Hôm nay tại một tiệm áo cưới lớn nhất thành phố bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn hơn mọi ngày, sự xuất hiện của Tiểu Khả tại đây làm cho fan của cô tập trung rất đông bên ngoài cửa tiệm chỉ mong được gặp cô và chồng sắp cưới của cô.
Hạo chán nản mặc cho Tiểu Khả thoải mái lựa chọn còn anh thì chỉ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa xem những tin tức trên báo trong buổi sáng hôm nay.
Tiểu Khả rất vui, cô đi chọn được rất nhiều mẫu ưng ý, có một mẫu được trưng ngay trung tâm của tiệm, nó khoác trên người một màu trắng tinh khôi được đính thêm rất nhiều bông hoa tím trải dài từ chổ cúp ngực đến chân váy, mặc dù kiểu dáng trông rất đơn giản không cần đính hạt cầu kỳ nhưng nó vẫn rất đẹp, rất hợp ý cô.
-Lấy tôi bộ này. – Tiểu Khả mỉm cười với cô nhân viên chỉ tay vào chiếc váy.
Cô nhân viên vui vẻ gật đầu nhanh chóng lấy bộ váy xuống cho Tiểu Khả thay, hôm nay Tiểu Khả để mái tóc dài của mình buông xõa ra hơi uốn nhẹ một chút ở đuôi tóc càng khiến gương mặt cô thêm quyến rũ.
Bức màn được kéo ra, Tiểu Khả bước ra phía bên ngoài với nhiều ánh mắt trầm trồ không ngừng buông lời khen cô xinh đẹp như một nữ hoàng, làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình như siêu mẫu, quả thực càng làm tăng thêm vẻ đẹp khi mặc trên người chiếc váy cưới này.
Tiểu Khả mỉm cười nhẹ, sau đó cô bước chậm về phía Hạo, mong rằng khi anh nhìn thấy cô sẽ bất ngờ.
-Hạo, anh nhìn này. – Tiểu Khả gọi nhầm gây sự chú ý của Hạo.
Hạo như không hề quan tâm, đến khi Tiểu Khả cất tiếng lần thứ hai, anh mới lười biếng bỏ tờ báo xuống, trước mắt anh, Tiểu Khả mặc trên người chiếc váy cưới trông mắt người khác thật rất xinh đẹp…nhưng anh thì…
-Em thích là được. – Hạo buông lại một câu nói trước khi cầm tờ báo lên xem tiếp.
Tiểu Khả có đôi chút thất vọng với hành động của Hạo, cô cười khổ sau đó quay lưng bước đi.
Hạo buông tờ báo xuống, nhìn bóng dáng buồn bã đang bước đi của Tiểu Khả khiến anh có chút chạnh lòng, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, anh mở thư mục ảnh, một cô gái trong chiếc váy trắng dài đến gối, đội một cái nón rộng vành, làn tóc màu hạt dẻ buông xõa dài qua chiếc eo nhỏ, đôi chân trần bước trên cát, và duy nhất…nụ cười là thứ đẹp nhất.
Đưa ngón tay lên vuốt nhẹ màn hình, môi Hạo khẽ cười, một nụ cười thật sự mang hơi ấm, riêng nụ cười ấy chưa bao giờ Tiểu Khả được thấy.
Phía bên ngoài, một cô gái trong bộ quần áo màu da bò, cô đội chiếc nón lưỡi trai cụp xuống gần hết khuôn mặt, mắt cô như có như không nhìn xuyên qua lớp kính, nơi chổ Hạo đang ngồi.
Nụ cười ấm áp ấy cô nhìn thấy, nhưng cô biết, hắn ta không phải đang nghĩ về Tiểu Khả, đối với tên ấy, thứ gì hắn dễ dàng có được hắn sẽ không bao giờ xem trọng, ánh mắt cô hằn lên những tia lửa giận khi cô nhìn thấy phía không xa, gương mặt Tiểu Khả vui vẻ trông rất hạnh phúc khi mặc trên người chiếc váy cưới và đang đón chờ cái ngày hạnh phúc đang đến gần.
Là hạnh phúc hay là cái nơi bắt đầu của cuộc sống địa ngục, khi hắn ta đến với cô vì mục đích xấu xa chứ không hề yêu thương gì cô.
Yên quay qua hướng khác, có lẽ kế hoạch của cô sẽ thực hiện sớm hơn dự tính, mặc dù nó sẽ làm Tiểu Khả đau khổ nhưng thà như vậy, thà đau một lần, sau này tất cả sẽ được giải thoát.
