Công việc thì vẫn không giảm, đây là lần đầu tiên anh bị phân tâm trong lúc làm việc, chỉ vì một cô nhóc chưa tốt nghiệp đại học sao? Nhìn cô đứng lủi thủi một mình ở góc tường nhưng không tỏ vẻ ăn năn tí nào, chỉ cúi đầu như một chú cún con đáng yêu.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại bàn của anh đỏ chuông. Anh nhấc điện thoại, giọng nói nghiêm túc nhưng không kém phần uy nghiêm.
- Có việc gì?
- Dạ thưa tổng giám đốc, cuộc họp đã bắt đầu, chỉ còn chờ mỗi Trần tổng thôi ạ!- Đầu dây bên kia là một người nhân viên nói với giọng đầy sự tôn kính.
- Tôi đến ngay.- Rồi anh cúp máy, đi thẳng đến phòng họp.
Ôi trời ơi, rõ ràng là ông trời thương cô mà. Nhân cơ hội này cô không phải bị bắt nạt nữa rồi. Duỗi tay chân cô tham quan một vòng quay phòng tổng giám. Đúng là tổng giám đốc có khác, đến phòng làm việc có cần rộng rãi và sang trọng đến mức này không cơ chứ. May ở đây có một cái ghế dài để nghỉ ngơi. Cô không ngàn ngại trèo thẳng lên đấy mà… ngủ!
Cuộc họp đã kết thúc nhanh hơn dự định nên Trần Mặc về phòng sớm để còn xem “tù nhân” của anh ra sao rồi. Vừa vào thì đập vào mắt anh là cô gái nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên ghế của anh. Mặt anh bỗng đen thui, định đến đánh thức cô dậy nhưng khi lại gần thấy được khuôn mặt đáng yêu trắng nõn kia thì không nỡ chỉ lẳng lặng láy áo đắp cho cô.
Cúi đầu một chút để ngắm nhìn khuôn mặt ưa nhìn của cô thêm chút nữa. Khuôn mặt thanh thoát, đôi môi đỏ mọng. Không son phấn thì cũng đủ quyến rũ người khác rồi. Chạm nhẹ vào má cô, thật mềm làm người không muốn dứt ra.
Khuôn mặt có chút cau mày vì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thì anh mới giật mình không biết mình đang làm gì thế này. Anh cả đời chỉ trung thành với một người con gái, sao lại có thể nghĩ đến người khác chứ. Anh thấy thật hoang đường.
tiếng đồng hồ trôi qua, cô khó chịu mở mắt thì anh cất tiếng:
- Dậy rồi sao?
Giọng không quá lạnh nhưng làm cô sởn da gà. Từ nãy đến giờ cô đã ngủ sao? Lại còn trên ghế của hắn ta nữa. Ôi, kiểu này thì cô chết chắc rồi.
Cô bất giác đứng bật dậy, cúi đầu tỏ vẻ cầu xin:
- Xin … xin lỗi. Anh về từ lúc nào tôi không để ý.
- Chắc cô mong tôi về muộn chút nữa nhỉ?- Anh nói giọng mỉa mai.
“ Phải tôi mong anh về muộn mấy tiếng nữa đấy, đang ngủ ngon mà.” Cô nghĩ.
- Bây giờ mấy giờ rồi?-Anh hỏi.
- Anh có mắt mà tự đi mà nhìn.- Cô đáp thì nhận ngày được ánh mắt sắc như dao của anh liền ấp úng:
- Bây.. bây..giờ là giờ chiều.
- Ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho tôi, tiếng nữa tôi đi họp cô cũng phải đi đấy.
- Gì chứ, tiếng nữa mới họp mà, cho tôi nghỉ tí đi.- Cô mệt mỏi đáp.
- Sao? Cô không muốn làm sao?- Anh nói, ánh mắt liếc cô một cái sắc lạnh làm cô giật mình. Thôi đành đi làm vậy. Đang nghĩ hay hắn ta bắt mình làm việc nhưng tha vụ kia thì anh lên tiếng:
- Vụ trước, về sau tôi sẽ tìm cô tính sổ. Cứ đợi đấy.- Âm vực như mang theo âm hồn làm cô lạnh sống lưng.
