" Hạ Vy, sau ba tháng, nếu anh nói, anh cần em, em có ở lại không?"
...... ngôn tình tổng tài
- " Tại sao anh ta lại nói như vậy cơ chứ?"
Hạ Vy thu mình cuộn tròn trên chiếc giường ngoài hiên, nhìn lên mái chìm ánh xuyên thấu chỉ thấy một màu đen tối đặc trưng của ban đêm, cô ấn mở mái, gió sau cơn mưa lạnh buốt đến tận đáy lòng, Hạ Vy thở nhẹ, cô co vai, ôm chặt vao lấy hai cánh tay của mình, cô thích cảm giác này, trời thật lạnh và cô sẽ rúc rích vào chiếc chăn bông ấm, nhưng sao cô lại nghĩ đến hơi ấm khác. Cô chợt nhớ tới câu hỏi của hắn, đôi má hây hây hồng của thiếu nữ càng tô đậm trên khuôn mặt khoát tục, xinh đẹp đến động lòng người, hàng mi cong vút như cánh bướm rung rinh, chớp chớp lim dim.
Ngay thời điểm đó Hạ Vy đã không trả lời Mạc Cao Kì,cô đã chọn cách im lặng, không mang nghĩa từ chối,mà cũng chẳng mang nghĩa đồng ý, Hạ Vy cô thậm chí còn chẳng biết câu trả lời thực sự mong muốn của bản thân, họ cứ thế ăn qua bữa cơm, chẳng ai nối tiếp một lời.
Hắn cần cô.
Tại sao hắn lại cần cô.
Còn bản thân cô thì sao. Cô cũng chẳng biết nữa.
Hạ Vy có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Mạc Cao Kì, ngàn vạn lời muốn nói, nhưng mỗi lần định nói ra lại chẳng biết mở lời như thế nào, nếu nhỡ cô cự nhiên tạo sự im lặng, sẽ rất bối rối cho cả hai.
- " A..."
Hạ Vy giật mình,cô kêu nhẹ khi thấy ai đó sau lưng, qua tấm rèm tím đang bay phất phơ, cô thấy Mạc Cao Kì, hắn mở to mắt như thể cũng rất ngạc nhiên.
- " Anh chưa ngủ sao?"
- " Chưa, còn em" - Mạc Cao Kì mỉm cười, hắn nhẹ nhàng, tiến đến chiếc giường, ngồi bên cạnh cô, câu hỏi không đúng thời điểm của hắn có vẻ khiến cô phải suy nghĩ rồi.
- " Chưa, hơi khó ngủ"
- " Là do tôi sao?"
Hạ Vy phản ứng liền quay sang hắn, ánh mắt mở to cho thấy hắn nói là đúng rồi, cô đẩy mình, khoảng cách này quá là gần rồi, thậm chí có thể nhận rõ hơi thở của đối phương. Thấy cô như vậy, hắn liền vòng tay ôm lấy vai cô, đẩy đầu cô dựa vào vai mình, Hạ Vy ngỡ ngàng mà đầy e ấp ngước mắt lên, lông mi hắn thật dài, rũ xuống, chiếc mũi ấy thật cao, xương quai hàm hoàn hảo đến kinh ngạc thêm yết hầu kia nữa. Thật nam tính mà. Hạ Vy ôm chặt chăn hơn, trán Hạ Vy cọ cọ vào cằm hắn, càng cảm nhận rõ hơn vài sợi râu rán rát.
- " Chuyện ở công ty... thế nào rồi?"
- " Em biết rồi sao?"
Cuối cùng, Mạc Cao Kì cũng hiểu vì sao hôm nay cô lại có sự cân đo đong đếm trong hành động như vậy, là vì lo lắng cho hắn hay vì sao đây. Từ cổ họng hắn phát ra tiếng cười nhẹ, ánh mắt Mạc Cao Kì hướng lên trời rồi lại hướng xuống, tay hắn mon men với lấy nắm chặt tay cô, nghịch ngợm vẽ trong lòng bàn tay Hạ Vy.
- " Không có ai chết "
- " Tên phóng hỏa..."
- " Là nhân viên Mạc Thị"
Mạc Cao Kì tiếp lời, cô liền ngẩng lên đối diện hắn, ánh mắt khẽ nhíu lại, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tay mình được tay hắn bao phủ, chẳng bỏ ra cũng chẳng nắm lấy, chỉ khẽ sờ vết chai sạn trên tay hắn, ánh mắt và tiếng thở dài đầy chưa xót.
- " Hắn đã bị cảnh sát bắt, giờ nay chắc tra khảo cũng đã xong rồi, ngày mai..."
- " Em tin anh"
Câu nói chưa dứt, Hạ Vy đã lần nữa ngước lên, cô dùng ánh mắt chắc nịch hơn bao giờ hết nhìn hắn, bàn tay nắm chặt tay hắn. Ngược lại, Mạc Cao Kì ngỡ ngàng im lặng một lúc, hắn thật không kìm nổi nụ cười của mình. Hắn cảm tưởng thời khắc bây giờ hắn đã quay về quá khứ, quay về thời khắc mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng dù vậy, hắn nhận ra Hạ Vy vẫn luôn là Hạ Vy, dù trước hay sau cô sẽ luôn đối xử với hắn như vậy. Bao dung, lắng nghe mà tin tưởng hắn tuyệt đối.