Yên quay lưng rời khỏi nơi đó.
…………….
Ngân Thủy bưng tách cafe vào phòng làm việc của Phong, mấy ngày nay công việc cứ luôn dồn dập khiến anh ấy không có thời gian rãnh để ăn huống chi nói đến là nghĩ ngơi.
Cô bước vào phòng, nhìn thấy Phong đang nằm gục mặt trên bàn nhắm mắt như đang ngũ rất say.
Cô nhẹ bước đến bên cạnh đặt tách cafe xuống một cách nhẹ nhàng nhất, cô ngồi xổm đối diện với Phong, Ngân
Thủy nghiêng đầu ngắm nhìn bộ dạng ngủ say của Phong, mặc dù chỉ là ngủ nhưng anh ấy vẫn có phong độ đến vậy, đẹp trai đến như vậy.
Người đàn ông này từ khi gặp anh, cô không thể nào để tâm đến những người đàn ông khác được nữa, cô chỉ ước…mình sẽ là người luôn bên cạnh anh, cho nên nếu ai có bất kỳ ý đồ nào với anh, cô liền ngay lập tức tìm cớ đuổi việc người đó, mang danh là thư kí của Tổng giám đốc hơn nữa nhờ có sự tin tưởng của Hân Hân mà cô có thể dễ dàng thực hiện điều mình muốn mà không gặp trở ngại.
Bàn tay không tự chủ mà đưa lên muốn chạm vào gương mặt của anh, bàn tay gần chạm đến thì anh khẽ cựa mình, môi mấp máy cất tiếng gọi Yên, Ngân Thủy ngưng ngay động tác, bàn tay rút về nắm chặt lại thành quyền.
Ngay cả trong giấc mơ anh cũng chỉ nhìn thấy nó, một con nhãi ranh đã chết, đến khi nào anh ấy mới thôi không còn nghĩ đến con nhỏ đó mà để ý rằng vẫn còn có cô xinh đẹp hơn nó, hơn nữa lại còn giỏi hơn, giúp được cho anh nhiều hơn là nó.
Lửa giận trong người Ngân Thủy cuộn trào, nếu như con nhỏ đó còn sống nhất định cô sẽ khiến cho nó chết một lần nữa, nhưng rất tiếc, nó chết rồi, đối thủ là Hân Hân cũng không đáng màn tới vì thời gian gần đây cô biết Hân Hân rất ít khi gặp Phong, dường như anh ấy đã từ chối thẳng thừng, như vậy cũng tốt, cô không cần phải ra tay.
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cô mỉm cười đứng dậy bước đi, trước khi ra khỏi phòng cô nhìn về Phong một lần nữa, môi nâng lên mấp máy vài từ chỉ riêng mình cô nghe.
-Tối nay…anh nhất định sẽ phải thuộc về tôi…một mình tôi.
…………….
-Tối nay sao? – Hạo bắt máy điện thoại, khi nghe thư kí thông báo rằng nhà kinh doanh bên Sin đồng ý gặp anh vào h tối nay tại Bar King thì anh không khỏi mở cờ trong bụng.
-Được, tôi biết rồi, cám ơn cô. – Hạo cúp máy, nụ cười nâng lên trên khóe môi, nhất định tối nay anh sẽ khiến ông ta về phe của anh để giúp anh dễ dàng chiếm được cái vị trí cao nhất.
Hạo chồm người lên nhanh chóng xử lý hết tất cả công việc để còn cố gắng tranh thủ đến gặp ông ấy.
Đúng h tối Hạo có mặc tại một phòng vip trong Bar King nhưng vẫn chưa thấy ông ấy đâu, anh thong thả uống rượu ngồi đợi.
Phía bên ngoài náo nhiệt trong những tiếng nhạc âm ĩ, tất cả cô gái uốn éo theo bản nhạc trong rất quyến rũ, nhưng tại trong phòng Vip thì im lặng đến lạ, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nào nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Cạnh bên phòng Vip của Hạo là phòng Vip của Ngân Thủy, cô đã nói cho Phong biết đúng h tối nay tại phòng Vip… của Bar King đối tác lớn muốn mời anh ấy đến vui chơi và bàn công việc, Phong đã gật đầu mà không hỏi thêm lý do.
