào ra. Cả người Hạ Vy run rẩy, ôm lấy bờ vai rắn chắc của hắn.
- " a " -tay hắn trụ ở hông cô, hạ bộ của hắn căng trướng vừa được giải thoát, đã chà xát vào hạ bộ của cô. Sự trơn truột của nó khiến hắn dễ dàng, xâm nhập vào bên trong.
- " Hừ..." hắn thở gầm một tiếng, yết hầu di chuyển lên xuống, thân dưới bắt đầu vận động. Rất nhẹ nhàng và trơn tru, một chân cô gác lên vai hắn.
Hắn dần dần ra vào mạnh mẽ. Hắn muốn cô đó là điều dĩ nhiên càng vận thân, Mạc Cao Kì như chết trong sự khoái lạc mà cô mang đến. Những tiếng rên khẽ nhỏ nhẹ của cô, cuối cùng không chịu được mà cất thành bản ca vang vọng cả căn phòng. mỗi lần ra vào, sự kích thích lẫn đêm mê ngày càng tăng cao. Sự đau đớn thay vào đó là sự sảng khoái. Hạ vy chủ động đan tay vào tay hắn, lấy đó làm trụ, nâng người mình lên, ôm chặt lấy hắn. Thân thể cũng tự động phối hợp, nhiều lúc không chịu được, cô lại cắn vào vai hắn.
Dây dưa với nhau bao lâu ư? cô không biết nữa. Chỉ biết rằng lúc đó, bản thân cô đã mệt lả đi, gục đầu bên vai hắn. Dịu dàng bàn tay ai đó, xoa lưng cô. Khẽ vén mái tóc dài như thác nước, một tiếng thở hổn hển bên tai cô. Trong hồi thức, cô vẫn nghe được ai đó gọi tên mình.
- " Hạ Vy..." - là cô đó Mạc Cao Kỳ gọi cô và hắn nói " Tôi yêu em " - Ba chữ này thật thiêng liêng và quý giá biết bao, chưa bao giờ cô sẽ nghĩ ba chữ này từ hắn. Có chết cô sẽ không quên, mặc kệ đó là do cô ảo tưởng, hay do cô tự biên, tự diễn nghĩ ra. Nhưng cô yêu nó và điều đương nhiên là cô yêu hắn.
Hạnh phúc hăm có nghĩa là End truyện ạ. Truyện này trên dưới chương, đảm bảo k drop giữa chừng ạ. Nên các tềnh iu chuẩn bị tư thế cày nhoaaa