Sau khi lột bỏ lớp trang điểm xấu xí của một người phụ nữ trung niên theo lời anh nói, cô cầm chai nước đi ra thở dài mệt mỏi. Anh xoa đầu cô, vẫn nụ cười đó, không quá chói nhưng cũng không hề nhạt, mà còn cảm thấy có chút gì đó rất ấm áp:
- Phải thế này chứ, đấy mới là Thiên Di mà anh biết.
Cô chỉ cười và không nói gì thêm, cứ lẳng lặng đi theo anh. Anh dẫn cô đến một nơi.
- Nơi này đẹp chứ?- Anh hỏi.
- Vâng, rất đẹp.- Cô nhìn quanh, nơi này quả là rất đẹp.
Bãi cỏ xanh mướt khẽ lắc lư theo giai điệu của gió, ở đây không có đèn nhưng vẫn sáng nhờ ánh trăng xanh chiếu rọi vạn vật. Những chú đom đóm nhảy múa trong không khí, những chú dế nhỏ hòa mình vào bản đồng ca êm dịu. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh ban đêm nơi đây thật huyền ảo đến kỳ lạ.
- Đây là nơi anh thích nhất đấy.- Cô nhìn anh và thấy được sự yêu thích rất lớn trong mắt anh, có lẽ đây là nơi chứa nhiều điều tuyệt vời của anh.
- Em là người đầu tiên anh dẫn đến đây đấy.-Anh quay sang nhìn cô.
Cô im lặng một lúc rồi nở nụ cười thật tươi với anh:
- Vì vậy em sẽ tự hào là người con gái được anh dẫn đến đây đầu tiên.
Nhịp tim anh bỗng đập chậm lại, có cái gì đó làm xao xuyến lòng anh. Anh xoa đầu cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đúng, em nên tự hào là vậy đi, nhóc ạ!
- Hả? Nhóc sao?- Cô ngẩn người.
- Phải.
- Em nói lại… em đâu có trẻ con như thế chứ?- Cô chu môi hờn dỗi.
Dáng vẻ đó của cô làm ai đó không khỏi bật cười. Xoa đầu cô:
- Nhưng anh thích gọi vậy. Từ giờ anh sẽ gọi em là nhóc nhé!
- Nhưng…- Cô định nói gì đó nhưng thôi, thờ dài bảo- Thôi được rồi, anh có thể gọi em là nhóc.
Anh bỗng nhớ ra thứ gì đó, bèn hỏi cô:
- Em đang học đại học nhỉ? Dạo này em được nghỉ học sao?
- Ơ?- Cô ngây ngốc một hổi rồi sắc mặt bắt đầu từ hồng sang trắng bệch, nhìn anh hoảng loạn kêu lên- CHẾT EM RỒI!! Mất ngày nay em nghỉ mà không xin phép, làm sao bây giờ hả anh???
- Đừng lo, anh sẽ giúp em.- Anh đập vào vai cô.
- Anh… sẽ giúp em sao?
- Ừ, anh sẽ đến trường giúp em.
- Anh thật tốt, em rất biết ơn anh đấy.- Cô quay ra cầm tay anh, mắt long lanh tỏ vẻ biết ơn.
Đang lúc này đây, cái bụng của cô khẽ reo lên tiếng “Ọc..Ọc…Ọc..”. Mặt cô đỏ như quả cà chua, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Anh bật cười, chìa tay ra trước mặt cô, ân cần nói:
- Đi thôi anh đưa em đi ăn.
Cô ngước đầu lên, anh như thiên sứ vậy, hay là ông trời giúp cô, gửi một thiên thần xuống cho cô? Không suy nghĩ, cô liền đặt lên tay anh để anh kéo đi.
- Em muốn ăn gì?
- Em sao? Em thích ăn thịt nướng.
Anh không nói gì liền kéo cô đến quầy bán thịt nướng gần đấy mua bốn que thịt nướng rồi đưa cho cô hai que:
- Của em đây.
- Oa, thơm quá, cảm ơn anh nha!- Nói rồi cô ăn ngon lành ăn que thịt nhưng bụng cô vẫn chống đối lại cô.
- Em vẫn đói sao?