Lúc đó Ngân thủy không khỏi mừng thầm, cô chuẩn bị thật chu đáo, từ tóc tai đến bộ quần áo đắt tiền, người thì xịt thêm nước hoa nhập loại hiếm nhất, mong sao mùi hương này có thể quyến rũ được người đàn ông vạn người mê kia.
Đối tác mời Phong đến đó chỉ là một cái cớ của Ngân Thủy, mục đích của cô chính là muốn Phong đến đây, sau đó cô lấy cớ ra bên ngoài đón khách, để anh một mình ngồi trong này khi buồn quá sẽ uống rượu.
Nhưng ly rượu này không đơn giản như những ly rượu khác, nó được Ngân Thủy đổ một thứ thuốc cực mạnh vào trong đó, miệng cô khẽ cười, trong tay là ly rượu đang lắc lư.
Ánh mắt tràn ngập những ý đồ đen tối, một kế hoạch được cô vạch ra, cô tin anh ấy sẽ không thể chối bỏ cô sau ngày hôm nay.
Ngân Thủy vừa đặt ly rượu lại xuống bàn cũng vừa đúng lúc Phong bước vào, anh đảo mắt xung quanh một vòng nhưng không thấy người hẹn anh như Ngân Thủy đã nói.
Thấy Phong bước vào Ngân Thủy nhanh chóng đứng dậy tiến lên phía trước cúi đầu chào anh sau đó thì giải thích rằng ông đối tác đó hiện có chút trục trặc về xe, nên có thể ông ấy đến hơi trễ.
Phong không nói gì thêm, anh bước đến chiếc ghế, thả mình ngồi xuống, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra xem, đã h, anh cố tình đến trễ, nhưng không ngờ ông ấy còn đến trễ hơn anh, thôi thì ngồi đây đợi, sẵn xem xét tình hình hoạt động của quán Bar cũng không sao.
Màn hình lại hiện ra khuôn mặt của Yên, Phong ngưng động tác lại, ngắm nhìn thật lâu vào chiếc điện thoại nằm trong tay, điều anh đang làm Ngân Thủy nhìn thấy trong lòng liền nổi cơn ghen mặc dù so với bây giờ cô với anh chả là gì của nhau, như chợt nhớ ra…cô liền nguôi cơn giận, xin phép Phong ra phía bên ngoài đón đối tác, Phong gật đầu mắt vẫn không rời màn hình.
h vẫn chưa thấy gì, Hạo bắt đầu hơi khó chịu, chai rượu trên bàn cũng vơi đi một nữa, anh đứng dậy bước ra phía cửa, cũng vừa đúng lúc Mạc Vũ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hạo, ông biết ngay là hắn ta do đợi lâu quá nên nổi giận định bỏ về đây mà, ông nở một nụ cười tươi.
-Thật xin lỗi, trên đường đi bị kẹt xe, làm ngài Tổng đây đợi lâu rồi. – Mạc Vũ đứng chắn trước mặt Hạo.
Vốn trong người đã có sẵn hơi men, nhưng người trước mắt anh không thể tùy tiện mà nói chuyện không khách khí, ngay lập tức, Hạo điều chế tâm trạng từ cơn giận sang tươi cười bắt tay Mạc Vũ.
Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống bàn công việc.
Yên thì lên tầng phía trên, vốn dĩ cô muốn đi cùng Mạc Vũ đến đây sau đó thì sẽ lái xe đi đến nơi khác, nhưng tự dưng đầu đau như búa bổ, mắt thì hoa cả đi, tay chân bủn rủn không thể nào làm gì hơn, Mạc Vũ không yên tâm để cô lại trong xe, nên đã khuyên cô lên tầng trên của quán bar nghĩ ngơi, xong công việc sẽ lên đón cô về.
Bây giờ thì hết cách rồi, nếu Yên không chịu thì cô cũng không biết mình có thể gắng gượng được không nên đành miễn cưỡng gật đầu.
Yên bước loạng choạng đến phòng , cô mở cửa bước vào do động tác đóng hơi mạnh, cánh cửa run lên trên bảng số con số vì chấn động mà đảo ngược lại thành vốn dĩ bản thân nó đã bị lơi vít từ lâu nhưng do dọn phòng sơ suất không hề để ý.
Yên vì mệt mõi cô hướng về chiếc giường nằm lên ngũ thiếp đi mà quên mất rằng mình chưa khóa cửa.
