Osakara là tên gọi của vùng đất chúng tôi đang hướng tới. Nó là một thị trấn nhỏ, nằm về phía Nam. Tên gọi của nó được đặt theo tên một nhà thám hiểm người Nhật. Ông chính là người đã phát hiện ra vùng đất xinh đẹp này năm về trước. Nó được bao quanh bởi những dãy núi hình vòng cung nằm san sát nhau, chiếm hơn % diện tích là rừng rậm. Thị trấn nhỏ nơi tôi từng ở là một vùng dân cư mang bản sắc nông thôn hơn là thị thành. Tổng dân số chưa tới người, sống trong những ngôi nhà cách xa nhau. Trong khu vực chỉ có siêu thị bậc trung, trường mẫu giáo, trường trung học, trường phổ thông, nhà hàng, bệnh viện nho nhỏ và vài ba khách sạn, nhà trọ. Chí ít thì đấy là tất cả những gì tồn tại ở đó trước lúc tôi rời đi.. Chỉ trong vài năm sau khi có người khám phá ra vùng đất và đến đây định cư, rất nhiều cánh rừng bạt ngàn đã bị khai thác trái phép, nhiều loài sinh vật quý hiếm mất đi. Đó là lý do vì sao nhà nước ban hành sắc lệnh bảo vệ tuyệt đối cho khu vực này. Xét cho cùng, rừng Osakara là đại diện tiêu biểu cho những gì còn sót lại của thiên nhiên trên Vương quốc của tôi. Mọi thứ phát triển quá nhanh, thế giới ngoài kia không ngừng đô thị hóa, hiện đại hóa còn vùng thung lũng lòng chão hẻo lánh này vẫn cố chấp giữ mình cách xa thời đại. Nó cứ theo đuổi nhịp sống chậm rãi thanh bình mỗi ngày, lười phát triển, lười mở rộng…
Mặc dù rừng rậm đem lại nhiều nguồn thu lớn cho ngành du lịch nhưng tính tới nay vẫn chỉ có mỗi một công ty du lịch Ánh Nam là có tour hoạt động đi qua Osakara. Luật pháp hà khắc đã giúp giữ gìn sự bình yên cho rừng già, ngay cả du lịch cũng có phần bị hạn chế ở đây. Chính vì được bao bọc ấp ủ mà dần dần thị trấn và cả vùng Osakara rộng lớn này hồi phục sức sống của chính nó cũng như tồn tại tách biệt với bên ngoài, ngày càng ít được đề cập tới. Ngay cả người địa phương ở đây cũng sống rất lặng lẽ. Họ hiếm khi đi ra khỏi nơi sinh sống, luôn biết giữ mòm giữ miệng với bên ngoài. Tất cả mang đến cho tôi một linh cảm rằng người ta đang cố biến nó thành vô hình, muốn giấu kín sự tồn tại của một thứ báu vật vô giả. Nghe có vẻ điên rồ quá nhỉ? Một viên kim cường cỡ lớn có thể giấu đi được, nhưng cả một vùng đất thì phải làm thế nào? Nhất là trong một “thế giới phẳng” như ngày nay? Ấy vậy mà người ta đã làm được, trong suốt nhiều năm qua.
Bây giờ nghĩ lại tôi chợt hiểu ra vì sao Ngạn Luật lại chọn thị trấn bé nhỏ này. Nó có thể giúp che giấu tôi khỏi tai mắt của Vương triều, đảm bảo cho một cuộc sống kín đáo, ẩn dật. Tôi giống như một con rối đồ chơi được giấu vào nơi sâu nhất, khó tìm nhất trong cái rương tên Osakara.
Rồi một ngày kia cái tên Osakara vốn dĩ đã bị lãng quên lại xuất hiện trên toàn đất nước, nó được người ta truyền miệng nhau là nơi đương kim Nữ Hoàng được tìm thấy. Tôi đã phá hỏng lớp màng vô hình bao quanh thị trấn nhỏ xinh đẹp, giờ thì nó không thể nào trốn tránh sự dòm ngó của người ngoài…
Chiếc ôtô của chúng tôi vừa leo qua sườn đèo cuối cùng. Tôi mệt nhoài với cái điệu lắc lư như con lật đật của nó, cũng chỉ vì đường xấu khó đi. Tôi còn nhớ lúc mình được hộ tống bởi đoàn tùy tùng rời khỏi đây, tôi đã đi trên một chiếc trực thăng lớn. Chắc là vì giao thông khó khăn nên phải sử dụng tới phương tiện này.
-Sắp tới rồi phải không anh?
Tôi thều thào hỏi, giọng nghe như tiếng kêu của con mèo, mắt muốn sụp mí vì buồn ngủ.
-Uhm… với tốc độ này thì khoảng tiếng nữa!
Tôi ngao ngán nhìn lên bầu trời qua kính xe. Đã giờ chiều, mặt trời đỏ lự đang chuẩn bị đi ngủ. Suốt ngày qua Ngạn Luật đấu tranh với cái vô lăng. Chúng tôi đi suốt nhiều giờ đồng hồ, mệt thì dừng bên đường đánh giấc. Thức ăn dự trữ chất đầy trong xe ấy vậy mà cũng sắp sửa hết. Tôi thường thiếp đi trước khi Ngạn Luật dừng xe lại nghỉ và thức dậy lúc anh đã tiếp tục lên đường. Đúng ra người mệt mỏi phải là anh ấy! Suốt giờ chỉ nghỉ ngơi tổng cộng có tiếng, có khi chiếc xe nhưng bóng ma lao vut vút xé gió giữa đêm khuya, nhờ vậy mà Ngạn Luật đã đưa tôi chạy được gần cả ngàn cây số. Vẻ mặt điềm đạm không để lộ trạng thái sinh lực của anh nhưng tôi đã nhận ra một quầng thâm mờ dưới hai mắt.
-Hay là tạm nghỉ một lát, anh mệt rồi!
Tôi liều lĩnh đưa ra đề nghị. Vẫn dán mắt vào con đường, anh lãnh đạp nói
-Không sao. Ráng thêm giờ nữa thôi!
Trong hai trăm kilomet đầu của cuộc hành trình, Ngạn Luật vẫn hay quay lại nhìn tôi cười và đáp mỗi khi tôi trò chuyện. Còn bây giờ một cái nhìn cũng không có. Anh ấy dường như kiệt sức nên mới tiết kiệm năng lượng tối đa như vậy, tôi đoán thế ==.
-Uhm… lát nữa tới nhà mình sẽ lăn ra ngủ liền. Em nhớ cái giường có đệm quá! Còn cả bồn tắm, bồn rữa mặt… ôi chao! Bây giờ mới hiểu mấy thứ đó đáng giá làm sao…
Tôi mơ mộng về một cuộc sống tiện nghi trở lại, không còn ăn bờ ngủ bụi, mượn ghế làm giường, đánh răng bằng nước suối với cái gốc cây hay đi vệ sinh kiểu “thế giới hoang dã” nữa >_