Cô gúi gằm mặt gật nhẹ.
- Vậy phải đi anh tiếp thôi, anh cũng đói rồi.
Đi theo anh một lúc mà đã ra đến chợ rồi. A, hình như đây là hội chợ. Đẹp thật đấy, cô rất thích đi hội chợ nha!!
Cô và anh đi loanh quoanh khắp hội chợ cuối cùng cũng no căng bụng. Ngồi xuống ghế đá gần đấy, cô thở mạnh:
- Phù cuối cùng xong, mệt quá.
- Mấy giờ rồi anh?
- Bây giờ là giờ rồi. – Anh xem đồng hồ đeo tay.
- Sao cơ? Muộn thế rồi hả?
- Em về chưa để anh đưa em về.
- Vậy phiền anh rồi.
Cô lại leo lên chiếc Rolls Royce màu trắng quen thuộc. Chiếc xe chạy băng băng trên đường quốc lộ….
Tại nhà Thiên Di…
- Bye bye anh.- Cô vẫy tay chào anh.
- Sáng mai, giờ anh qua đón em lên trường nhé?
- Được ạ.- Rồi cô mở cửa vào nhà, hôm nay tâm trạng cô rất tốt và cô muốn ngủ sớm, không có tâm trạng để làm hacker ban đêm nữa. Nghỉ một đêm vậy, có sao đâu?
Cô nằm dài trên chiếc dường yêu dấu của cô, rồi thiếp đi lúc nào không biết…
giờ sáng mai…
Tiếng chuông báo thức vang lên, làm cô gái với mái tóc đen nháy khẽ cựa mình. Đôi mắt to tròn bắt đầu mở. Cô với cái đồng hồ, : còn phút nữa Lam Tử sẽ đến đón cô, cô phải dậy mới được. Cô dậy, đánh răng rửa mặt, rồi chọn bộ quần áo đồng phục trường khoác với một chiếc áo bông ấm áp. Chạy xuống nhà, cô lục tủ lạnh xem còn gì ăn được không.
Cô lại quên rồi, dạo này toàn anh đưa cô đi ăn nên không mua gì cả, may còn có gói mì tôm úp tạm ăn vậy.
“ Dinh Doong..” Tiếng chuông của vang lên, cô đang ăn dở bát mì cũng đành đứng dậy ra mở cửa. hóa ra là anh.
- Em đang ăn sáng sao?
Cô gật đầu.
- Em ăn mì à?
Cô lại gật đầu.
Anh xoa đầu cô cười nói:
- Ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Bây giờ đi nhé, tí anh đưa em đi ăn.
Cô gật đầu lia lịa, anh đưa cô đến đại học A- Đại học nổi tiếng nhất nước.
Vừa mới bước vào cổng trường, mọi ánh mắt của các nữ xinh đều nhìn cô và anh, mắt bọn họ biến thành trái tim mất rồi.
- Người đâu mà đẹp trai thế?
- Lại tao nhã nữa. Hoa khôi năm quả là may mắn khi được đi cùng anh ấy.
- Trời ơi, tao lỡ yêu anh ấy mất rồi.- Mấy nữ sinh bắt đầu bàn tán, hét lên.
Anh cười nhìn cô nói:
- Em là hoa khôi à, bây giờ anh mới biết nha.
- Không có gì đâu anh, tự bọn họ bình chọn đấy, em chả quan tâm.- Anh thấy cô có vẻ không quan tâm thì chỉ xoa đầu cô làm những nữ xinh lại gào thét thêm lần nữa.
Bước nhanh vào phòng hiệu trưởng, anh chào thầy rồi bảo:
- Thầy hiệu trưởng, tôi là Lam Tử đến xin cho em Trương Thiên Di được nghỉ học một tuần vì có việc đột xuất không thể đi học.
- Cậu là Lam Tử sao? Là thiếu gia họ Lam nổi tiếng đó sao?- Rồi ông hiệu trưởng quay ra bảo cô- Thiên Di, em muốn nghỉ cả tháng cũng được.- Ông ta quay lại trò chuyện tiếp với anh. Còn cô thì nghệt mặt ra như con ngốc, anh là cao thủ à??