Phong chờ đợi đã hơn nữa tiếng, trước giờ anh chỉ để người khác đợi chứ chưa từng đợi anh, trong lòng có chút khó chịu, phía trên bàn có ly rượu trắng, anh lười biếng lấy chiếc ly lên tuôn một hơi hết cạn rồi quăng chiếc ly sang một bên đứng dậy.
Bước được ra đến cửa, đầu anh thấy hơi choáng, máu trong người dần nóng lên, tay anh vịn vào thành cửa, cảnh trước mắt không thực, nó cứ xoay vòng vòng mờ mờ ảo ảo.
Anh cố gượng bước đi ra khỏi phòng Vip.
Ngân Thủy ở phía ngoài cửa ra vào của quán Bar, vốn dĩ cô đã muốn trở vào từ lâu rồi, nhưng tên rắc rối ở dưới quê gọi điện và cứ làm phiền mãi, hắn nói hắn đã lên đây kiếm cô, nếu cô không gặp hắn, hắn sẽ đến chổ cô làm, lúc đó hậu quả tự cô chuốc lấy.
Ngân Thủy không muốn chuốc vào món hiểm họa này trước khi cô chưa đạt được mục đích mà mình muốn.
-Anh muốn gì?. – giọng Ngân thủy cố gắng kìm chế.
-Rất đơn giản, anh muốn em đến chổ anh ngay lập tức, ở phía bên đường đối diện chổ em đang đứng. – tiếng nói vang vọng trong điện thoại.
Mặt Ngân Thủy hơi biến sắc cô đưa mắt nhìn qua phía bên đường, hắn ta đang trong chiếc xe ngước mắt nhìn cô rồi nở nụ cười gian xảo.
Hết đường rồi, nếu bây giờ để hắn vào đây sẽ gặp Phong lúc đó thì tương lai cô coi như tan biến thành mây khói, cô miễn cưỡng bước qua phía hắn, khi cô vừa vào trong xe thì hắn lặp tức lái xe đi rời khỏi đó nhanh chóng.
Phong cảm thấy cơ thể như lâng lâng, bước đi cứ như trên mây, cơ thể như không có trọng lực cứ bước loạng choạng, giờ thì anh không thể tự lái xe tự về được rồi, anh bước đến bàn tiếp tân yêu cầu một phòng nghĩ, nhưng hiện tại đang vào mùa du lịch nên phòng tổng thống hầu như đặc nghẹt không còn trống phòng nào.
Phong huơ tay nói rằng bây giờ không nhất thiết phải cần phòng tổng thống chỉ cần phòng thường, anh chỉ cần nghĩ ngơi khi thuộc hạ đang lái xe đến đón.
Cô tiếp tân gật đầu, đáp ứng yêu cầu và đưa chìa khóa phòng cho anh.
Phong nhận lấy rồi bước vào thang máy nhấn lên phía trên, thang máy mở ra, anh bước ra bên ngoài, bây giờ thì thuốc đã ngấm hết vào cơ thể, đường đi thì còn khó đi hơn ban nãy, bước đến trước phòng , anh đưa chìa khóa vào, nhưng cửa không khóa, anh khẽ nhăn chân mày nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm mà bước vào trong.
-Kế hoạch hiện tại của công ty tôi, ông đã xem qua hết, mong là ông có thể hợp tác, tôi chắc chắn nó chỉ có thành công chứ không có thất bại. – Hạo một tay xoa cằm nhìn Mạc Vũ.
Mạc Vũ lướt mắt nhìn bản kế hoạch trước mắt, ông khẽ cười thầm, muốn mượn tay ông thông qua kế hoạch này từ đó lấy được sự đồng tình từ phía ban quản trị để từ đó lôi Minh Hà xuống hay sao?.
Chị em nhà hắn ta đúng là… con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, độc ác và thủ đoạn y như nhau.
Mạc Vũ vờ như rất vui vẻ, gật đầu đồng ý, sau đó cầm ly rượu lên đưa về phía Hạo.
-Hợp tác vui vẻ.
Nghe được câu đó khiến Hạo không khỏi vui mừng ra mặt, anh nhanh chóng cầm chiếc ly lên cụng với Mạc Vũ, nhìn cách Hạo uống rượu một hơi hết sạch thì cũng đủ hiểu hắn ta đang phấn khởi đến nhường nào.
Mạc Vũ giấu nụ cười phía sau ly rượu, rút cuộc cũng như theo kế hoạch…cá đã cắn câu…