Chúa ơi, làm việc thế này mình tổn thọ mất thôi!!! Đúng là đại ma vương.
Cô bực tức quay về chỗ thư kí sắp xếp tài liệu. Vì tức ai kia mà trút giận lên nhưng tập tài liệu vô tội đáng thương.
phút sau…
Cô theo sau lưng anh đến phòng họp, đang đi thì đâm phải một người, may là cô đâm nhẹ không đã ngã đập đầu rồi. Ngẩng đầu lên ai dám đâm mình thì hóa ra là anh chàng lúc trước mua váy đến mình. Mà anh ta làm gì ở đây nhỉ? Lục tung trí nhớ của mình cô mới nhớ ra anh ta bảo là nhân viên ở đây, mà đấy có phải tầng dành cho nhân viên đâu?
- Chào, lại gặp cô rồi.- Anh ta nở nụ cười hiền như ánh nắng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Sao anh lại ở đây?- Rồi cô nhìn kĩ ở bên trái ngực anh ta có gắn biển là.. Giám đốc Lam Tử.
Hả??? Cái gì??? Giám đốc the best sao? Vậy là mình cứ tưởng là nhân viên quèn chứ. Cô xấu hổ khi nhận ra suy nghĩ của mình là sai ai ngờ được người ta lại là giám đốc, là sếp của mình chứ.
- Tôi đi họp.
- Xin lỗi giám đốc, trước đó đã hơi.. vô lễ với anh rồi.- Cô cúi đầu xin lỗi.
- Hóa ra là Lam Tử. Lâu ngày không gặp.- Bấy giờ anh mới lên tiếng. Cô quên mất đang đi cùng đại ma vương.
- Chào Trần tổng, đã lâu không gặp.- Anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa đó.
- Đến giờ họp rồi, ta đi thôi.- Cô cảm thấy không khí có chút căng thẳng nên nói để giải vây không khí, thật ngột ngạt. Có vẻ Trần Mặc và Lam Tử không được hòa thuận cho mấy.
- Tôi gặp cô lần trước quên chưa hỏi tên.-Lam Tử khẽ hỏi, cười đẹp như một thiên sứ vậy.
- Tôi tên Trương Thiên di, là … thư kí của.. tổng-giám-đốc-Trần-Mặc.
- Cô sao vậy? Nói tên tôi khó khăn lắm hả?- Anh mỉa mai cô khi thấy cô gằn từng chứ khi nói tên anh.
- Phải, anh là một đại ma vương.
- Quá khen.- Rồi anh đi vào phòng họp.
Cái quái gì thế này, nói vậy mà anh ta cũng để thế à? Thôi kệ, không giận là may rồi! Cô nghĩ vậy, Lam Tử nhắc cô đã vào giờ họp.
Trong cuộc họp, Trần Mặc là người đứng đầu cuộc họp nói về vấn đề làm thêm một vài khu vui chơi cho trẻ em. Cô tưởng anh là người không có tim, ai ngờ anh lại nghĩ cho bọn trẻ. Anh làm cô ngạc nhiên, có chút suy nghĩ khác về anh.
Anh thuyết huấn một lúc thì đến lượt cô nói về tài liệu được thống kê trước đó về mọi mặt hàng trên thị trường như trang sức thời trang… Cô nói lưu loát như đã học thuộc lòng trước đó, làm các vị ở đấy đồng tình và khen thư kí của Tổng giám rất có năng lực, được khen cô chỉ cười trừ khiêm tốn nói:
- Các vị giám đốc quá khen, tôi còn phải học hỏi nhiều thêm.
- Đúng vậy, cô cần học hỏi nhiều thêm, cô vẫn còn cách xa thư kí cũ của tôi.- Anh ngồi ngay đấy, nhếch miệng cười, lời nói có chút châm chọc.
Vậy là mọi suy nghĩ tốt về anh lúc nãy đã bay theo không khí rồi. Anh thức sự là một đại ma vương rất ác.