- " Em nói gì cơ?"
- " Hạ Vy tin Mạc Cao Kì"
Hạ Vy tin Mạc Cao Kì
Nó không đơn thuần như em tin anh, hay tôi tin anh mà là Hạ Vy tin Mạc Cao Kì, bản thân cô tin hắn, cô thật sự có niềm tin rất chắc chắn ở hắn, niềm tin là rễ gốc cho tất cả mọi thứ tiếp theo.
- " Tại sao?"
- " Tôi tin anh sẽ không làm như vậy, nó đơn giản chỉ là lòng tin thôi, nếu nói là giác quan thứ sáu anh có cười tôi không?"
- " Không, haha sao tôi lại cười?"
- " Anh vừa cười xong?" - Giọng Hạ Vy đậm chất giận dỗi, cô đánh một cái thật mạnh vào ngực hắn, làm điệu quay người đi.
- " Được rồi" - Mạc Cao Kì ngán ngẩn lắc đầu, cả người thoải mái ngã xuống nằm gối đầu lên chân cô. Hắn cự nhiên hôn lên lòng bàn tay cô, Hạ Vy định quay ra phản bác nhưng gương mặt tươi như hoa hiện giờ cũng khiến cô quên hết ý định của mình.
- " Em tin là tốt rồi"
- "..."
- " Hạ Vy, anh chỉ cần em tin"
- " Anh thật sự không làm chứ?"
- " Không, anh không làm"
- " Tại sao anh lại chỉ cần tôi tin?"
- " Hạ Vy, dù cả thế giới này tin tôi, nhưng em không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, ngược lại, cả thế giới quay lưng miễn là em tin thì điều đó em không biết rằng có ý nghĩa đến nhường nào đâu..."
Hạ Vy bản thân cô quan trọng vậy sao, quan trọng đến bản thân cô thật muốn hỏi hắn tại sao hắn luôn đặt cô lên trên như vậy.
- " Anh định giải quyết thế nào?"
- " Tìm kẻ chủ mưu, đó là nhân viên bình thường ở Mạc Thị thôi, hắn không có gan phản ý kiến đâu trừ khi có người tiếp tay."
- " Anh sẽ không giết hắn đúng không?"
- " Hạ Vy, nếu tôi giết hắn em sẽ?"
Sau câu nói hắn nhìn thấy ánh mắt có chút kinh động của cô, hai vai cô co lại.
- " Anh nói người bị phạt sẽ bị phạt nhưng theo tôi trên thế giới không có người xấu, là do hoàn cảnh họ xấu mà thôi, đừng..."
Một cốc nước có thể vì giọt nước bẩn mà vấn đục, nhưng một cốc nước đục chẳng thể vì giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết. Đó là vì sao Mạc Cao Kì thật không muốn dấy bản thân mình vào những việc sai trái nối tiếp sai trái. Thuần Khiết và nhơ nhuốc - hai đường song song, như Hạ Vy và hắn đối điện nhau ở hai thế giới chỉ có vạch giới hạn ở giữa, một thế giới màu trắng,một thế giới màu đen.
- "... đò là điều không nên, bản thân tôi cũng không muốn anh phải dằn vặt vì những việc mình làm"
- " tôi sẽ không giết hắn"
Hơn hết Mạc Cao Kì không muốn có thêm kẻ thù, hắn giờ đã có người để bảo vệ, không thể sống buông thả như vậy được. Bất giác ánh mắt cả hai giao nhau, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, chân thành đến tận đáy trái tim, tay hắn vuốt má cô, làn da mịn màng xúc tác với tay hắn càng trở nên đỏ hồng.
- "..."
- " Tôi muốn đi ngủ"
- " vậy hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn có việc, bận rộn thế nòa nhưng sức khỏe vẫn rất quan trọng"
- " Hứa với anh, sáng mai anh thức dậy em vẫn ở đây?"
- " Hứa" - Hạ Vy dịu dàng xoa hai mày hắn, rồi vuốt mái tóc dày đen láy, hướng ánh mắt chân thành đối thẳng hắn không một chút trốn tránh, mà cô chẳng biết tâm tư bản thân đang dần thay đổi đến nhường nào.
- " Luôn luôn ở đây..."
Còn về Mạc Cao Kì nói nhỏ hắn như đứa trẻ vớ được kẹo, khuôn mặt thỏa mãn vòng tay ôm lấy eo cô, có lẽ do quá mệt mỏi hay do đắm chìm trong mùi hương quen thuộc dễ chịu, hắn rất nhanh đã lim dim mắt, chỉ nhớ luôn có một bàn tay dỗ dành xoa dịu hắn, lại có tiếng ngân nga. Hạ Vy mỉm cười, trong lòng ấm áp, thanh tịnh hơn bao giờ hết, cô cúi xuống thì thầm bên tai hắn.
- " sẽ luôn ở đây"
..........
- Vote và follow mình nha